Chap 39
YoonGi sững sờ, đứng ngây ra như phỗng. TaeHyung thấy mặt cậu toàn là nước mắt, trong lòng cũng có chút lung lay, nhưng tuyệt nhiên vẫn muốn cậu đưa ra lựa chọn. YoonGi cắn chặt môi, khó khăn lắm mới không để nước mắt trào ra lần nữa. Đoạn cậu xoay người bước đi, ở giữa làn người tấp nập nháy chốc liền biến mất.
Cậu từ trong xe taxi gấp rút chạy vào bệnh viện lớn, Jeon JungKook hiện tại đang được cấp cứu. YoonGi mang tâm trạng bất an cứ đi đi lại lại một góc tường, bấy giờ mới có y tá đến hỏi người nhà của bệnh nhân là ai, phải cần làm một số thủ tục. Cậu vốn chỉ là bạn bè không hơn không kém với hắn, lấy quan hệ người nhà thế nào để làm thủ tục giúp hắn đây? Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một vị bác sĩ khác đến nói chuyện với cô y tá, chốc sau liền được thông qua. YoonGi còn đang cảm kích lẫn khó hiểu, viện trưởng liền cậu một cái rồi mỉm cười, ôn tồn hỏi: "Cậu là bạn của thiếu gia JungKook sao?"
YoonGi bị từ "thiếu gia" này làm cho không khỏi bất ngờ, nhớ rằng lúc trước công ty của nhà hắn có thông tin đã phá sản. Jeon JungKook cũng nói rằng sẽ cố gắng vực dậy giúp gia đình từ đó lặn mất tăm đến tận bây giờ. Tuy cậu không biết hắn hiện giờ đang mang thân phận như thế nào, nhưng được viện trưởng tận tình đến đây giúp đỡ thì rõ ràng không phải thuộc dạng bình thường rồi.
"JungKook hiện giờ như thế nào rồi ạ? Cậu ấy có nguy hiểm đến tính mạng không ạ?"
"Ta đã đến xem tình trạng của cậu ấy rồi, thiếu gia sẽ không sao đâu." Ông nhìn thấy YoonGi thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười hiền lành, "Không ngờ thiếu gia vẫn còn có người bạn tốt như vậy, cậu ấy trước đây là người có tính cách vui vẻ hoạt bát, nhưng vì gồng gánh chuyện gia đình mà trở nên lạnh lùng và ít cười hơn trước, ta nhìn mà đến xót đứa trẻ này."
Cậu nghe xong tâm trạng không khỏi mất mát, không nghĩ tới hắn đã bị áp lực gia đình đè nặng đến vậy, nếu là người khác sớm đã chịu không nổi.
"Mong cậu có thể giúp ta chăm sóc thiếu gia, ít nhất thời gian này hãy cố gắng trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn một chút."
Bác viện trưởng đáng kính này hơi cúi thấp đầu, tỏ vẻ ý muốn nhờ cậy. YoonGi sợ bị thất lễ liền hốt hoảng đỡ bác đứng thẳng lên, đoạn cũng vội vàng đồng ý. Đến lúc người đi rồi, cậu mới bần thần ngồi một góc ở bệnh viện đến khuya. Cuộc phẫu thuật cũng đã thành công, Jeon JungKook thuận lợi đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. YoonGi ngồi bên cạnh nhìn hắn thở đều từng nhịp, bấy giờ cậu mới yên lòng được chút. Điện thoại trong tay đột ngột vang lên hai tiếng, gấp rút mở ra xem, ấy lại chỉ là thông báo pin yếu. YoonGi hụt hẫng bỏ xuống, ánh sáng điện thoại le lói giữa căn phòng tối mịt nom có chút đơn côi. Hễ cậu cứ nghĩ đến người lọ thì sóng mũi lại cay cay, hắn thế mà lại tuyệt tình không liên lạc chút nào, không một cuộc gọi cũng không có lấy một tin nhắn.Cậu biết bản thân mình trong bộ dạng này thật thảm hại, Kim TaeHyung có lẽ cũng bị thái độ sáng nắng chiều mưa này của cậu làm cho đến chán ghét rồi. Rõ ràng chính mình tự quay người bước đi, thế mà trong lòng lại có tia mong chờ hắn sẽ níu kéo, một chút khí cốt cũng không có. YoonGi tự cười chế giễu hai tiếng, cậu cũng chẳng cho hắn hạnh phúc được ngày nào, lúc nào cũng chỉ biết làm hắn mệt mỏi, lo lắng, thậm chí là bị lừa dối. Chuyện đi PARADISE không nói cho hắn biết sở dĩ sợ hắn sẽ phát hỏa rồi "dạy dỗ" một trận, bao biện cho bản thân thật chất cũng chỉ vì sợ cơn thịnh nộ của hắn. Cậu nghĩ nếu TaeHyung biết chuyện, phần sẽ khinh thường cậu, miệng thì lúc nào cũng treo hai chữ "tự trọng" thế kia nay lại đến quán bar đi hầu hạ bưng bê rượu cho người khác. Tất cả những điều trên chỉ là do cậu tự suy diễn, một mực tự ti, lúc nào cũng sẽ nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể, âu cũng là vì cậu chưa thật sự coi Kim TaeHyung là người mình có thể dựa dẫm cả đời, một mực sống trong bất an, lo lắng, thành ra lại vừa đáng thương lại đáng trách.
YoonGi len lén lau nước mắt, nhác thấy JungKook khẽ động thì mừng húm, vội hỏi:
"JungKook, JungKook, cậu thấy sao rồi?"
Jeon JungKook từ trong cơn mê man tỉnh dậy, hiển nhiên là vẫn không biết bản thân đang nằm bệnh viện. Hắn chậm rãi nhìn qua, đây chính là YoonGi mà hắn ngày nhớ đêm mong bao lâu nay. Cứ ngỡ bản thân lại mơ thấy cậu lần nữa, Jeon JungKook chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng áp vào má cậu, trong ánh mắt có chút kích động.
"Là cậu thật này, YoonGie... tớ không nằm mơ đúng chứ?"
Sóng mũi cậu cay xè, nếu Jeon JungKook có mệnh hệ gì cậu sẽ ân hận cả đời mất, "Là tớ đây, JungKook à, cậu thấy trong người sao rồi? Thật may quá, cậu tỉnh lại rồi..."
Hắn lưu luyến hơi ấm trên má cậu, đoạn lại rụt tay về, sợ cậu sẽ cảm thấy bối rối. Vừa nhíu mày cử động một chút liền bị YoonGi đè yên lại: "Đừng nhúc nhích! Cần gì tớ lấy cho, cậu mới vừa phẫu thuật xong, đừng cử động mạnh."
Jeon JungKook thở ra một hơi, dường như có quá nhiều chuyện muốn hỏi cậu, nhất thời không biết nên hỏi gì trước. Hắn xoay mặt qua, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng: "Chuyện lúc nãy, Cha NamKyung..."
"Hắn ta chưa làm gì tớ hết. Thật may là lúc cậu bị bất tỉnh đã có người phá cửa ra cứu tớ, hắn... hắn ta cũng bị khống chế rồi, không có gì đâu JungKook à. Cậu cũng mới tỉnh lại thôi, để... để lúc khác rồi nói chuyện, giờ cậu cần được nghỉ ngơi mà."
Cậu lúng túng trả lời, hệt như cho muốn qua chuyện, cứ mím môi nhìn sang chỗ khác. JungKook thấy cậu muốn tránh né, ánh mắt thoáng đượm buồn, "Vậy cậu có bị đau chỗ nào không? Tớ xin lỗi... tớ vô dụng quá, đến năng lực bảo vệ cho cậu cũng không làm được..."
