Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Vẫn còn đang ở ngoài trời, hai đứa con trai đứng ôm nhau như thế này có chút không nên. YoonGi lúng túng đẩy nhẹ hắn ra, ban nãy nhìn thấy TaeHyung cậu nhạy cảm đến độ bật khóc, giờ lại không biết chui xuống lỗ nẻ nào cho xuể. Người nọ vẫn nhìn cậu chăm chăm, cầm chặt tay cậu không buông, dịu dàng hỏi: "Những lời em nói lúc nãy là thật lòng phải không?"

Cậu biết lúc này khó mà chạy thoát, nhưng vẫn tỏ ra ương bướng lắm, "Thật... thật lòng nào cơ, ban nãy anh nghe lầm rồi."

"Yoon, em nhìn tôi này." Giữa trời đêm tối như vậy nhưng hắn vẫn nhìn ra mặt cậu bây giờ đã đỏ như trái cà chua, ngậm cười nói: "Nói chuyện ở đây dễ gây chú ý quá, vào xe tôi ngồi đi."

Cậu cũng không thật sự muốn phản kháng, nhưng vừa đi được vài bước thì sực nhớ gì đấy, vội vàng quay lại cầm lấy bó hoa lên. TaeHyung có vẻ không vui, tay đút vào túi âm trầm hỏi: "Của Jeon JungKook tặng em sao?"

"Đây là quà tạm biệt của cậu ấy. Jeon JungKook đi du học rồi, sau này có lẽ sẽ không gặp lại được nữa..."

Ban nãy thấy Yoon và tên nhóc kia đứng sát cạnh nhau, hắn biết là mình không thể tùy tiện ghen vô cớ nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu. YoonGi rõ ràng là có tình cảm với hắn, nhưng vì hiểu lầm mà hai đứa phải tách khỏi nhau một thời gian. Còn tên Jeon JungKook này hết lần này đến lần khác cứ lởn vởn xung quanh cậu, bảo sao mà hắn không lo cho được. Nghe thấy Jeon JungKook đi du học thì như mở cờ trong lòng, không còn tính toán chuyện tặng hoa này nữa, "Mấy tuần nay đều cho người đến tặng hoa cho em, sao bây giờ lại tỏ vẻ lưu luyến thế kia?"

YoonGi hơi giật mình, sửng sốt nhìn người nọ, "Cái gì? Hóa ra anh là người tặng hoa đấy hả, mấy ngày nay còn tưởng là có người muốn chơi khăm tôi. Hôm nay thấy Jeon JungKook ôm bó hoa tới thì cứ nghĩ là cậu ta làm, không ngờ lại là anh..."

"Em ghét tôi tặng hoa cho em đến vậy à?" TaeHyung nghe xong quả nhiên mặt đen sì, "Cái gì tốt em đều sẽ nghĩ đến Jeon JungKook, xấu xa thì liền nghĩ đến tôi phải không?"

"Sao... sao tự dưng lại nói sang chuyện này." Nhìn thấy bộ dạng tức xì khói của người nọ làm cậu hơi hoảng, "Vả lại nếu là ngày trước thì anh đâu có làm mấy cái chuyện sến súa tẻ nhạt như thế này đâu, khi tặng cũng không đề tên làm sao tôi đoán ra được..."

Hắn có vẻ không tiếp lời được, trầm ngâm cả buổi trời mới cất giọng rầu rĩ: "Tôi cứ nghĩ làm như vậy em sẽ rất thích, không ngờ lại phản tác dụng."

YoonGi không nhịn được cười, nghĩ đến mấy bông hoa kia được TaeHyung tặng thì không có cảm giác ghét bỏ như trước. Đang lúc ngượng ngùng thì nghe như có ai đang gọi tên cậu, YoonGi ló đầu ra ngó thử thì thấy đám EunWoo đang dáo dác tìm mình, còn chưa kịp đáp lời thì đã bị người nọ cầm tay kéo ra chỗ khác. Nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn ngồi trong xe của cậu làm hắn có chút được cưng mà hãi, cẩn thận bật máy sưởi lên. Hai người ngồi trong xe không ai nói lời nào, bầu không khí quỷ dị bất thường khiến cậu hơi khó thở, bắt gặp ánh mắt của hắn chỉ có thể ngại ngùng quay mặt đi. Cậu nhận ra TaeHyung ôn hòa hơn trước, cử chỉ đối với cậu thận trọng bất ngờ. Người nọ đột nhiên đưa tay lên nhìn giờ, YoonGi nhận ra ngay đây là chiếc đồng hồ cậu tặng hắn đợt Noel, chỉ là không nghĩ hắn vẫn còn mang đến giờ. Cõi lòng liền ấm áp, chợt thấy TaeHyung quay sang hỏi: 

"Bây giờ vẫn còn sớm, mới biểu diễn xong nên chắc là em đói rồi nhỉ, có muốn đi ăn gì không?"

