Chap 25
Người nọ ấy thế mà đi thật, YoonGi chỉ biết trân mắt nhìn theo. Cậu lủi thủi quay về phòng y tế thì cũng gặp trúng Dae vừa đi đâu về, tay anh bận rộn cầm ba lon nước, mỗi cái mỗi vị. Nhìn thấy YoonGi mắt hơi ửng hồng thì bất ngờ lắm, nhanh nhảu hỏi ngay:
"Ớ cậu bị gì thế? Khóc hả?"
YoonGi buồn bực lấy tay quẹt mặt, cất giọng hờn dỗi: "Làm gì có."
Dae cũng không tra hỏi nữa mà ngó nghiêng xung quanh, mãi cũng không thấy TaeHyung đâu, nhìn cậu đang cúi gằm mặt thì chợt hiểu ra ngay, "Đừng nói là cậu với anh Kim cãi nhau đấy nhé?"
Trúng thẳng tim đen, "Làm, làm gì có!"
"Thế anh ấy đâu rồi?"
"Tôi không biết..."
Cậu mím môi vài cái thì vô với Han MiYeon luôn. Dae đang ngớ người khó hiểu thì điện thoại trong túi đổ chuông.
"Anh Kim hả? Anh đi đâu thế?"
Bên kia đầu dây hơi im lặng, chỉ có tiếng thở mệt mỏi của Kim TaeHyung, "Cậu cứ ở lại với YoonGi đi, tôi tới nhà hàng trước rồi."
"Gì cơ? Không phải anh nói là đi chung sao, tự dưng lại bỏ đi trước rồi." Dae ngoái đầu vô nhìn thấy cậu ngồi ủ dột trên ghế, "Em hỏi này, anh cãi nhau với cậu ấy phải không? Anh lớn tuổi hơn cậu ta, cần gì phải nhất quyết tranh chấp với nhau chứ."
Hắn thoáng im lặng, "Cậu không hiểu đâu."
"Sao lại không, em đi theo anh cũng lâu rồi, tính cách của anh cũng phần nào nắm rõ. Min YoonGi cũng thuộc dạng ương bướng, nghĩ gì nói nấy, em cũng hiểu hẳn là cậu ta cũng nói mấy câu làm phật lòng anh rồi."
"Thật ra cũng do tôi nóng nảy thôi... Được rồi Dae, chuyện này nói sau, tôi đang bàn công việc với bên đối tác, cậu ở lại với cậu ấy đi." Người nọ ngập ngừng, nghe ra có chút khó xử, "Nếu cậu ấy không muốn qua đây thì thôi, chở cậu ấy về nhà đi."
Dae tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, "Em chưa thấy anh hạ mình trước ai đâu. Sao mà dính tới cậu nhóc này lại thay đổi xoành xoạch vậy? Nói không chừng người khác mới tưởng cậu ta là ông chủ đấy chứ!"
Người nọ bật cười vài tiếng, Dae nghiền ngẫm một hồi rồi bồi thêm vài câu như "đừng nghĩ em không nhìn ra anh nuông chiều Min YoonGi quá đấy" xong cúp luôn. Anh vội mở lon nước, ưỡn cổ tu ừng ựng như muốn trôi đi mọi phiền não. Rốt cuộc chuyện của hai người họ lại làm anh đau đầu thế chứ. Dae thở dài ngao ngán, mình là người ngoài cuộc, vốn không cần xen vào, chốc sau liền khôi phục bộ dạng bất cần đời quay về phòng. Có vẻ cô gái nằm trên giường kia cũng nín khóc rồi, đang nói chuyện rất vui vẻ với cậu. Nhìn kĩ thì thật chất là cô tự nói tự cười thôi, Min YoonGi hoàn toàn không hé nửa lời, chung thủy một bộ dạng sầu thảm.
"YoonGi à, cậu không khỏe trong người hở?"
MiYeon lo lắng hỏi, cậu chỉ chậm rãi lắc đầu. Dae cũng lúc đó cũng đi tới, hô to: "Min YoonGi!"
Cậu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy anh nhướng mày hỏi:
"Giờ cậu muốn về hay ở đây? Quyết định lẹ lên anh còn có việc."
Đích xác hỏi câu này như là giữa Kim TaeHyung và Han Miyeon cậu chọn ai vậy. YoonGi đứng lên từ ghế, quả quyết nói: "Đi về."
Dae trong lòng hơi tức cười, nhưng cũng nghiêng đầu sang nhìn cô, tỏ vẻ khó xử: "Thế cô gái này thì sao? Không phải bạn cậu hả?"
YoonGi quả nhiên đứng bặm môi, nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản, "Không sao đâu, cô ấy chỉ bị thương nhẹ à, cậu tự lo được đúng không MiYeon?"
Cậu quay đầu cười đến rạng rỡ, hệt như tia nắng ấm áp giữa trời đông. Cô nhìn mà đỏ bừng cả mặt, ấp úng gật đầu: "YoonGi có chuyện thì cứ đi trước đi, mình không sao."
