Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

YoonGi bây giờ đang đứng trước một tiệm bán mì hải sản, tuy rằng rất muốn vào nhưng lại cứ đứng ngập ngừng ở cửa. Chả là khi nãy còn ở trong lớp, một nhóm bạn học cứ liên tục bàn tán rằng tiệm mì gần trường mới mở này rất ngon, lại đắt khách, còn có bán đồ ăn vặt đồ uống các kiểu, có khi còn phải đứng xếp hàng vì bên trong quán không còn chỗ ngồi. Cậu nhớ lại, hồi xưa cha Min cũng hay nấu món này cho cậu, cha nói món này vừa ngon vừa dễ nấu, nên thường xuyên nấu cho cậu. Hai cha con ăn uống cũng không nhiều, thành ra mỗi khi không có thời gian mỗi người một tô mì là tiện nhất. Cậu còn nhớ trong tô chỉ có mỗi mì vàng và tí tôm, rắc thêm tí hành xanh trông vậy mà cũng đủ màu sắc bắt mắt ăn. Cha Min thì lúc nào cũng tự khen rằng mì hải sản của ông là ngon nhất, những lúc như thế cậu chỉ cười vui vẻ hùa theo. YoonGi đang thẩn thờ nhớ lại thì bị một cậu bạn vỗ lên vai, hồ hởi rủ rê:

"Này Min YoonGi, tí nữa đi ăn cùng bọn tớ đi!"

"Đúng đó, YoonGi đi chung nữa cho vui."

Cậu vội nén lại cảm xúc mất mát trong lòng, theo bản năng lại từ chối mọi người. Thành ra đến lúc tan trường rồi lại một mình đứng dưới mái hiên của quán, chần chừ không dám vào. Vô tình ở phía xa xa xe ai như xe của người nọ đang tiến dần đến chỗ cậu rồi dừng hẳn, Kim TaeHyung vội vàng mở cửa xe bước ra, vẻ mặt hơi lo lắng, "Tôi chờ trước cổng trường mãi mà không thấy em, ngó đi ngó lại thì thấy em đã chạy tới chỗ này rồi."

YoonGi cười cười, chỉ tay vô quán: "Anh ăn mì với tôi đi? Tôi ăn một mình chán lắm, dù sao cũng coi như là ăn tối luôn."

Trời xế chiều lắc rắc tiếng mưa nhoáng cái đã gần tối, không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Tiếng còi xe cộ qua lại vội vã tấp nập, TaeHyung nghe cậu nói thế thì càng không vui, "Ở nhà cũng đã nấu cơm rồi, em đừng ăn đồ bậy bạ ở ngoài, bao tử em..."

"Cắt cắt, anh đừng nói mãi mấy câu như thế nữa, tôi nghe muốn thuộc lòng rồi này, y hệt ông chú khó tính." Cậu nhỏ giọng trách mắng, lén dòm xung quanh như sợ người ta nghĩ bọn họ đang cãi nhau. Chốc chốc khóe miệng lại cong lên, có chút vui vẻ, "Hôm nay ngoại lệ một bữa đi, tôi đãi anh!"

Người nọ thấy hai mắt cậu nhóc long lanh lạ thường cũng không nỡ tâm từ chối. Không nói không rằng cùng cậu ngồi vào bàn gần sát cửa ra vào. Không gian quán không quá lớn, nhưng trang trí nội thất trông rất ấm áp, còn có chút rực rỡ của lễ khai trương. Ngồi nọ ngồi xuống đối diện cậu, chống cằm thờ ơ xổ một tràng: 

"Nếu như bữa trước em không lén tôi ăn mấy đồ bậy bạ ngoài đường mà về nhà càm ràm khó tiêu đau bụng, lại còn có đợt nửa đêm làm tôi lo sốt vó vì bị ngộ độc thực phẩm do ăn một tô hủ tiếu lề đường thì tôi đã chẳng quản em chuyện ăn uống như thế này."

YoonGi vừa gọi mì xong thì bị một trận than vãn của hắn làm cho cứng họng. Ai lại nghĩ ông chú lạnh lùng này lại để ý mấy chuyện vặt vãnh thế kia chứ!

"Đó... đó là do tôi ăn không quen, ăn thêm vài lần nữa chắc chắn sẽ không sao nữa."