Im lặng hồi lâu lại nhận được câu hỏi này. YoonGi nghệch mặt ra, lúng túng trả lời, "Cũng... cũng không đói lắm, chẳng phải anh muốn nói chuyện gì với tôi sao."

Dè đâu người nọ lại tỏ ra khá hờ hững, vẻ như không muốn nhắc lại chuyện cũ, "Vậy chúng ta ra ngoài hóng gió một chút, tôi biết gần đây có một chỗ rất đẹp."

Xuyên qua màn đêm bất tận và cả những tòa cao tầng cao lớn quen thuộc, YoonGi nhìn địa điểm náo nhiệt dần khuất dạng thì có hơi lo lắng. Len lén nhìn sắc mặt người nọ lại không dám lên tiếng. TaeHyung dẫn cậu đến một nơi yên tĩnh và cực kì thoáng đãng, khác hẳn với nơi thành phố tràn ngập xe cộ tấp nập ồn ào. Hai người sánh bước lên từng nấc thang rộng lớn, nhìn xuống phía dưới mơ hồ còn thấy được đồi núi trập trùng và cây cối rậm rạp. YoonGi bị cảnh tượng phía trước làm cho choáng ngợp, từ chỗ này có thể nhìn ra cả một khoảng trời rộng lớn đầy ánh sao, hệt như một dải ngân hà tuyệt đẹp, cứ thế vô thức ngắm nhìn đến ngẩn ngơ. Làn gió xuân thổi nhè nhẹ trên những tán cây lớn, lướt qua những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cậu. YoonGi lấy tay đè lại tóc mái, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh cứ chỉa vào mình, thẹn đến mặt mày đỏ bừng. TaeHyung thấy cậu nhạy cảm như vậy thì liền phì cười, ánh mắt đượm vẻ cưng chiều, "Sao em lại đỏ mặt vậy, không phải là đang có ý định gì xấu xa với tôi đấy chứ?"

"Anh bớt nói bậy đi..."

Người nọ cười lên rất đẹp, cả giọng nói trầm ấm đầy tình cảm, lúc này đứng dưới ánh trăng sáng ngời lại hài hòa một cách dễ chịu. YoonGi ngẩn ngơ một khắc, cậu cảm nhận được tâm mình rung động rồi, tay cũng vô thức siết chặt. 

Đây là người mà cậu luôn ấp ủ mong nhớ một ngày nào đó sẽ gặp lại, nhưng hiện tại đứng trước mặt lại thấy xa cách quá đỗi. Cậu sợ một khi đã vươn tay ra thì người nọ sẽ vụt cái tan biến mất. Ngẫm nghĩ thế nào lại thấy thương cảm không thôi, hai mắt YoonGi rưng rưng, ngoảnh mặt sang chỗ khác. TaeHyung cũng nhận ra được bất thường, vội vàng ôm mặt cậu xoay lại, thấy khuôn mặt thiếu niên đã đẫm nước mắt nhất thời luống cuống không thôi, "Yoon à... sao em lại khóc thế này, là do tôi không tốt, tôi không chọc em nữa, em đừng khóc mà."

Bàn tay to lớn bối rối lau nước mắt cho cậu, biểu tình lo lắng hiếm thấy lại chỉ bày ra cho mỗi cậu. YoonGi có chút thương tâm, ngậm ngùi hỏi: "Anh thật sự không có gì muốn nói với em sao?"

Ngưng lại một khắc, cậu nhìn thấy ánh mắt áy náy của hắn khi quay mặt đi. Khóe mắt càng đỏ hơn, kiềm chế mãi mới không để rơi nước mắt lần nữa, nghẹn ngào nói: "Ngay lúc này đây, em lại muốn thổ lộ tình cảm với anh. Thế mà bây giờ anh lại bày ra bộ dạng như thế này, có phải là anh đã hối hận khi đã đến tìm em phải không?"

"Không phải đâu Yoon, tôi..."

"Em khó khăn lắm mới hạ quyết tâm muốn cùng anh giải quyết mọi chuyện, nhưng nhận được thái độ này thì cũng đã hiểu rồi."

TaeHyung khẩn trương bắt lấy cậu định bỏ đi, "Không phải như em nghĩ! Chỉ là... tôi cảm thấy day dứt và khổ sở khi đối diện với em."

YoonGi thoáng ngẩn ra, người nọ ngần ngừ mãi mới cất lời, "Tôi... đêm hôm đó là tôi không phải với em, rõ ràng là lúc đấy biết em còn sợ hãi với những chuyện đã xảy ra trong quán bar. Thế mà tôi lại mất khống chế, đối xử với em không khác gì những tên cặn bã trong đó cả. Sau khi em rời đi rồi thì tôi càng sống khổ sở, vừa nhớ em lại tự ám ảnh với hành động của mình. Trốn tránh em mãi đến bây giờ mới dám đến tìm em, tôi thật lòng xin lỗi."