So với Han MinYeon thì cậu thập phần không muốn đắc tội với người nọ đâu. Đang nói giữa chừng thì thầy chủ nhiệm và các bạn chạy rần rần vào phòng, miệng này miệng kia hỏi cô bạn có sao không làm cậu cũng phát hoảng. Lúc chen ra được khỏi phòng thì cũng toát mồ hôi, làm hoa khôi đúng là được yêu thích. Dae nhìn theo mà phì cười, YoonGi ngẫm nghĩ nếu có lớp ở lại chăm cô thì cậu cũng không còn bận tâm chi nữa. Hai người rất nhanh chóng ở bãi đậu xe rồi lái thẳng ra đường chính.
Dae thoáng nhìn cậu qua gương chiếu hậu, cười hỏi:
"Thế giờ cậu muốn thế nào? Về nhà hay... đi gặp anh Kim đây?"
Cậu hơi bất ngờ: "Anh ta ở nhà hàng hả? Tôi cứ tưởng tức quá về thẳng nhà rồi chứ."
"Tức gì cơ?"
Nhận ra mình nói hơi hố, cậu thức thời ngậm miệng lại ngay, sợ Dae lại nhận ra điều gì sẽ càng thêm rối. Anh cũng không làm khó cậu, chỉ gật gù: "Tất nhiên là đang ở nhà hàng rồi. Kể cậu nghe, tối qua anh ấy còn gọi dựng đầu tôi dậy bắt đặt phòng VIP ở nhà hàng cơ! Hỏi mãi mới biết sợ cậu thi xong nên mệt, ăn ngon cho lấy lại sức." Anh mè nheo, tỏ vẻ hơi ghen, "Tôi đi theo ảnh lâu vậy mà còn không có được cái diễm phúc đó, bất hạnh thân tôi quá mà."
YoonGi ngượng ngùng cào cào tay, không ngờ người nọ lại nghĩ cho mình đến vậy. Chốc sau cả tai cũng đỏ bừng, ậm ờ đáp: "Nếu đã đặt phòng rồi thì... thì cứ tới đó đi. Không đi thì lỗ tiền chết, đúng không?"
"Đúng đúng đúng, tiểu gia hỏa nhà cậu nói cái gì cũng đúng hết!"
Dae cười to hùa theo bất giác làm cậu xấu hổ thêm. Chỉ vậy thôi cũng đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, anh vui vẻ huýt sáo một cái. YoonGi thở phào một hơi, ở trong xe nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Bỗng nhiên cảm giác được đường xá xe cộ nơi đây rất quen thuộc, đặng lòng không được vội chồm lên hỏi: "Anh đưa tôi đến đâu vậy?"
"Thì nhà hàng chứ đâu nữa."
"Không, ý tôi là tên của nhà hàng cơ."
Dae "ừm" một hơi rõ dài, "Là Secret."
Cậu bất ngờ ngồi phịch xuống ghế, tuy nhiên Dae lại không nhận ra, chỉ vui vẻ nói thêm: "Đây chỉ là một trong những nơi thuộc quyền sở hữu của anh Kim thôi, cậu ngạc nhiên cũng không có gì lạ."
YoonGi đần mặt ra nhìn một góc, chỉ nghĩ đến Secret là của người nọ thì có hơi bất ngờ cùng trùng hợp. Vì nơi đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp hắn, vốn nghĩ chỉ là người lạ qua đường sẽ quên mất nhau thôi, không ngờ sau này lại là muốn quan hệ khó mà tách rời. Đợt đó vì xảy ra nhiều chuyện nên cậu cũng đã nghỉ việc ở nhà hàng rồi, bây giờ gặp lại có chút bồi hồi. Cửa xe đột nhiên mở ra, Dae cúi đầu nói lớn:
"Mau xuống xe, hay để tôi hầu bế cậu xuống luôn?"
"Dở hơi..." Cậu nhăn nhó nhảy xuống, thầm nói nhỏ một tiếng.
Secret vẫn tráng lệ như xưa, có điều nhìn thoáng qua thì mấy anh chị nhân viên làm quen lúc trước không thấy đâu nữa, có lẽ cũng đã nghỉ việc rồi. YoonGi trước khi đi vào sảnh thì còn làm mặt quỷ với Dae, anh nhanh chóng vội túm cậu nhóc lại, "Biết đường không mà chạy lung tung hả, mau đi theo tôi."
Cậu xụ mặt vài cái rồi giãy ra, cứ coi cậu là con nít mãi thôi. Chưa chắc anh rõ chỗ này hơn tôi đâu.
Vừa mới mở cửa phòng ra thì đã thấy TaeHyung cùng vài người đàn ông khác đang ngồi nói chuyện. Bầu không khí trang trọng khiến cậu hơi sợ, bị nhiều cặp mắt nhìn chòng chọc thành ra sợ hãi, cúi đầu xin lỗi rồi vội đóng mạnh cửa lại. Rất may là Dae đã nhanh chóng lấy chân chặn lại âm thanh lớn sắp phát ra, nếu không thì càng thất lễ hơn, anh khẽ hắng giọng mắng: "Cậu làm gì vậy!"