Nói đoạn liền xấu hổ nhìn chằm chằm menu. TaeHyung cũng biết cậu da mặt mỏng, còn nói thêm nữa hẳn sẽ nổi đóa giữa quán ăn, đành yên lặng không nói gì nữa. Mì được đưa ra, hai người vừa tán gẫu vừa thưởng thức, cứ chốc chốc hắn sẽ đưa khăn giấy lên lau miệng cho cậu. YoonGi cảm thấy bản thân có chút bị nuông chiều quá, mà động tác người nọ vẫn rất thản nhiên, trên môi còn thoáng ý cười.

Hai người ăn xong thì ngoài trời đã tối hẳn, mưa cũng đã tạnh. Gió buổi đêm lạnh lẽo mà thấu xương, cậu nhịn không được rùng mình vài cái. Đang chuẩn bị lên xe cậu bỗng hứng lên, vui vẻ kéo tay áo hắn, "Ăn no quá nên đi dạo một chút đi, dù sao tôi cũng chưa muốn về nhà."

TaeHyung nhìn cậu một thoáng, cởi áo khoác dày cộm trên người mặc lên cho cậu, cũng coi như là ngầm đồng ý. YoonGi mặc tất nhiên là bị rộng, độ dài của áo cũng qua khỏi đầu gối, chìm lỉm hẳn trong chiếc áo khoác, nom vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Đèn đường vàng nhạt mơ hồ thắp sáng cả dãy đường lớn, bên tai lại ngập tràn tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Cả hai lặng thinh sánh bước cùng nhau, không biết đã qua bao lâu rồi, dần dà dòng người xung quanh cũng dần thưa thớt. YoonGi len lén nhìn người nọ, nãy giờ một quãng đường hắn đều không nói gì, cậu bèn lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch trước:

"TaeHyung nè, anh giận tôi hả?"

Người nọ nghe có chút khó hiểu, "Giận em chuyện gì?"

"À... thì là, nãy anh không muốn tôi ăn ở ngoài đó, nhưng tôi vẫn không nghe lời anh còn gì?"

TaeHyung bật cười nhìn cậu, cả khuôn mặt tuấn tú liền ấm áp, "Em tự biết bản thân mình không nghe lời sao?"

YoonGi đối với nụ cười bị làm cho ngại ngùng, âm thầm nói nhỏ, "Bình thường anh có im lặng đến vậy đâu, làm tôi sợ chết được..."

Khóe miệng người nọ hơi nhếch lên cười, cũng không trả lời cậu. Hắn vươn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, bàn tay to lớn lạnh lẽo của hắn làm cậu giật mình, năm ngón tay cư nhiên đan vào nhau. Bầu không khí trở nên quá đỗi ấm áp, cậu cũng không nỡ giật lui, trong lòng xốn xang quá thể. Bị cái nắm tay này làm cho cả người nóng ran nhưng chỉ có thể cố giữ bình tĩnh, lại nơm nớp lo sợ sẽ có người nhìn thấy.

"Lúc nào cũng tự làm theo ý mình thôi..."

Cậu nhỏ giọng trách mắng, nhận lại là cái siết tay chặt hơn. Nước mưa đọng trên những tán lá xanh mơn mởn, rơi từng giọt từng giọt nặng trĩu xuống nền đất. Cõi lòng cậu mềm mại khó tả, khoảnh khắc tay trong tay cùng người nọ sánh bước, khiến cậu có cảm giác muốn cùng hắn đi hết quãng đời còn lại...

Bị suy nghĩ của bản thân làm cho kinh hãi, YoonGi chột dạ mím môi, lúng túng chỉ chỏ xung quanh, "A, cảnh xung quanh đẹp quá đi, sao giờ tôi mới để ý ra nhỉ."

Người nọ ngậm cười, "Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch ngắm cảnh, biển ở thành phố B cũng rất đẹp. Tôi từ lâu đã muốn đi với em rồi."

"Vậy... vậy sao, nhưng tôi sợ bị kẹt lịch học thôi." Nghe TaeHyung nói thế, mặt cậu đỏ lên, có chút phấn khởi, "Cùng lắm xin nghỉ vài ngày cũng được, anh hứa rồi đấy nhé, sau này chúng ta cùng nhau đi chơi."

Ặc ặc, câu "sau này chúng ta cùng nhau đi chơi" nghe như lời hẹn hò thân mật của cặp đôi mới yêu nhau vậy trời. YoonGi mặt mày đỏ lét, vội xua đi câu vừa nãy: "A... ý tôi không phải..."

"Tôi hứa với em."

Người nọ ngậm cười véo má cậu, trong lòng cậu gợn sóng, hệt như đứa nít ranh mới tập yêu. Những hành động thân mật của hắn lâu ngày khiến cậu không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là cảm giác phấn khích và được yêu chiều, nhưng lại chìm đắm không cách nào thoát ra được. Thấy sắc mặt TaeHyung vẫn thản nhiên như thường, chỉ có bản thân là rối bời không yên. Cậu mím môi không dám nói bậy nữa, định đi xong đoạn đường này sẽ về nhà, trời cũng lạnh quá rồi.

"Chừng nào em mới yêu tôi?"

Thanh âm trầm thấp vang lên, cậu hơi sững người, ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn như cũ nhìn xa xăm phía trước, tay lại siết chặt cậu hơn, tựa không muốn buông.

"Giỡn... giỡn gì thế... Tôi làm sao mà..."

Đột nhiên cổ họng cảm thấy nghèn nghẹn, cậu nói không nên lời, lại không thể cương quyết từ chối người nọ như trước. Một phần trong cậu bất an, sợ bản thân sẽ thay đổi, không tự chủ được mà yêu hắn.

Người nọ dường như phiền não, dẫn cậu vào chỗ khuất người, tán cây lớn trải dài che bóng lưng hai người. Tâm sự chôn giấu bao nhiêu lâu nay liền không kìm được phát ra: "Tại sao em vẫn không muốn tin tưởng tôi? Sống chung với nhau bao lâu nay, em thật sự không có chút tình cảm nào với tôi sao? Nếu thật sự có thể làm theo ý bản thân, tôi đã có thể nhốt em lại trong phòng không để ai có thể nhìn thấy em. Nhìn em vui vẻ nói chuyện với người khác, trong lòng tôi thật sự rất khó chịu. Đã không biết bản thân đã yêu em nhìn đến mức nào rồi... Em không thể nào tin tưởng tôi một chút ư? Hay vì tôi không đủ dịu dàng với em? Yoon à, tôi đã phải chịu đựng bản thân biết bao nhiêu. Nhiều lúc thật muốn đè em ra cường bạo cho xong, dù em có nói thế nào hay căm hận tôi cũng được, chỉ muốn em là của riêng bản thân. Nhưng tôi lại nhẫn nại, càng không muốn em bị tổn thương, làm vậy cả hai đứa sẽ càng bước vào ngõ cụt, không có tương lai. Tôi cố gắng áp chế những cảm xúc độc chiếm chỉ để chờ em, chờ em có thể hiểu được tình cảm của tôi. Nhưng Yoon à... em thật quá nhẫn tâm... Rốt cuộc em đang sợ điều gì? Em có thể nào nói rõ lòng mình cho tôi nghe được không, chúng ta cứ mãi như thế này sao?"

Hắn cười nhạt, nhìn ra có vài phần tự chế giễu cùng mệt mỏi. YoonGi ngờ nghệch đứng tại chỗ, không nghĩ người nọ sẽ bày tỏ ở đây. Thoáng cái tâm trạng cũng không tốt hơn là bao. Cậu không dám tự thừa nhận bản thân đã thật sự yêu TaeHyung, có nỗi sợ không tên nào đấy cứ luôn bủa vây tới cậu, làm cậu cứ mải thu mình lại. YoonGi cũng muốn cùng hắn yêu đương cuồng nhiệt, mặc kệ ánh mắt của những người khác. Nhưng cậu thật sự có nỗi khổ của riêng mình, chỉ là bây giờ vẫn là chưa được...

Cậu không biết phải trả lời những bày tỏ của TaeHyung như thế nào. Người nọ hằng ngày đều rất điềm tĩnh lạnh lùng, chỉ vì thời khắc này mà bộc lộ ra hết. Con người khi đứng trước mình yêu mới để ra bộ mặt yếu đuối như thế này. Thoáng chốc hắn càng siết chặt lấy tay cậu, thật sự rất sợ đánh mất cậu. YoonGi khóe mắt đau xót, lấy hết can đảm xoay người ôm lấy người nọ, tựa như an ủi, tựa như gieo rắc cho hắn hi vọng.

