Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

YoonGi thở phào bước ra khỏi nhà, vì không kịp mang theo áo khoác nên cậu lạnh tới mức hắt xì thành tiếng, nhưng cũng may là tuyết đã ngừng rơi. Tính không mua đồ ăn đâu nhưng lỡ vin cái cớ với người nọ rồi, tay không trở về chắc chắn sẽ lại bị tra hỏi. YoonGi trề môi, mắc gì phải sợ anh ta nhỉ.

Cậu đi ra đường lớn đứng chờ xe, may là siêu thị cách nhà hắn không xa. Ít lâu sau xe bus cũng chậm rãi tiến tới, cậu tính bước lên thì đột nhiên vai bị ấn xuống. YoonGi ngỡ ngàng ngoái đầu ra sau, là Jeon JungKook toàn thân phủ đầy tuyết trắng, hướng cậu nở nụ cười: "YoonGie."

Cậu không nghĩ sẽ gặp được hắn ở thời điểm này. Lúng túng đến không biết nói gì, cùng hắn đối diện một lúc lâu, đến khi bác tài xế mới cúi xuống hỏi to: "Cậu kia, có đi không này?"

YoonGi giật mình, tá hỏa tính leo lên xe thì lại bị hắn từ chối giúp, liền kéo cậu xềnh xệch vào hiên nhà. Cậu gặp rồi cũng không biết nên nói gì, nghĩ ngợi một hồi vẫn là nên tránh đi thì hơn.

JungKook dường như đọc được suy nghĩ trốn chạy của cậu, cất giọng nhẹ nhàng: "Nói chuyện với tôi một chút được không, cậu muốn trốn tránh tôi mãi sao?"

YoonGi khó chịu gạt tay hắn ra, "Jeon thiếu gia có gì muốn nói?"

Hắn làm bộ dạng ngạc nhiên lắm, sau đó nở nụ cười: "Tôi đã không còn là Jeon thiếu gia từ lâu rồi."

YoonGi thầm chột dạ, lén nhìn sắc mặt hắn xong liền mím môi mỏng. Nụ cười hắn man mác buồn, câu nói này của cậu như sát thêm muối vào vết thương lòng của hắn vậy. YoonGi nghĩ ngợi một hồi, vẫn là cùng hắn trò chuyện đôi chút.

Men theo con đường phố đi bộ rợp toàn bóng mát, tán cây cũng đều phủ ắp toàn là những bông tuyết trắng, nom lạnh lẽo mà dịu ngoan. JungKook phả ra làn khói trắng, nhìn chàng thiếu niên bên cạnh mà trong lòng nhịn không được vui sướng, nếu như cậu cứ mãi ở bên cạnh thì thật tốt biết bao. Hắn chợt nghĩ, nhưng cũng biết cậu sẽ không bao giờ chấp nhận mình. Trên môi mơ hồ vẽ nụ cười buồn, hắn giơ tay gạt đi tuyết trắng trên tóc cậu. YoonGi ngơ ngác nhìn qua, nhưng vẫn âm thầm để hắn làm.

"Cậu vẫn ở nhà Kim TaeHyung sao?"

JungKook ôn tồn hỏi, trong ánh mắt không giấu được mất mát. YoonGi ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt điển trai giữa quang cảnh trắng xóa kia lại có phần mệt mỏi. Cậu thật thà gật đầu, đáp gọn lỏn: "Phải."

Hắn thở dài, dường như lại không biết nói gì, qua hồi lâu mới khẽ nói: 

"Tôi vẫn còn thích cậu lắm... tôi không buông được cậu."

YoonGi bất ngờ nhìn sang, kéo kéo cổ áo che đi bối rối, lơ đễnh nhìn dòng xe chạy tấp nập bên ngoài. Thời khắc này cậu cũng không còn hận hắn như trước nữa, chỉ còn lại cảm giác thương cảm, những lời cần nói với hắn lúc trước cũng đã nói ra hết rồi. Tuy nhiên Jeon JungKook vẫn chấp mê bất ngộ, cậu không biết bản thân đã làm gì khiến hắn không thể dứt ra như vậy, không thì hai người cũng sẽ không đến bước đường này.