TaeHyung vuốt ve gò má cậu, "Khi em nói rằng muốn thổ lộ với tôi, thâm tâm tôi vui mừng đến run rẩy. Nhưng cũng đau lòng vì em, sao em có thể dễ dàng tha thứ cho tôi đến vậy. Tôi nói rằng thích em, nhưng cứ tổn thương em mãi, càng khiến tôi chần chừ khi muốn tìm gặp em. Trước đây em nói rằng hai chúng ta không là quan hệ gì, bây giờ tôi muốn dùng hành động để chứng minh rằng em là của tôi, tôi muốn theo đuổi em, muốn chúng ta sẽ sống cả đời với nhau. Yoon à, tôi cũng đã đến từng tuổi này rồi, việc trái tim tôi rung động vì em đến cả bản thân tôi cũng không thể ngờ đến, lại càng khó có thể xảy ra. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này, không muốn bỏ lỡ em thêm lần nào nữa. Xin em hãy chấp nhận tôi, để tôi làm chỗ dựa của em đến cuối đời này." 

Hắn hôn lên khóe mắt đã đong đầy nước mắt của cậu, đến bản thân hắn cũng không ngờ rằng sẽ có ngày nói những lời này, nhưng nếu đối phương là cậu thì vẫn nguyện lòng bày tỏ, cho cậu cảm giác an toàn nhất. Người nọ cười nhạt, chua xót vuốt mặt, "Đến khi gặp em rồi thì bao nhiêu dũng khí liền chạy đâu mất. Tôi rất sợ em sẽ căm hận tôi, nói những lời khó nghe với tôi, không muốn gặp lại tôi nữa. Hơn tất thảy những điều đó là tôi sẽ sợ mất em, kiên trì đến giờ cũng đã được hồi đáp rồi."

Trong lòng YoonGi dậy sóng, chỉ có thể chôn chặt trong lòng ngực ấm áp kia, nghẹn ngào cất lời, "Thì ra anh vẫn luôn nghĩ đến cảm nhận của em, em còn nghĩ rằng anh vô tâm lắm cơ, đến tìm em một lần cũng không có, hẳn là anh chơi chán rồi mới để em đi như vậy. Hóa ra lại là không phải, điều này khiến em rất hạnh phúc." YoonGi cảm động, ôm chặt hắn hơn, "Anh cũng đừng cảm thấy áy náy với em, mặc dù đêm hôm đó em đã rất sợ anh, anh như hoàn toàn biến thành người khác vậy. Nhưng em có thể hiểu vì sao khiến anh làm đến như vậy, Kim TaeHyung, bây giờ em cũng nói rõ với anh, trong tim em chỉ duy nhất có một mình anh. Anh không cần lúc nào cũng lo sợ sẽ mất đi em, em cũng muốn dùng hành động để chứng minh rằng tình cảm của mình, nên xin anh cũng hãy tin tưởng em một chút."

Hắn hôn lên từng ngón tay của cậu, khàn giọng nói: "Cám ơn vì đã thông cảm cho tôi, tôi nhất định sẽ khiến em hạnh phúc."

Giữa ngay lúc gió về đêm có chút lạnh lẽo, có hai thân thể ôm chặt lấy nhau như đã tìm được định mệnh của đời mình. TaeHyung cao hứng, cứ hôn hôn lên khóe môi của cậu. YoonGi còn đang chìm đắm trong ngọt ngào thì chợt đẩy hắn ra, bấy giờ mới sợ sệt dáo dác xung quanh.

"Em làm sao thế?"

Trông thấy xung quanh không có ai mới dám thở phào một phen, cậu ôm ngực than thở: "Ban nãy em đắm chìm chuyện của tụi mình quá, nếu có người ở đây thật thì biết làm thế nào." Đoạn khẽ trách cứ, "Anh cũng không nhắc em gì cả, nếu bị bại lộ thì..."

"Min YoonGi?" 

YoonGi kinh hãi một phen, vội quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Thấy MinHo đang đứng giữa cầu thang, biểu cảm sửng sốt không thôi. Sắc mặt cậu lập tức trắng bệnh, tay chân run rẩy, "Min... MinHo?"

Kang MinHo không nói lời nào, chỉ thở hổn hển rồi vội chạy đi. Đầu óc cậu trắng xóa chẳng nghĩ được gì, thấy MinHo rời đi cũng cuống quýt chạy theo. Cậu chưa từng thấy sợ hãi như bây giờ, vừa chạy vừa gọi với theo. Có lẽ do quá gấp gáp, hai chân cậu mất thăng bằng giữa cầu thang, lập tức rơi xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi#vga