Cả hai ôm nhau im lặng hồi lâu, hắn dịu dàng hôn lên trán, rồi đến môi cậu, bầu không khí thoáng chốc có phần ám muội. YoonGi đưa ánh mắt ướt át lên nhìn hắn, tựa như mê đắm, lại tựa như cầu xin. TaeHyung chợt thở gấp như tỉnh ngộ, dứt khoát nắm tay cậu lôi đi. Tim cậu vẫn như cũ đập mạnh, mịt mù bị người nọ đẩy vào con hẻm nhỏ tối đen như mực. Hắn nâng cằm cậu hôn lên, chân cũng bá đạo chèn giữa hai chân cậu, ép cậu không còn đường thoát.

"Yoon à, ngoan... Há miệng ra nào..."

Người nọ liếm lấy môi cậu, giọng nói vừa trầm thấp mà gợi cảm, hệt như có ma lực. YoonGi mơ hồ mở miệng ra, đầu lưỡi hắn nhoáng cái duỗi vào, cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa không dứt, phát ra từng âm thanh ám muội. Trong mắt YoonGi như có tầng sương mù, bị hôn đến cả người nhũn ra, run rẩy bám lấy tay hắn. TaeHyung điên cuồng mút lấy chiếc lưỡi đỏ au kia, liên tục biến hóa góc độ và lực đạo. Bàn tay người nọ loáng cái đã luồn vào áo cậu, nắm lấy đầu nhũ nhạy cảm xoa bóp chậm rãi. YoonGi sợ hãi kêu lên một tiếng, toàn thân lập tức nóng ran, dồn dập đến khó thở, rên rỉ kêu tên hắn: "TaeHyung... TaeHyung..."

Người nọ cố định cằm cậu, hôn tới khi cậu đứng không vững mới chậm rãi thả ra, hai đôi môi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc. Quần áo đều đã bị xốc xếch, YoonGi trong mơ hồ nhìn thấy ánh mắt người nọ đỏ au, hơi thở cũng nặng nhọc khó nhịn. Hắn lại cúi xuống gặm nhắm lấy cổ cậu, lại gian ác nói: "Em đừng hòng trốn được khỏi tôi, đừng bao giờ nghĩ đến việc đấy."

YoonGi thở gấp, trong lòng sợ hãi, TaeHyung thoáng chốc như trở mặt biến thành người khác vậy. Con người dịu dàng bày tỏ vừa nãy như không còn tồn tại. Cảm giác khoái cảm và sợ hãi ập đến cùng lúc làm cậu run rẩy đến lợi hại, người nọ động tình hôn cậu đến nghẹt thở, liên tục đẩy mạnh phần thân dưới khiến cậu phát run, hệt như đang đánh dấu chủ quyền. YoonGi khó khăn dùng chút sức lực còn lại đẩy người nọ ra, nhưng căn bản vốn không nhằm nhò gì. Hắn tựa như chưa thỏa mãn, thần tốc kéo cậu đi về phía xe hơi. YoonGi bị đẩy trong xe ngồi mà bất an, nước mắt trên má còn lăn dài. Những lần trước cảm giác hắn chỉ đùa giỡn lưu manh với cậu, nhưng hôm nay bao nhiêu kìm nén đều phơi bày ra. Cậu sợ người nọ tối nay sẽ thật sự " ăn thịt" mình, run rẩy nắm chặt lấy dây an toàn, nghẹn ngào nói:

"Anh đừng tổn thương tôi."

Hơi thở người nọ dần chậm nhịp, chỉ có ánh mắt sắc lạnh kia vẫn không thay đổi, vươn tay lau đi nước mắt cậu, "Tôi sẽ không tổn thương em."

Xe nhanh chóng lăn bánh về đến tiểu khu, cả hai cùng nhau xuống xe, âu chẳng nói lời nào. TaeHyung nhanh chóng mở cửa ra, trong nhà đều là một mảng tối tăm đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở dốc nặng nhọc là không thể che dấu. YoonGi tim đập thình thịch, lần mò trong bóng tối mở đèn lên. Nhưng đèn chưa kịp mở, người nọ đã bế xốc cậu bằng một tay, tiến nhanh về phòng, hai bước đè thẳng cậu trên giường. YoonGi muốn phản kháng cũng không được, cả người đều mềm nhũn, tim đập đến điên loạn, cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh nức nở ướt át. Người nọ thở hổn hển, vừa hôn vừa cởi quần áo cậu, cơ thể thiếu niên vừa mềm mại lại trắng trẻo dần lộ ra. Dưới ánh đèn đường hiu hắt rọi vào, cả phần ngực và cổ cậu đều có vết cắn nhàn nhạt, tạo cảm giác vừa ngây thơ vừa dâm đãng. Hắn híp mắt nhìn, hận không thể một ngụm nuốt chửng. YoonGi cảm giác bản thân thật sự sắp không xong, nhân lúc người nọ cởi quần áo liền hổn hển ngồi dậy, tính đường chạy thoát. Người nọ được đà ôm cậu từ phía sau, dương vật nóng mà dữ tợn áp sáp vào khe mông cậu. YoonGi sợ hãi kêu lên một tiếng, lo lắng người nọ sẽ thật sự làm tới cùng, loạng choạng chống hai tay lên gối: "Anh... anh đừng có làm bậy, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!"

TaeHyung nhẫn nhịn đến phát nghẹn, liền lật ngược cậu lại hôn từ trên xuống, rải rác mỗi nơi đều để lại dấu hôn đỏ chót. Hắn rê lưỡi liếm đầu vú nhạy cảm, hòng để cậu bị kích thích mà quên đi phản kháng. Hắn đùa giỡn đến khi đầu ngực sưng tấy, rồi dùng răng cắn nhẹ lên. YoonGi như sắp khóc đến nơi, không kiềm chế được rên rỉ đến đỏ mặt. Người nọ đưa tay lên vuốt ve hạ thân của cậu, bàn tay điêu luyện xoa nắn vài cái đã khiến cậu bắn ra. Sự kích thích này quả thật rất lớn, YoonGi cả người thấm đẫm mồ hôi, ngửa mặt ra thở hổn hển, cả khuôn mặt non nớt đều đỏ bừng. Cậu nắm chặt lấy ga giường, lơ đễnh nhìn trúng cái thứ đang to lớn bừng bừng kia, gân xanh hiện đến nhìn rõ. Cậu sợ đến thở không ra hơi, nghẹn ngào nói: "Anh không được... không được đâu... To lắm, sẽ chết người đấy!"

TaeHyung cũng không muốn làm khó cậu, chỉ là hôm nay muốn "dạy dỗ" cậu đôi chút. Trong bóng tối đều vang lên tiếng thở dốc mà nóng rực của người nọ, phả lên cổ YoonGi khiến cậu phát run. Cậu cảm nhận được người nọ bắt lấy hai chân mình đưa lên cao, chậm rãi ma sát thứ nóng bỏng kia ở khe mông, động tác hệt như đang làm tình. YoonGi hóa thẹn đưa tay lên che mắt, vừa rên rỉ lại kiềm nén. Hai dương vật dính lấy nhau, hắn thở hổn hển bắt đầu di chuyển, cọ sát nhau đến phát bỏng. Người nọ nghe ra cậu rên rỉ lại càng cuồng dã hơn, âm thanh hệt như muốn nuốt sống tất cả lý trí của hắn. Lực ở thắt lưng lại càng thêm gia tăng, liền cúi xuống hôn lưỡi với cậu, động tác càng ngày cuồng dã không ngừng. Hai thân thể mồ hôi đầm đìa dính vào nhau như con thiêu thân, tinh thần YoonGi vốn đã mê muội đến không biết gì, khoái cảm quá lớn khiến cậu đưa tay lên ôm cổ hắn, bật khóc nức nở.

"Em mau yêu tôi đi, mau yêu tôi đi!"

Người nọ thở gấp, vào thời khắc cao trào, cả hai cùng lúc bắn ra, bụng cậu bị dính thứ tinh dịch trắng đục kia như phát bỏng. Dư âm sau khoái cảm quá lớn này làm cả hai đều kiệt sức, nhất thời không nói được câu nào. Người nọ vươn tay ra mở đèn bàn lên, khuôn mặt cậu đỏ bừng ướt rượt mồ hôi, tóc cũng ẩm ướt, lồng ngực ửng hồng gợi cảm liên tục nhấp nhô. Ánh mắt hắn nhìn cậu chợt càng thêm sâu, nhoáng cái chồm tới ngậm lấy môi thiếu niên hôn đến dai dẳng không ngừng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi#vga