Vết cắn chí mạng trên cổ cậu cũng đã được bác sĩ băng bó cho. YoonGi biết hắn đang nghĩ gì, đành cười buồn một tiếng. Jeon JungKook từ xưa đến nay vẫn vậy, lúc nào cũng tốt bụng luôn suy nghĩ cho người khác, "Tớ biết cậu đang cảm giác như thế nào, nhưng mà chuyện này vốn không hề liên quan tới cậu. Cứ tự trách bản thân làm gì chứ, cậu còn cứu tớ một mạng đấy thôi. Chỉ vì tớ mà rất nhiều người không liên can khác cũng bị liên lụy... đến cậu cũng bị thương này thế này. Tớ thấy có lỗi lắm, thật sự xin lỗi cậu."
Nghĩ đến chuyện này lòng cậu lại nặng trịch, Jeon JungKook thở một hơi thật sâu, nhìn vẻ mặt khó xử của cậu, cũng không gặng hỏi thêm nữa, quyết định sau sẽ tự mình điều tra.
"Nếu cậu thật sự cảm thấy có lỗi, thì từ bây giờ hãy ở cạnh tớ được không?"
Jeon JungKook vẫn một mực si tình đến vậy, cả lời nói lẫn ánh mắt đều tràn ngập ôn nhu. YoonGi cúi đầu nghịch ngón tay, trầm ngâm cả buổi cũng không đáp được tiếng nào. Hắn thở ra một tiếng đoạn như đã hiểu, rốt cuộc chỉ có thể cười buồn: "Cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi, tớ không sao đâu."
YoonGi biết không nên quấy rầy hắn nữa, cũng vội đứng lên. Nhưng nháy sau Jeon JungKook lại cầm lấy tay cậu, ngần ngừ mãi cũng hỏi:
"... Tớ muốn hỏi cậu câu cuối cùng, cậu... còn qua lại với người đàn ông kia không?"
YoonGi hơi sửng sốt, cậu biết rõ "người đàn ông" kia mà Jeon JungKook muốn nhắc là ai. Nhưng trả lời theo cách nào cũng không ổn, cậu sợ JungKook vẫn còn mang tương tư với mình, lại không nỡ tâm từ chối làm hắn đau lòng. Để hai người họ gặp nhau cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì cho cam, "Cậu mới tỉnh lại mà, chuyện này nói sau đi, lúc... lúc khác tớ sẽ trả lời. Còn bây giờ cứ thoải mái ngủ một giấc đi, còn không thì tớ ở đây canh cậu ngủ nhé?"
Hắn nghe thế thì gấp đến ngồi dậy luôn, đầu lập tức choáng váng một phát hại cậu tưởng lại bị làm sao, cứ lo lắng hỏi tới hỏi lui. Jeon JungKook sợ cậu sẽ thật sự ngồi ở đây canh mình ngủ, thể trạng của cậu vốn đã yếu hơn người bình thường, nhưng cứ thích cố chấp làm mấy cái chuyện hại sức khỏe.. JungKook vớ lấy điện thoại cạnh bàn rồi gọi qua, cậu không biết hắn gọi cho ai, nhưng lát sau lại có một cô y tá xuất hiện, mỉm cười nói:
"Chúng tôi đã sắp xếp phòng nghỉ cho người nhà của bệnh nhân rồi, là phòng đơn, cậu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nhé."
Cậu còn đang lóng nga lóng ngóng, thấy người ta đi rồi mới vội cúi đầu chào. Jeon JungKook vẫn đang mím môi cười, YoonGi biết không thể nào từ chối hắn được, đành buồn bực tiến tới đắp lại chăn: "Tớ không sao đâu mà, sao cậu lại làm thế, nửa đêm còn bắt người ta chạy tới đây chuẩn bị phòng."
"Không sao, đây vốn dĩ là công chuyện của họ, cô y tá đó không để bụng, cậu để bụng dùm người ta hả?"
Bao lâu không gặp rõ ràng là mồm mép Jeon JungKook lợi hại hơn lúc trước nhiều, nào dám bật lại cậu như thế. Nghẹn họng cả buổi cũng không đáp được câu nào, bốn con ngươi trợn mắt nhìn nhau chọc cậu bật cười, vội bĩu môi nhỏ, "Lâu không gặp mà ăn nói rõ lợi hại nhỉ, đâu như lúc trước lúc nào cũng một bộ dạng sầu thảm lại hay im lặng chứ."
Jeon JungKook thấy cậu cười trong lòng ấm áp khôn nguôi, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, "YoonGie à... lúc nãy ở quán bar tớ tức giận lắm, lại sợ Cha NamKyung thật sự làm gì cậu. So với bản thân có thành ra thế nào, tớ lại càng lo cho cậu hơn, nhỡ đâu cậu xảy ra chuyện gì, làm sao tớ chịu nổi đây."
Đột nhiên lại nhận lấy lời bày tỏ cùng ánh mắt thâm tình này, YoonGi lúng túng ra mặt, vội đứng dậy cười đùa: "Có bạn thân như cậu thật tốt, tớ không lo bị ai bắt nạt nữa rồi, sau này trăm sự nhờ cậu nhé, ngủ ngon."
Nói đoạn liền chạy ù ra khỏi phòng, Jeon JungKook nhìn mà cười buồn, ánh mắt phảng phất bi thương không thành lời.
Dù đã bớt đi cảm giác lo lắng cho Jeon JungKook, nhưng cả buổi tối cậu đều trằn trọc đến không ngủ được. JungKook cũng đã không nguy hiểm đến tính mạng, cậu tốt nhất nên quay về nói rõ sự tình với TaeHyung. Ban chiều lúc cất bước rời đi, ánh mắt đau đớn kia của người nọ mãi khiến cậu không thể nào quên được, nghĩ lại vẫn khiến cậu đau lòng không thôi. YoonGi biết rằng hắn đang rất tức giận, nhưng dù tốt hay xấu, cậu cũng không muốn trốn tránh thêm nữa.
Trời mới nhập nhoạng sáng cậu đã tỉnh, tranh thủ qua xem phòng Jeon JungKook thấy hắn vẫn còn đang ngủ, thế là âm thầm bắt xe về nhà một chuyến. Tâm trạng cậu bất an đứng trước cửa nhà, đấu tranh tâm lý một hồi vẫn là quyết định bước vào. YoonGi nghĩ người nọ hẳn đang ở trong thư phòng hoặc là đã đi làm rồi, dè đâu cửa vừa mở ra đã thấy hắn đứng thù lù ngay trước cửa. TaeHyung nhìn thấy cậu nom cũng ngỡ ngàng, nhưng giây sau liền khôi phục bộ dạng lãnh đạm, lách qua người cậu muốn ra ngoài. Tim YoonGi đập rộn ràng, vội vàng giữ lấy tay hắn, "TaeHyung!"
Người nọ hơi nhíu mày, xoay người lại nhìn cậu, "Rốt cuộc em muốn cái gì? Em muốn đi tôi cũng đã toại nguyện cho em, giờ em lại đứng đây khóc lóc trước mặt tôi. Em nghĩ chỗ này muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?"
Sóng mũi cậu cay cay, bất lực bản thân thật không có khí cốt, hễ cứ đứng trước mặt hắn là lại rơi lệ. YoonGi cắn chặt môi, nghẹn ngào nói:
"Em muốn hôm nay nói rõ ràng mọi chuyện với anh, em không muốn nói dối mãi với anh nữa. Chuyện hôm qua là bất khả kháng nên em mới phải đi, anh lại nghĩ em có gì đó với Jeon JungKook... Anh, anh không tin em sao?"
Mắt TaeHyung đỏ lên, cả đêm qua vì lo cho cậu mà không ngủ được, khuôn mặt thoáng vẻ hốc hác và mệt mỏi, lại bị cậu về nhà đối chất hệt như người có tội. YoonGi vừa dứt lời xong, nháy cái liền kéo cậu vào trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro