Chap 49
"Khục..."
YoonGi nhanh chóng bụm miệng lại, suýt nữa là cười sặc mất rồi!
Kim TaeHyung cũng tỏ vẻ lúng túng, bèn hắng giọng một cái. Rõ ràng ban nãy muốn nói là "anh họ" nhưng không hiểu sao lại thốt ra chữ "chú họ" nữa. EunWoo vẫn còn đang chìm trong ngờ vực, nhưng nhìn đối phương trông cũng khá đứng tuổi nên được đà tin luôn.
"Chú họ ạ? Thật không YoonGi?"
YoonGi len lén lau nước mắt, vội gật đầu, "Tớ nói dối cậu làm gì, đây là chu... chú họ tớ ở quê mới lên, khụ, các cậu thấy lạ là phải."
Người nọ liếc mắt thấy cậu vẫn đang nín cười, phóng lao đành phải theo lao vậy, "Cảm ơn mấy đứa đã có lòng đến thăm YoonGi, thằng bé này từ nhỏ cũng hay bất cẩn té như vậy, may mà ở đây có mấy đứa giúp đỡ."
YoonGi giật giật khóe mắt, hậm hực nhìn vẻ mặt đắc ý của TaeHyung, thế mà lại dám tự nhận là phụ huynh thật kìa!
EunWoo ban nãy cũng hơi thất lễ với người nọ, bèn dè dặt gãi đầu, "Cũng... cũng không có gì đâu ạ, YoonGi là bạn của chúng cháu mà. Chú cứ yên tâm đi, bọn cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt."
MiYeon đứng cạnh cũng gật đầu chắc nịch, khuôn mặt tràn vẻ "cứ tin ở bọn cháu". Lúc mọi người đang nói chuyện thì YoonGi chốc chốc cứ liếc mắt ra cửa, có vẻ như đang đợi ai đấy, đoạn lại buồn bã thu mắt về. Những cử chỉ này đều bị người nọ thu vào mắt, hắn nở nụ cười ôn hòa: "Cũng sắp tới giờ ăn cơm trưa rồi nhỉ, hôm nay chú mời, hai đứa muốn ăn gì chú dẫn đi này"
"A... không cần đâu ạ, cũng sắp tới giờ bọn cháu lên lớp rồi." MiYeon cười ngại ngùng, đoạn vẫy tay với YoonGi, "Bọn tớ phải về đây, khi khác lại đến thăm cậu nhé YoonGi!"
"Ừm, hai cậu về cẩn thận."
Các bạn vừa đi xong thì khuôn mặt căng thẳng của cậu mới dần giãn ra, mệt mỏi nằm quay mặt về hướng cửa sổ. Trời hôm nay nắng đẹp, cậu nhắm mắt cảm nhận một chút hơi ấm dịu nhẹ. TaeHyung chậm rãi đi tới xoa tóc cậu, trầm giọng nói: "Tôi biết em đang phiền muộn chuyện gì. Ban nãy tôi có thấy Kang MinHo ở dưới sảnh bệnh viện nên có tới nói chuyện một chút."
Tim cậu giật thót, lập tức quay đầu lại nhìn hắn.
"Cậu nhóc đó nhìn tôi rất đề phòng, còn hỏi tôi có phải đã dụ dỗ em đi vào con đường này hay không."
Giọng người nọ nhẹ bẫng nhưng cậu vẫn thấy rất đau lòng, vì chính cậu mới là người khiến TaeHyung bước vào con đường này, "Rồi anh nói sao?"
"Tôi nói với cậu ta rằng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tôi yêu em, nhất định sẽ không làm gì tổn hại em, cũng sẽ không để em thiệt thòi, còn có khả năng khiến em hạnh phúc." Hắn để cậu tựa vào vai, hôn lên tóc cậu, "Em khó khăn lắm mới có được những người bạn này, tôi cũng không muốn tỏ vẻ quá bài xích khiến mọi chuyện càng khó giải quyết hơn. Kang MinHo sau khi nghe tôi nói vậy thì trầm mặc một lúc, cậu ta bảo rằng không tin tưởng tôi, nhưng cũng không muốn làm em khó xử. Trước khi ra khỏi bệnh viện còn nhờ tôi chăm sóc em thật tốt."