Người nọ ấy thế mà không nổi giận, chỉ hờ hững nói: "Vào đây đi."
Đám người kia cũng đứng lên, kính cẩn đưa tay ra: "Vậy nhé Kim tổng, cũng đã trễ rồi, chúng ta gặp nhau sau."
Hắn cũng mỉm cười bắt tay rồi gật đầu. Cho đến khi cả gian phòng yên tĩnh lại thì cũng đã được mười phút trôi qua. Dae bảo cậu ngồi yên một chỗ, còn Kim TaeHyung thì đứng ở bên kia nghe điện thoại, cậu cảm giác được người nọ lâu lâu sẽ liếc mình một cái. Đồ ăn nhanh chóng bày ra tươm tất, Dae ăn như hổ đói, còn cậu gần như chẳng nếm ra được vị gì, cứ bồn chồn chờ hắn cùng ăn. Nhác thấy người nọ nói gần xong rồi cậu mới lấy hết can đảm, khẽ gọi:
"Kim TaeHyung... anh mau qua đây ăn."
"Khụ! Khụ!"
Dae đột nhiên đập bàn, chỉ tay vào cậu hét to: "Thằng nhóc này! Dám gọi trống không với anh Kim hả!"
"Anh, anh hét cái gì chứ..."
YoonGi bị mắng xong cổ họng cứng ngắt, đành ngồi yên một chỗ không dám ho he gì nữa. Lời Dae nói ngẫm lại thì hoàn toàn đúng, bấy lâu nay cậu cũng không thật sự để ý tới cách xưng hô, thành ra nói chuyện không để ý nặng nhẹ với hắn. YoonGi chột dạ buông đũa xuống, người nọ thì chỉ nhàn nhã gắp thức ăn, dường như cũng không thật sự để tâm chuyện xưng hô, thờ ơ nói: "Đừng làm khó cậu ấy nữa, tôi không quan trọng việc đó đâu."
Dae nhướng mắt nhìn YoonGi, vẫn tỏ vẻ hung ác: "Vậy cũng không được, em phải dạy lại tên nhóc vô phép tắc này mới được. Cậu ta ỷ mình được anh cưng chiều nên mới vô pháp vô thiên đây mà."
"Anh nói bậy... Cưng chiều cái gì chứ!"
Nói mấy lời này không sợ TaeHyung sẽ thấy khó chịu sao. Khuôn mặt cậu đã đỏ bừng hết cả rồi, trông như nếu nói thêm nữa có thể sẽ thật sự sẽ nổi sùng lên. Dae hừ một tiếng rồi bất lực thả người xuống ghế, âm thầm làm mấy hành động "đe dọa" như "Cậu đó, coi chừng tôi đó, hãy đợi đó!"
YoonGi bĩu bĩu môi nhỏ, thế là chỉ ngồi dỗi uống nước ngọt. Trong quá trình ăn cơm chỉ có TaeHyung và Dae ngồi bàn về mấy cái đầu tư bất động sản, cậu nghe mà chẳng hiểu mô tê gì. Cứ lâu lâu lại được hắn vươn tay gắp thức ăn cho, cậu sinh ra cảm giác được cưng mà hãi, nghĩ thế nào cũng xem hành động này như bảo rằng "tôi không còn giận cậu nữa", thế là cũng dốc sức ăn hết đồ ăn trong chén.
"Hợp đồng này cậu cùng thư kí Kang đi kí cũng được, có chuyện gì cứ gọi cho tôi."
"Em hiểu rồi."
TaeHyung vừa nói vừa nhác gắp con tôm thì thấy cậu cầm chén lùi ra xa, ánh mắt rưng rưng nhìn hắn, lại còn làm khẩu hình "Tôi no lắm rồi" xong còn xoa xoa bụng nhỏ. Hắn đặng cười một cái mới thõa mãn buông đũa, Dae liếc liếc trên bàn thì cũng đứng dậy, lèm bèm:
"Mới nốc ba lon bia mà thấy không ổn rồi. Thôi em về trước, hai người cứ ở lại ăn vậy."
"Nếu cần thì tôi sẽ kêu người tới đón cậu, say xỉn lái xe không an toàn đâu."
Hắn tính lấy điện thoại thì Dae đã phì cười, "Anh nghĩ em là ai chứ, chút này nhằm nhò gì, đi nhé!"
YoonGi bám tay vào thành ghế nhìn theo, chờ cho Dae thật sự đi khỏi mới ngoái đầu lại hỏi nhỏ: "Anh ta thật sự sẽ không sao chứ?"
"Sẽ không có chuyện gì." Hắn nhìn cậu rồi đứng lên, khóe miệng có chút cười cười, "Không phải cậu nói no quá sao? Chúng ta xuống lầu tản bộ cho tiêu cơm, tiện thể ngắm cảnh luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro