Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Trong trường đang tổ chức hội thao mùa đông cho sinh viên, bình thường hằng năm đều tổ chức vào mùa hè, nhưng lấy lí do là năm nay muốn mở rộng thể thao cho các bạn sinh viên, ném tuyết hay trượt tuyết gì gì đó đều có, mỗi tội là bắt buộc ai cũng phải thi. YoonGi ở trong lớp nhìn ra ngoài lớp tuyết dày đặc kia, chỉ cảm thấy cái hội thao này thật sự dở hơi, cậu còn bao nhiêu việc chưa làm xong kia kìa. Thế là không thèm nghĩ ngợi nhiều, mạnh dạn ở trong lớp xung phong xin rút.

"Min YoonGi đấy à, lại xin rút? Hoạt động nào của lớp cũng nghỉ rồi, cả cái này cậu cũng không tha?"

Thầy nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình, cất giọng cực kì hung ác: "Ai cũng nghỉ được trừ Min YoonGi, cậu nếu còn nghỉ tiếp nữa thì hạnh kiểm yếu, tôi nói trước rồi đấy nhé. Cả lớp nhớ là bộ môn trượt tuyết nhớ chọn ra năm bạn đấy."

YoonGi ỉu xìu ngồi xuống, cậu vừa mới khỏe bệnh không lâu, lại còn bị viêm phổi, xin lớp trưởng đứng cổ vũ bạn bè chắc là được thôi. Nhưng cậu bị hiện thực nghiệt ngã quật đến phát đau, thầy chủ nhiệm biết cậu sẽ xin nghỉ nên đã "giúp" cậu đăng kí bộ môn trượt tuyết trước, vậy là kiểu gì cũng chạy không thoát. 

YoonGi trong tình thế cấp bách, nôn nao nói: "Nhưng tớ không biết trượt tuyết."

"Tớ cũng không biết làm sao, thầy cũng hơi quá đáng." Lớp trưởng cũng thấy khó xử, khẽ nói nhỏ: "Thầy cũng không cho cậu về chót, kế chót thì tạm sống đó."

YoonGi âm thầm vuốt mặt mình một cái, đã năm ba rồi còn bị đì. Cậu mang tâm trạng ảm đạm trải qua nguyên một ngày, đến cái ván trượt tuyết cậu còn chưa được sờ thử bao giờ, thì hỏi làm sao mà đi thi được, còn một tuần nữa tới đại hội rồi.

Thiểu não đi qua khuôn viên trường, cậu định bụng sẽ tới phòng giáo viên trực tiếp năn nỉ luôn. Đang đi thì góc áo bị níu lại, cậu xoay người lại nhìn, thấy một cô gái gấp đến đỏ cả mặt. Cậu âm thầm quan sát một chút, hình như bạn này có trong lớp mình, giàu nứt đố đổ vách ai ai cũng biết, tên Han MiYeon.

"Min YoonGi, tớ có chuyện muốn nói..."

Cậu hơi bất ngờ, "Sao thế?"

MiYeon bẽn lẽn cười, "Tớ nghe lớp trưởng nói là cậu không biết trượt tuyết, nên là... tớ có thể giúp cậu."

"Hả?" YoonGi ngớ người ra, trong lòng dần bừng bừng phấn khởi, "Cậu biết trượt tuyết sao? Có thể dạy tôi không?"

"Không hẳn là tớ biết, nhưng mà nhà tớ sẽ thuê người dạy cấp tốc cho chúng ta, dù sao tớ cũng thử đăng kí thi rồi, YoonGi học chung với tớ nhé?"

Cô gái cười đến tỏa nắng, YoonGi bối rối không biết làm thế nào, nhưng đây đúng là vấn đề cậu đang nan giải, có người đến giúp đỡ thì đúng là chuyện nên vui mừng, thế là đồng ý cùng học. 

Hai người đang nói chuyện thì YoonGi xoa xoa tay, nhịn không được đỏ mặt hỏi: "Tiền thuê thầy dạy có mắc lắm không, tôi trả cậu một nửa."

MiYeon nghe thế thì vội hoảng hốt, xua tay liên tục. YoonGi cũng khẽ đỏ mặt, đường đường là đấng nam nhi mà chuyện tiền nong lại phải để con gái trả. Cô nàng vội cười trấn an, "Thầy chỉ dạy hai người trở lên thôi, may mà có cậu đồng ý học với tớ, tớ còn cảm ơn cậu không kịp đấy chứ."

YoonGi cũng cười cho có lệ, cậu cũng đâu có ngốc tới nỗi không biết đây là nói dối giúp mình chứ.

Thế là sau đó mỗi chiều cậu đều tranh thủ qua nhà MiYeon để cùng tập luyện. Cô nàng đích thị là con của phú nhị đại có tiếng trong khu, xây hẳn một khu tập riêng cho cô con gái rượu, cậu nhìn mà toát hết mồ hôi. Tập được dăm bữa thì cậu tiến bộ rõ rệt, thành thử ra thấy cũng không tệ, hôm nào trượt cũng đến vui vẻ. Han MiYeon dần theo đó trở thành bạn thân với cậu, cậu vốn hiếm bạn bè, có thêm bạn thì trong lòng cũng rất vui.

Còn về phần TaeHyung thì người nọ vốn đang dưỡng thương, không đến công ty nữa mà mỗi ngày đều ở trong thư phòng làm việc. Thế nên chuyện cậu hay có mặt ở nhà hay không đều nắm rõ, hôm nào cũng khuya lắc khuya lơ mới mò về. Tuy không phản đối cậu tập trung cho hoạt động ở trường nhưng giờ giấc thất thường như vậy không ổn lắm. Hắn trầm ngâm, ngẫm hôm nào sẽ nói với cậu một tiếng.

Sáng ngày hôm sau YoonGi thức dậy rất sớm, căn bản là vì tối qua lo lắng đến không ngủ được vì sắp diễn ra đại hội. Cậu nhanh chóng dọn dẹp nhà cùng mua đồ ăn sáng thì TaeHyung cũng từ trong phòng chậm rãi bước ra. YoonGi vốn muốn tới đỡ hắn nhưng đâm ra hơi ngượng, thấy bày vẽ quá, vết thương tính ra cũng gần lành rồi, cậu cười nói:

"Anh dậy rồi hả? Đầu bếp đưa đồ ăn tới rồi nè."

Người nọ ậm ừ vài câu rồi vào phòng vệ sinh luôn. YoonGi vừa cắn bánh mì một cái thì hắn đột nhiên đi tới, tay chống lên bàn, "Cậu sợ tôi à?"

YoonGi nghẹn một cục ở cổ, vô duyên vô cớ hỏi thế là có ý gì... Bèn nhìn hắn với ánh mắt cực kì vô tội, đầu lắc đầu nguầy nguậy.

"Dạo gần đây thấy cậu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, dọn dẹp xong cũng biến mất vào phòng, gõ cửa mãi thành ra mới biết cậu đi rồi." Hắn nhướng mày, "Rốt cuộc là có chuyện gì, dạo gần đây gặp cậu cũng thật khó khăn."

"Thật sự không có mà... Tôi, tôi sẽ chú ý thời gian hơn."

TaeHyung hơi mất bình tĩnh, nhìn cậu nom vẻ uất ức lắm, "Sao lại trốn tôi? Có phải do chuyện tôi bắt cậu giúp ở phòng vệ sinh?"

YoonGi đang cố nhớ lại là chuyện gì thì vô tình nhìn trúng đũng quần hắn, hoảng tới mém cắn lưỡi. Đó là chuyện lâu lắc từ thuở nào rồi, nhìn không ra người nọ là người hay ôm chuyện cũ nha... Tuy nhiên đó là ký ức cậu muốn quên nhất, cũng vì ngại ngùng nên cố ý đi sớm về trễ để không chạm mặt hắn. Nhưng mà đi tới hỏi thẳng cậu như vậy thì...

Cậu cố gắng ép bản thân mình không được đỏ mặt, thấp giọng nói: "Hoàn toàn không phải... dù sao lúc đó anh cũng đang bị thương, tôi giúp một chút cũng không sao. Mấy hôm nay chỉ là mãi tập trung mấy hoạt động ở trường quá, nếu anh không muốn thì tôi sẽ dành nhiều thời gian ở nhà hơn."

Ai dè người nọ nghe xong thì hoàn toàn lơ cậu luôn, chỉ giở báo ra đọc. YoonGi không chịu được tính cách thất thường của hắn, vội vàng lên án: "Anh cũng đừng trẻ con như thế được không, chuyện trong nhà tôi cũng đã làm hết rồi, điều anh muốn hỏi tôi trả lời hay không trả lời đều không vừa lòng anh. Rốt cuộc anh..."

Cậu nói năng ba hồi này ba hồi kia đến loạn xạ, đang lên án hắn giữa chừng lại thấy sắc mặt khó coi của người nọ liền tắt điện ngay, xìu xuống như trái cà héo. TaeHyung thường ngày một bộ dạng lãnh đạm ít nói, còn nghiêm túc đến đáng sợ. Ở chung lâu ngày mới biết thật chất hắn rất thích trêu chọc cậu, còn chưa kể đến việc lâu lâu còn đùa giỡn lưu manh làm cậu rất quẫn bách, cũng rất khổ sở, ngặt nỗi người ta là ông chủ, thành ra lại không dám phản kháng.

TaeHyung thấy cậu biểu cảm phong phú thì hơi nhếch môi, lơ đễnh nói: "Tôi chỉ muốn nói cậu để ý giờ giấc hơn một chút thôi, không cần phải căng thẳng như vậy."

YoonGi triệt để á khẩu, vừa nãy còn bày bộ dạng khó ở lạnh lùng mà bây giờ quay ngoắt thành người có tấm lòng rộng rãi rồi. Cậu ngồi xuống, vội lấy ổ bánh mì che đi nửa má kia, ấp a ấp úng: "Tôi nói vậy thôi chứ cũng không có ý gì đâu... anh đừng để bụng."

"Hửm? Ý là ý gì cơ?" Người nọ khẽ cười, đột nhiên xấn tới, tay đè lên thành ghế sau lưng cậu, trong khoảnh khắc hai khuôn mặt gần kề đến độ nóng bừng mặt.

Giọng hắn trầm thấp mà đè nén, hệt như đang khiêu khích, cậu nghe mà cả da đầu đều tê rần. Gấp đến độ mém bật dậy, nhưng khổ nỗi bị người nọ chắn chình ình trước mặt. Hai người kề sát tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng, YoonGi đỏ mặt nhanh chóng quay đi, chỉ chừa cho hắn cái gáy lạnh băng. TaeHyung còn tưởng cậu giận rồi nên vội đứng thẳng người, dè đâu nghe thấy cậu lắp bắp nói:

"Anh đừng có suốt ngày trêu chọc tôi như vậy được không, tôi chịu không nổi đâu... Tôi thấy anh ham muốn quá rồi nên sinh hoang tưởng, nhầm tôi thành con gái nên suốt ngày chọc ghẹo cho thỏa mãn chứ gì..."

Hắn ngơ ngác đứng nhìn cậu, sau đó liền chau mày. YoonGi thoáng sợ hãi, nhưng vẫn cứng miệng: "Anh có nhu cầu thì đi tìm mấy cô nương kia mà giải quyết, đừng... đừng có mà hở tí trêu chọc tôi nữa."

Người nọ thoáng sửng sốt, không biết cậu nghe bậy bạ từ đâu, liền đè tay cậu lại không cho chạy thoát: "Dae nói cậu biết?" Sau đó liền cười chế nhạo, "Nếu tôi muốn thỏa mãn thì sẽ làm bước cuối cùng, sẽ không cùng cậu đùa giỡn mấy trò con nít này."

YoonGi chỉ hận không thể cắn lưỡi chết luôn cho rồi, khi không lại khơi ra vấn đề này. Người nọ nói xong liền thả cậu ra, lạnh lùng qua bên kia ngồi, một lát sau đột nhiên thấp giọng nói: "Tôi cũng chưa bao giờ nhầm cậu thành con gái mà trêu chọc."

YoonGi vội "à" một cái, tính cám ơn nhưng liền cảm thấy câu nói này có gì đó sai sai. Hai người liền tiếp tục bữa sáng trong im lặng, YoonGi len lén nhìn sắc mặt hắn tới nỗi sặc cả sữa, làm đổ ra cả bàn. Trong lúc cậu đang lúng túng thì TaeHyung đã đưa khăn giấy qua, cậu ngại ngùng cảm ơn một tiếng.

Hắn chống cằm nhìn cậu lau dọn trên bàn, đối với cái tính cách hay giấu giếm này của cậu vẫn là không chấp nhận, bèn ra lệnh:

"Sau này dù có chuyện gì cũng không được tránh né tôi, phải nói rõ cho tôi biết. Lúc nào cũng phải đặt tôi lên hàng đầu, cũng đừng nghĩ tới việc giấu giếm tôi."

YoonGi gật đầu nhưng trong lòng hơi phản đối, âm thầm bĩu môi: "Đúng là thích kiểm soát người khác mà..."

Hình như hắn nghe thấy được, híp mắt nhìn cậu, nhưng khóe miệng lại có ý cười. Cậu vội vàng thu dọn tất cả vào bồn, sau đó quấn tạp dề đi rửa chén. Nay không lên trường nhưng cậu không muốn ở nhà, sợ nói bậy bạ làm phật lòng hắn, may sao hôm nay nói đến thế hắn cũng không nổi giận. Cậu tự nhủ trong lòng sau này không có gì phải sợ hắn cả, cái đầu nhỏ nháy chốc quên sạch ba cái lời hứa là phải ngoan ngoãn với người nọ, trong lòng vui vẻ nên hát vài ba câu. Dè đâu TaeHyung ở đâu xuất hiện từ sau lưng làm cậu giật cả mình, YoonGi hoảng hồn lại hỏi:

"Sao anh xuống đây?"

"Nhà tôi, tôi muốn đi đâu chẳng được, mà ngó cậu tâm trạng có vẻ vui lắm nhỉ?"

YoonGi cười ngu vài cái rồi thao tác dần nhanh hơn. Thoáng chốc xong xuôi liền lau tay rồi vơ lấy cái bịch to trong nhà chạy ra ngoài, TaeHyung nhíu mày bắt lấy tay cậu, khó chịu hỏi: "Cậu đi đâu?"

YoonGi sợ tới mức ôm chặt cái túi vào lòng, nom có vẻ hơi buồn cười. Không hiểu sao người nọ lại vui buồn thất thường như vậy. Cậu tự khinh bỉ bản thân nãy còn quyết tâm không dè chừng hắn nữa cơ, đành lí nhí đáp: "Nhà hết bột rồi, tôi đi mua bột về làm bánh cho anh." Sau đó còn hồ hởi nói thêm, "Bánh dâu anh thích đó."

TaeHyung bấy giờ mới chịu thả cậu ra, không hiểu sao trong lòng vẫn không thoải mái cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi#vga