"MinHo nói thế thật sao..." YoonGi ngẩn ngơ nhìn hắn, khẽ cười buồn, "Nghe như là cậu ấy đã chấp nhận chúng ta vậy."
"Em thấy không, thay vì cứ sợ sệt tự giam mình với những suy nghĩ tiêu cực thì ngồi lại nói rõ với nhau không phải tốt hơn sao? Con người không ai hoàn hảo cả, ai cũng có những chuyện và mặt khác không muốn để người khác biết, kể cả chính những người thân trong gia đình. Chuyện em thích đàn ông vốn dĩ không đáng sợ như em nghĩ. Em có tâm lý lo ngại người khác sẽ biết cũng không sai, nhưng ít ra hãy đặt một chút niềm tin ở những người em cảm thấy thân thiết. Tôi mong mình sẽ là người đầu tiên khiến em có cảm giác muốn đặt niềm tin, sau đó em sẽ dần lan tỏa đến những người xung quanh, sẽ không còn cảm giác tự ti và sợ sệt nữa. Yoon à, em thật sự rất tốt, đừng để những lời bàn tán xung quanh ảnh hưởng đến em."
YoonGi cười đến ngọt ngào, cảm động gật đầu, "Có anh ở đây em không thấy sợ nữa, khi nào em lành hẳn sẽ tìm MinHo nói chuyện rõ ràng. Nếu cậu ấy không chấp nhận thì thôi, sau này em chỉ cần mỗi anh là đủ rồi."
Vế sau khiến tâm TaeHyung rung động mãnh liệt, hệt như cả thế giới của cậu chỉ xoay quanh mỗi hắn vậy. YoonGi thấy biểu cảm người nọ phong phú lạ thường, tai cũng đỏ rần lên, dùng tay đẩy đẩy cái đầu đang dụi vào ngực mình, "Anh... anh ôm hoài vậy không thấy nóng hả..."
"Không nóng, ôm bảo bối rất dễ chịu."
"Nhưng em nóng... Á! Sao lại cắn em!"
YoonGi bị hắn sờ mó đến toát mồ hôi hột, đây là bệnh viện đó, lỡ có người vào thì sao!
"Anh chín chắn lên chút được không, ban nãy mới giảng đạo lý một tràng với em mà, với lại... còn tự nhận là chú nữa." YoonGi chợt nhớ ra chuyện thú vị ban nãy, khóe môi liền cong cong, "Cháu nói này chú Kim, chú cứ như này là không được đâu đấy nhé. Chú lớn hơn bọn cháu bao tuổi mà còn làm trò này hả."
Đụng tới tuổi tác quả nhiên là chuyện nhạy cảm, nhìn người nọ lập tức ngồi dậy ngay ngắn khiến cậu cười như nắc nẻ. TaeHyung thấy cậu cười vui vẻ như thế thì hung tợn véo mũi cậu một cái, trong mắt đong đầy dịu dàng: "Chưa kịp khỏe nữa mà đã quậy đến thế rồi, chờ em khỏi lại tôi tính sổ với em."
Ngữ điệu của hắn lại rất nhẹ nhàng, còn nghe ra như đang làm nũng. YoonGi cười ngây ngất một hồi thì cũng thấy choáng váng, đành an phận nằm yên để người nọ đút cháo. Buổi chiều có bác sĩ và y tá vào khám lại lần nữa, thấy tinh thần của cậu đã tốt hơn hôm qua rất nhiều nên chỉ vào thay nước biển. Theo dõi thêm hai ngày nữa nếu không có dấu hiệu gì sẽ được xuất viện, còn việc gãy chân thì chỉ cần về nhà dưỡng thương là sẽ ổn.