Cậu cảm giác không được nữa rồi, vẫn là nên thành thật với hắn:

"JungKook... Chúng ta đã không còn như trước nữa rồi, cậu hiểu rõ điều đó mà? Đừng nói là người yêu, tình bạn thân thiết lúc trước tôi sợ sẽ không còn nữa. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu vẫn không ngộ ra được điều gì sao? Thật sự thì, tôi rất thích khi làm bạn với một Jeon JungKook vô tư vô lự, lúc nào cũng vui vẻ và quan tâm tôi... Cậu có hiểu không JungKook, chúng ta chỉ có thể dừng ngay mức bạn bè thôi, một chút tình cảm với cậu tôi cũng không có."

YoonGi nói một lúc lâu, môi cũng khô hết cả lên, cũng do lạnh mà mặt bắt đầu ửng hồng. Đây cũng là những lời cuối cùng cũng như thật lòng của cậu, cậu mong rằng tương lai sau này hai đứa gặp lại nhau sẽ không còn những bối rối và khó xử này nữa. JungKook thở dốc, cảm nhận được lần này cậu sẽ thật sự kiên quyết rời xa, liền run rẩy bắt lấy tay cậu: "YoonGie!"

YoonGi hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt góc áo, ánh mắt kiên định nhìn hắn: "Đừng thích tôi nữa, sau tất cả những gì gia đình cậu làm với tôi, chúng ta vẫn là không nên gặp lại thì tốt hơn."

Hai bên đường lúc này một bóng người cũng không có, mặt đường đều đã phủ một tầng tuyết trắng. Bông tuyết rơi trên mặt cậu rồi tan ra, cậu đưa mắt nhìn theo, rặt chỉ nhận lại toàn là lạnh lẽo. Hắn ở phía sau theo cậu đi hết con đường dài, chẳng biết điểm cuối là nơi nào, trong lòng mù mịt mà hụt hẫng. Cho đến khi cả hai đều phủ một thân tuyết trắng, YoonGi chợt dừng lại, rồi như có như không khẽ cất lời: "... JungKook, cám ơn cậu."

Ánh mắt hắn đong đầy bi thương, sau lại mãn nguyện nở nụ cười, đây có lẽ chính là lời mà hắn muốn nghe bây giờ nhất.

"YoonGie, tôi quyết định sẽ cố gắng không gặp lại cậu nữa. Hôm nay chủ yếu tìm cậu là vì chuyện này, xin lỗi vì tất cả."

YoonGi ngạc nhiên nhìn lên, chỉ bắt gặp được nụ cười buồn của hắn: "Tôi quyết định sẽ cố gắng sống cuộc đời của chính tôi, sẽ không vì Jeon gia hay bất cứ ai nữa. Tôi đã đứng dậm chân một chỗ quá lâu rồi, hiện tại không thể nào cứ nghĩ về quá khứ được nữa... Cha tôi, ông ấy đã làm ra nhiều tội ác, cũng đã bị trừng phạt thích đáng. Nhưng tôi còn mẹ và những người thân khác, tôi không muốn nhìn bà ấy phải khóc thêm lần nào nữa."

Trong mắt hắn lập lòe ánh nước, "YoonGie, tôi muốn sau này nếu có vô tình gặp lại nhau, mong là cậu sẽ nhìn tôi với nụ cười không vướng bận điều gì, đây là điều duy nhất tôi mong mỏi từ cậu."

Cậu im lìm nhìn xuống mũi chân, không biết nên nói gì cho phải. JungKook chợt cười tự giễu, hắn biết rằng cậu sẽ không đáp lại mình. Việc này giống tự mang thương tâm đến dằn vặt bản thân vậy, người đau vẫn sẽ là hắn. Tương tư những năm qua lâu đến vậy, thời khắc này có thể nhẹ lòng mà buông bỏ sao? Nhưng dưới đáy lòng âu vẫn còn đâu đó tia hi vọng về cậu, mong cậu sẽ lay chuyển mà yêu hắn. 

Khóe miệng YoonGi hơi động đậy, lông mi nhẹ nhàng rũ xuống: "Mong cậu thành công."

JungKook nở nụ cười, tự thương cảm cũng như đau lòng vì cậu, "Thật cảm ơn."

Hai người cứ thế tạm biệt nhau, cậu chỉ kịp nhìn ánh mắt đau đớn của JungKook rồi lẳng lặng bỏ đi. Tiết trời tháng mười hai ngày càng se lạnh, tuyết trắng lại rơi trong bầu không khí ảm đạm mà phiền muộn. YoonGi đã đi một được một đoạn ngắn của con đường, trên nền tuyết chỉ còn lại chuỗi dấu chân đơn độc của cậu.

Không lâu sau cậu cuốc bộ đi về tiểu khu nhà mình. Ngơ ngơ ngác ngác mà nhấn chuông cửa, nhưng nhấn mãi mà không có ai bước ra. Trong lòng đột nhiên không nhịn được uất ức khó chịu. Cửa chợt bật mở, khuôn mặt người nọ liền xuất hiện, YoonGi nhìn hắn cười buồn: "May mà có anh ở nhà, tôi quên mang chìa khóa rồi."

TaeHyung trầm ngâm không nói gì. Quan sát một lúc mới thấy sắc mặt cậu là lạ, liền im lặng kéo cậu vào nhà, ân cần phủi hết tuyết trên người. YoonGi khẽ giật mình, cậu không nghĩ hắn sẽ làm vậy. Chợt nghe tiếng người nọ hỏi: "Sao tay cậu lạnh quá vậy?"

"Ở bên ngoài lâu quá, nên là..." YoonGi xoa xoa bàn tay, chợt nhận ra điều gì, vội nói lớn, "Á quên mua bột rồi, để tôi ra ngoài đi mua."

TaeHyung nhanh chóng bắt lấy người cậu xoay lại, hắn cảm nhận được cậu đang cố gắng né tránh mình. YoonGi hoảng một hơi rồi vội lấy tay che mắt, nhưng môi dưới lại mím chặt như sắp khóc. TaeHyung sửng sốt không thôi, lo lắng ôm chặt lấy cậu: "Làm sao làm sao? Ai bắt nạt cậu?"

"Hức..."

Cậu không nói lời nào, chỉ ở trong lồng ngực hắn òa khóc như đứa trẻ. Người nọ thấy vậy càng hoảng hốt hơn, cậu thường không hay khóc, lúc nào cũng nhẫn nhẫn nhịn nhịn, không biết là lại gặp chuyện gì rồi. Nghe cậu khóc thế mà trong lòng lại ẩn ẩn đau, TaeHyung dịu dàng vuốt lưng cậu: "Ngoan, đừng khóc nữa."

Cậu ở trong lồng ngực hắn lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lan một mảng áo sơ mi. Người nọ cũng hết cách, nhân lúc cậu không để ý thì liền bế xốc cậu lên ôm đến sofa ngồi. YoonGi phát hiện ra cả hai ôm nhau trong tư thế quá mức thân mật, thút thít vài cái liền muốn leo xuống. Người nọ thấy vậy há miệng cắn ngay vào cổ cậu, YoonGi bị đau hét ầm một tiếng, liền rưng rưng nhìn hắn, "Anh làm gì vậy?"

"Hỏi thì không trả lời, cứ khóc mãi thôi." Người nọ dùng tay siết chặt eo cậu, "Tôi cho cậu khóc thỏa thích, xong rồi thì trả lời tôi ngay."

YoonGi cảm thấy người này rất vô lý, lại bá đạo, vụt cái cả mặt đều đỏ bừng, không thèm khóc nữa. Loay hoay một hồi cũng không xuống được, thành ra cái kia của hắn liền cứng lên, đâm cậu đến phát ngượng. YoonGi ức đến phát hoảng, thế là lại khóc, không những thế còn nức nở kêu lớn: "Anh phải ức hiếp tôi thì mới chịu sao? Đồ biến thái!"

Người nọ oan ức nhìn cậu, rất muốn nói là do cậu cứ xoay tới xoay lui nên hắn mới có cảm giác. Hai mắt cậu giờ đã đỏ bừng, khóe mắt ươn ướt nhìn hắn, nom vừa ngây thơ vừa quyến rũ, quả thật làm hắn trướng đến phát đau. TaeHyung âm thầm vuốt mặt mình, thật muốn đem đi quật vào tường cho rồi.

"Vừa nãy mới bảo là đừng cố giấu tôi chuyện gì kia mà, khóc như thế này là vừa gặp người của Jeon gia sao?"

Cậu ủ rũ gật đầu, bảo rằng thấy Jeon JungKook như vậy cậu cũng không vui, thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của cậu ta. Người nọ càng nghe khuôn mặt càng khó coi, thì ra là khóc vì người khác. Cậu cứ lương thiện như vậy thì sau này ra đời sẽ như thế nào đây? Hắn giận dỗi vùi đầu vào gáy cậu, phát hiện bản thân nhìn cậu với cự ly gần như vậy lại càng rung động, khuôn mặt thanh tú lại ngây thơ của thiếu niên, trêu chọc một tí sẽ dễ dàng đỏ mặt cùng rơi lệ. Hắn thở dốc một tiếng, cái kia vẫn còn trướng đến phát đau, tính trêu cậu một chút thôi, ai lại ngờ người khóc lại là hắn chứ.

YoonGi chớp mắt mấy cái liền hoảng sợ, tóc hắn cọ vào cổ có hơi ngứa, nhưng thoang thoảng là mùi dầu gội rất thơm. Cậu đùng cái đỏ mặt tới tận mang tai, vội đưa tay đẩy hắn ra: "Anh lại sao nữa đây..."

Mãi lúc lâu sau hắn mới ấm ức trả lời: "Còn không phải tại cậu sao?"

"Hả!?'

"Tại cậu."

YoonGi dở khóc dở cười, đâu ra cái kiểu con nít vô lí như hắn chứ. Mãi đối phó với TaeHyung mà tâm trạng xuống dốc lúc nãy cũng không còn nữa. Được hắn ôm như thế này cũng không tệ, cậu cũng bất giác hưởng thụ, không nhận ra là bản thân đang vỗ nhẹ lưng hắn như đang vỗ về. TaeHyung bỗng nhiên vội ngóc đầu dậy nhìn cậu chăm chăm. YoonGi hơi ngượng ngùng, sau đó không biết sợ mà hỏi:

"Anh nhìn gì? Mà tại tôi chuyện gì chứ? Con nít ba tuổi cũng không vô lí được như anh."

Cậu cứ nghĩ nói vậy hắn sẽ giận, không ngờ người nọ chỉ cười khoe hàm răng trắng bóc, lấy tay gõ nhẹ trán cậu: "Nhóc con càng ngày càng không có phép tắc, phải dạy dỗ lại cậu mới được."

Ngay tức thì liền đè cậu ra sofa mà chọc lét, YoonGi bị nhột vừa cười vừa hét lớn, eo mềm nhũn, nước mắt ức chế tuôn ra: "Á!! Đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng!"

TaeHyung trong lúc đùa giỡn bị trượt chân, cả người liền đổ ập xuống người cậu, hai người mặt đối mặt, đôi môi cơ hồ xém dán vào nhau. YoonGi sững người ra, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt hắn với cự li cực gần, đến lỗ chân lông cũng thấy rõ, sóng mũi cao thẳng cùng ánh mắt sắc bén của người nọ làm cậu khẽ run rẩy, sườn mặt sâu tạo khí chất vừa lạnh lùng cùng quyến rũ của đàn ông trưởng thành, tóc mái mềm rũ thả xuống trông lại hài hòa anh tuấn. YoonGi nghẹn một cái, máu nóng lại dồn lên mặt, còn chưa kịp đẩy ra thì hắn đã kịp ngồi dậy, vội chỉnh tư trang ngay ngắn, hắng giọng một tiếng: "Tôi đói rồi, cậu vào nấu cơm đi."

Nhác thấy người nọ định rời đi, YoonGi vội kêu lên: "TaeHyung!"

Hắn chỉ quay đầu lại nhìn, cậu nắm chặt bàn tay, không hiểu sao giọng lại run rẩy: "Sau này tôi muốn đi thăm mộ của cha, anh có cho phép không?"

Người nọ thoáng ngẩn ra, vội mỉm cười: "Cậu muốn đi đâu cũng được, vốn không cần phải hỏi tôi."

"Anh, anh có muốn đi cùng không?"

Lần này hắn không đáp, YoonGi biết mình lỡ miệng rồi. Cậu rất muốn đưa TaeHyung đến trước mặt cha, nói đây là ân nhân của con, rằng nhờ hắn mà cậu đang sống rất tốt. YoonGi mím môi, không hiểu sao sống mũi cay cay, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng hắn đồng ý.

"Được."

Cậu thấy người nọ cười đến dịu dàng, tựa như tỏa ra tia sáng ấm áp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi#vga