Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Cậu vội chột dạ, cố gắng điều chỉnh giọng nói tự nhiên nhất có thể: "Làm... làm gì có, nãy em xem phim nên thấy cảm động quá nên chảy nước mắt thôi, cũng không phải chuyện gì to tát... Vả lại đã trễ như vậy rồi em còn gọi qua cho anh, thật xin lỗi..."

Người nọ nghe thế thì cũng dần dịu đi, hắn biết cậu là người nếu có xảy ra chuyện gì cũng sẽ một mình ôm tất thảy, quyết không nói với ai. Trầm ngâm một chút, vội thấp giọng nói: "Em có gặp phải chuyện gì cũng phải nói tôi biết, đừng cố gắng lừa dối tôi."

Tim YoonGi đập thình thịch, cứ ngỡ bí mật đã bị bại lộ. Ngàn vạn lần cậu cũng không muốn người nọ biết cậu đi làm thêm ở quán bar, lại còn bị xã hội đen đe dọa. YoonGi cố nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu cũng không muốn phải liên lụy tới hắn, "Em có chuyện gì lừa anh được chứ, đúng không? Dạo này em bận học lắm, sao có thời gian ở bên ngoài gây chuyện được chứ."

TaeHyung nghe thấy thế nháy cái liền dịu dàng, nghe cậu vội phân trần cũng không đành gặng hỏi nhiều, đoạn cười cưng chiều: "Nhóc con em đánh trống lảng là giỏi. Giờ này ở chỗ em là trễ lắm rồi đấy, sao còn chưa ngủ đi."

"Em ngủ liền, ngủ liền đây, anh cũng ngủ ngon nhé! À còn nữa, nhớ đừng lao lực quá, giữ sức khỏe đó!"

Hắn bấy giờ mới bật cười thành tiếng, nhóc con như cậu giờ không khác gì ông cụ non lại còn đi căn dặn hắn.

"Em mới là người cần giữ sức khỏe cho tốt, đừng thức khuya nhiều quá đấy. Có lẽ vài ngày nữa tôi mới về được, công việc phải bàn thêm một chút." Hắn nhẹ giọng, "Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày đều gọi điện cho em, em ở nhà một mình tôi không yên tâm."

Có lẽ vì nghe được giọng nói quen thuộc, bất giác trong lòng cậu không còn sợ hãi như ban tối nữa. YoonGi tựa hồ lắc đầu, do dự đáp: "Không cần phải phiền anh vậy đâu, em ở nhà một mình cũng rất tốt, anh cứ giải quyết tốt công việc là được."

"Tôi vì nhớ em mới muốn gọi cho em thế mà em lại bảo không cần. Lại còn bảo ở nhà một mình rất tốt, cái đồ vô tâm nhà em, một chút nói nhớ tôi cũng không có. Tôi ở nơi đây cô đơn tủi thân biết bao nhiêu, hận lúc này không thể đè em ra làm thôi."

Cậu đột nhiên ngoan ngoãn hiểu chuyện làm hắn có chút bất mãn, háy cái từ đàn ông gần 30 tuổi điềm đạm ít nói nháy cái liền thành bộ dạng lưu manh. YoonGi soát cái nghẹn cả họng, bất đắc dĩ an ủi: "Ai... ai cho anh đè mà đè, với lại anh đừng có mà làm bộ làm tịch, bao lớn rồi còn giở cái giọng chua loét đấy. Nếu... nếu em không nhớ thì còn gọi cho anh sao."

Người nọ mãi mới nghe được câu thỏa mãn, liền bật cười thành tiếng, hai người trò chuyện thêm đôi câu rồi cũng cúp máy. YoonGi bấy giờ mới dựa vào thành giường thở phào một hơi, mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Cậu biết tính chiếm hữu của Kim TaeHyung rất cao, nếu biết cậu vì tiền mà hạ thấp bản thân đi làm cái việc hầu rượu mua vui người khác chắc chắn sẽ vô cùng phẫn nộ. Cả một ngày thấm nhuần mệt mỏi, cậu ráng ngồi dậy thay đồ rồi rửa mặt. Trong gương là khuôn mặt bị tát tới cả một vùng da đều ửng đỏ lên, YoonGi chống tay lên thành, tự chế giễu đến run rẩy. Người nọ thấy bộ dạng của cậu như thế này chắc chắn sẽ truy cho ra nhẽ, nào để cậu phải chịu ấm ức như thế này. Cậu buồn bực, trong hàng vạn nghìn người bình thường như thế, cớ sao cậu luôn là người phải chịu những việc như thế này, sống một cuộc sống đơn giản không đua đòi hơn thua hẳn cũng là một điều xa xỉ. YoonGi khóe mắt ươn ướt nằm trên giường, vội an ủi bản thân, tự nhủ rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.

Nháy cái mà đã gần 1 tuần kể từ ngày TaeHyung đi công tác, người nọ tuy công việc bận đến ngập đầu nhưng mỗi tối vẫn đều đặn gọi điện cho cậu. YoonGi ngoài miệng bảo không cần thiết, tuy nhiên trong lòng vẫn hoàn ấm áp. Cả hai người mới bước đầu tiến tới tình yêu, hiển nhiên chăm chỉ gọi điện cũng là một cách bồi dưỡng tình cảm là rất tốt, vừa là quan tâm đối phương vừa nguôi đi nỗi nhớ nhung trong lòng. Cậu cũng không bài xích chuyện gọi điện cả tiếng với người yêu, chỉ là sợ TaeHyung đừng vì mình quá mà bỏ bê công việc.

Chiều hôm nay chỉ có một tiết, ngẫm nghĩ kiểu gì học xong cũng nên chạy qua PARADISE xem tình hình một chuyến. Cậu không phải là đột nhiên hứng lên rồi mới chạy qua, mấy ngày nay mỗi ngày đều là suy nghĩ đến đau đầu, cứ sợ chị quản lí bị tên vô lại kia làm hại, nên tốt nhất cứ tự mình tới kiểm tra. Chị Song thấy cậu đến thì giật mình không thôi, vội chạy tới kéo cậu vào phòng cho nhân viên, kích động không thôi:

"Sao em lại tới đây, không phải chị bảo mấy ngày này đừng tới đây nữa rồi sao? Em không biết Cha NamKyung có ý đồ gì với em hả mà sao còn đến đây!"

Chị Song sốt ruột hỏi, nói đoạn lại muốn giấu cậu ở nơi kín đáo hơn. YoonGi vội cản lại, cười bất đắc dĩ: "Chị ơi khoan đã, để em nói cái này được không?"

YoonGi quay ra đóng cửa cẩn thận rồi mới ngồi xuống, nhỏ giọng bảo:

"Anh Dae đã giải quyết chuyện này rồi, giờ bọn họ không dám làm càn nữa đây nữa đâu nên chị cứ yên tâm đi ạ."

Chị quản lí hơi nhíu mày, nhớ lại đôi chút, "Đúng là mấy ngày nay chị không thấy Cha NamKyung và đàn em tới đây gây chuyện. Nhưng chị nghĩ bọn họ vốn không phải người dễ dàng từ bỏ như vậy, nghe em nói vậy nhưng chị vẫn còn lo lắm."

YoonGi không chắc ở đây có được nhắc đến Kim TaeHyung không, dù sao ở đây người nọ cũng là ông chủ, lại hiếm khi xuất hiện, thành ra cứ có cảm giác bí ẩn đáng sợ. Để người khác biết được cậu và Kim TaeHyung có quen biết nhau lại không hay cho lắm. Anh Dae khi gọi cho cậu cũng nói rằng thực tế Cha NamKyung vốn rất sợ anh Kim, cả địa vị lẫn quyền lực đều không thể sánh bằng, chắc chắn sẽ không dám làm càn ở PARADISE. YoonGi nghĩ dù sao cũng không nên nhắc đến tên người nọ ở đây, chi bằng nói rằng anh Dae đã giải quyết ổn thỏa, dù sao anh Dae cũng được coi là "đại diện ra mặt" của Kim TaeHyung. YoonGi nhoẻn miệng cười, lắc đầu nguầy nguậy: "Em nói thật mà, giờ họ cũng không dám đến đây nữa đâu. Anh Dae cũng ra ra mặt nói chuyện, dẫu có thế nào đi nữa bọn họ cũng là người gây chuyện, thành ra cố chấp cũng chỉ thiệt thân thôi. Mấy ngày thật khổ cho chị quá, cũng vì em mà bỗng dưng chị lại bị mang họa, em xin lỗi..."

"Làm gì có chứ, em thiệt tình... Bọn họ là cố tình gây chuyện, em chẳng hề có lỗi gì hết. Nhưng nghe được tin này chị mừng lắm, em cũng có thể quay lại làm rồi."

Chị Song cuối cùng cũng thở phào một hơi, khóe mắt ươn ướt cùng áp lực dạo gần như tan biến. Hễ cứ đến quán làm việc là chị cứ lo ngay ngáy, sợ lại thật sự đụng mặt Cha NamKyung, lúc ấy còn biết đường tính như nào được nữa. Hai chị em rầu rĩ mãi cũng thoát nạn, tâm trạng nháy cái như tia sáng giữa đêm đông. Chị Song như nhớ ra gì đó, vội mở điện thoại ra xem, nháy cái liền trở lại bộ dạng quản lí đắc lực.

"Phải rồi YoonGi, nay em có bận gì không, giúp chị ở một phòng vip số 17 nhé" Nói đoạn lại trệu cậu, "Em yên tâm, không có như đám người Cha NamKyung đâu, khách ở phòng này lãnh đạm ôn hòa lắm."

YoonGi cũng bật cười, gật đầu đồng ý, sau cũng vào thay đồng phục rồi chuẩn bị rượu. Chị Song bên này tâm trạng vui vẻ, đi đến lên trước quán kiểm tra chất lượng âm thanh. Trong đám người nhộn nhịp lại vô tình thấy hình ảnh khá quen mắt. Nhìn kĩ lại thì giật mình không thôi, chân cũng đứng không vững, Cha NamKyung khi không đột nhiên xuất hiện, bị dọa cho hồn siêu phách lạc. Còn chưa kịp gọi bảo an thì hắn đã xuất hiện trước mặt, cất giọng vô cùng khó chịu: "Sao nhìn thấy tao bộ dạng của mày trông như thấy quỷ vậy? Khách quý đến cũng không biết đường ra mà tiếp đãi à?"

Chị Song mặt mày xanh mét, YoonGi lại còn ở trong này, vội vàng đề phòng, "Anh đến đây làm gì? Ông chủ chúng tôi không muốn tiếp anh vào quán."

Cha NamKyung hơi cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn hung tợn: "Tao đến đây chỉ để bàn chuyện làm ăn với Jean JungKook, tụi mày muốn cản kiểu gì? Tao không còn hứng thú với tên Min YoonGi kia nữa, mau đưa người dẫn tao vào phòng vip 17."

Chị Song "A..." một tiếng, không kịp phản ứng thì Cha NamKyung đã tự mình đi trước, còn không khỏi bực dọc đá vài cái ghế bên cạnh. Chị cũng nghe được phía khách phòng vip số 17 cũng đang chờ người, rõ ràng không thể cản Cha NamKyung tới được. Trong khi đó YoonGi một tay bưng khay rượu, một tay cẩn thận xoay người đóng cửa. Mỗi khi bước vào cậu vốn không bao giờ nhìn thẳng vào ánh mắt của khách, chỉ hơi cúi đầu chào một chút rồi làm công việc. Vị khách ngồi trên sofa cao cấp nhìn thấy sự xuất hiện của cậu thì bất ngờ không thôi, ngần ngừ hồi lâu, cũng khàn giọng gọi tên cậu: "YoonGie?"

Bấy giờ cậu mới giật mình nhìn lên, giọng nói chất chứa đầy tâm sự cùng quen thuộc này làm cậu không khỏi bất an. YoonGi sững sờ, cảm giác không nói nên lời. Đã lâu lắm mới gặp lại Jeon JungKook, nhưng trăm ngàn lần cậu cũng không ngờ rằng hai người họ sẽ gặp nhau ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi#vga