Trước lúc dọn dẹp đồ đạc để xuất viện thì TaeHyung ngỏ ý muốn mua xe lăn, ngặt nỗi YoonGi cứ kiên quyết từ chối:
"Em đâu có đến nỗi như thế đâu! Một chân bên kia của em còn khỏe mạnh lắm nhé, bây giờ em đứng lên đi cho anh xem cũng được nữa."
Thấy cậu có vẻ muốn làm thật làm người nọ sợ hết hồn, đến chịu thua với tính cách cương quyết của cậu, "Đừng nháo, bác sĩ đã dặn em không được cố đi lại rồi."
Ban nãy muốn chứng tỏ sức mạnh nên hấp tấp đứng lên làm cái chân đang bó bột bị đau không ít, YoonGi đau đến hít khí lạnh, toát mồ hôi hột ngồi lại trên giường bệnh. Cậu vốn nghĩ xe lăn là dành cho những người bị bệnh nặng thật sự, kiểu cậu còn khỏe mạnh thế này không chống nạng tự đi thì thôi, ai lại để người khác đẩy đi như vậy, cứ thấy mất mặt kiểu gì ấy. TaeHyung cũng nhìn ra tâm tư của cậu, trầm giọng nói: "Bác sĩ nói xương em gãy không nhẹ đâu, nghe lời tôi ngồi xe lăn một tháng cho tôi yên tâm đi, một mình em chống nạng không quen lại ngã ra nữa thì phải làm sao."
"Nhưng... nhưng xe lăn tốn tiền lắm đó..."
Nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của hắn YoonGi liền rụt cổ lại, bĩu bĩu môi nhỏ, "Em là đang lo lắng cho kinh tế của anh thôi, không cần biết anh kiếm được bao nhiêu, nhưng cứ phung phí thế này thì sớm muộn gì cũng... toang đó."
TaeHyung bật cười, nheo mắt đầy nham hiểm, "Nếu thật là như vậy thì em nuôi tôi được không?"
"Được chứ, tuy đi theo em sẽ không được ăn ngon mặc đẹp, nhưng chắc chắn một điều là em sẽ không bỏ rơi anh đâu."
YoonGi cười đến rạng rỡ, đường nét trên mặt thanh thoát mà trẻ trung. Người nọ nghe xong tựa hồ vui vẻ không ít, lúc bế cậu ngồi vào xe còn huýt gió một cái. Cậu ngắm nhìn đường xá xung quanh rồi thở ra một cái, tuy chỉ ở bệnh viện chỉ vài ngày thôi nhưng cậu cảm giác ngột ngạt bức bối không chịu nổi, quả nhiên được ra ngoài thì dễ thở hơn rất nhiều. Bởi mới nói dù có chạy theo cuộc sống như thế nào cũng nên giữ gìn sức khỏe, mỗi lần đi bệnh viện đúng là cực hình thế gian mà.
TaeHyung thấy cậu đang chăm chú ngắm cảnh, ngậm cười nói: "Mãi mới được hít thở không khí ngoài trời, tâm trạng em có vẻ tốt hơn nhiều rồi."
"Đúng là thoải mái hơn thật, à phải rồi, anh chở em về kí túc xá luôn nhé. Mấy ngày nay có lẽ bài vở của em chất đống lên rồi."
Người nọ có chút không vui, "Em bị thế này đáng lí phải ở nhà tôi dưỡng thương mới phải, phòng kí túc xá của em lại còn ở tuốt tận lầu ba, em đi lại chắc chắn sẽ rất bất tiện. Hay em dọn về nhà tôi luôn đi."
"Nhưng kí túc xá của em có thang máy mà, người khác thấy em như vậy chẳng nhẽ lại không nhường chỗ cho em?" Cậu cười hì hì, giọng điệu hơi làm nũng, "Vả lại nếu bây giờ dọn về nhà anh thì cơ hội gặp được MinHo sẽ càng khó hơn, cậu ấy khác khoa với em, điện thoại thì cũng hiếm khi liên lạc được. Để em giải quyết xong mọi chuyện với cậu ấy rồi sẽ nghĩ tới việc dọn về với anh ha, nếu không nói chuyện rõ ràng thì lòng em không an tâm được."
Người nọ biết không thể ép cậu chuyển về ngay được, rốt cuộc đành thỏa hiệp, "Thôi được rồi, em về kí túc xá không có chuyện gì đừng chạy lung tung đấy, muốn đi đâu cứ việc gọi cho tôi, tôi sẽ qua đón em ngay."
"Dạ."
YoonGi được cưng chiều có chút ngại ngùng, điện thoại trong túi được dịp reo ầm ĩ, mở ra xem hóa ra lại là học sinh của cậu gọi đến. TaeHyung ghé mặt qua, "Ai vậy?"
"Một cậu học sinh cấp ba mà em đang làm gia sư gần đây." Cậu đáp khẽ, đoạn vui vẻ bắt máy, "HaJoon hả em, lâu ngày không gặp!"
Tuy nhiên đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng, chặp hồi mới có tiếng khóc thút thít dần vang lên. YoonGi nghe ra cũng bối rối không thôi, vội vàng hỏi: "HaJoon à có chuyện gì vậy? Có thể nói cho anh biết được không?"
Người nọ ngồi cạnh tuy không nói gì nhưng lại khẽ chau mày, YoonGi kiên nhẫn mãi mới nghe đầu dây bên kia thút thít xong, "Hức... thầy Min ơi, em nghe bảo là anh bị té nặng lắm, có khi nào anh sắp chết rồi không?"
Cổ họng cậu giật giật vài cái, miệng muốn há hốc tới nơi. Phải rồi, từ hôm bị té tới giờ cậu quên béng mất chuyện dạy thêm, cơ mà ai thông báo cho đứa nhỏ này chuyện cậu bị thương vậy, còn là sắp chết thế này! YoonGi cố gắng giữ bình tĩnh, cười khổ trả lời:
"Anh vẫn ổn mà HaJoon, không đến nỗi như em nói đâu ha ha..."
"Thế bây giờ thầy Min ổn rồi ạ? Vậy đến khi nào anh thầy mới có thể đến dạy tiếp cho em đây? Em nhớ anh lắm luôn ý."
Gọi là "anh thầy" vì hai người cách nhau cũng chẳng đáng bao nhiêu tuổi cho lắm. Thằng bé đang là học sinh cuối cấp ba ôn thi lên đại học, còn cậu thì là sinh viên thành ra mới có kiểu xưng hô ngộ nghĩnh như vậy. YoonGi nhìn nhìn cái chân bó bột trắng tinh của mình, khó xử đáp: "Bây giờ anh vẫn chưa thể đến dạy cho em được, chuyện này anh sẽ nói lại với bố mẹ của em sau nhé JinSeo."
"Dạ, thế anh thầy nghỉ ngơi đi ạ, em không làm phiền anh nữa." HaJoon nói với chất giọng buồn bã, "Em thật sự rất nhớ anh thầy, anh nhớ mau khỏe lại đó nha!"
Tưởng là kết thúc rồi nhưng hồi vẫn chưa cúp máy, thấy YoonGi nói chuyện đến không để ý tới người bên cạnh làm Kim TaeHyung không vui thấy rõ, nói cái gì mà dai dách dữ vậy. Nghe ra chừng đối phương là nam, lại còn nhỏ tuổi hơn cậu. Thấy YoonGi trả lời cũng đủ hiểu thằng bé kia nói chuyện mè nheo đến cỡ nào. Người nọ nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt, người yêu của hắn quả nhiên là có nhiều vệ tinh xung quanh mà, đến cỡ nào cũng phải triệt cho bằng hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro