Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Sau buổi nói chuyện với Jeon JungKook thì YoonGi đang trải qua những ngày tháng cực kì yên ổn, nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác khá bất an, người ta thường có câu "bình yên trước sóng gió cuộc đời" mà.

"Mạnh tay lên, ừ, đúng rồi đó! Sao mà cậu yếu nhớt vậy?"

Dae đứng một bên càm ràm, YoonGi thiếu điều muốn quăng cái cán bột sang một bên. Bắt cậu đứng làm bánh mấy tiếng đồng hồ rồi đó, tay thì đau chân thì mỏi. Cậu hừ hừ hai tiếng, bắt đầu than thở:

"Tôi là lính mới đó, sau này tập làm nhiều dần mới quen được, anh định biến tôi thành thợ làm bánh trong một ngày hả?"

"Vì tôi không có thời gian, tôi còn có cuộc sống riêng nữa, đâu thể tới đây dạy cậu mãi được chứ!" Dae có vẻ bức xúc lắm, ai đời lại bị cưỡng chế thành thầy dạy nấu ăn, "Khi không cậu đòi học nấu ăn, tôi biết được đôi chút liền bất đắc dĩ bị anh Kim kêu đến, quản gia gì mà không biết nấu ăn thế, quản gia dỏm!"

YoonGi tức xì khói, vẫn cứng miệng không phục, "Bảo anh dạy tôi nấu đồ ăn mà, sao giờ lại thành làm bánh rồi? Tôi cũng không thích làm cái này..."

Trong lòng Dae khẽ cười gian một tiếng, có biết bao nhiêu là món thì dạy làm sao cho hết, chỉ cần nói lại với anh Kim cậu ta biết làm bánh là đã được thoát kiếp làm thầy bất đắc dĩ rồi, bánh cũng ăn được mà!

YoonGi bĩu môi, không để ý vỏ bánh lại sắp bị mình làm hỏng, khẽ lầm bầm, "Anh ta là con nít à? Thích ăn bánh ngọt gì chứ..."

"Cậu bớt càm ràm đi, anh Kim mà nghe thấy cậu phỉ báng sở thích của ảnh thì chỉ có nước... chết chắc!"

Không may mấy lời lầm bầm đó lại lọt vào tai Dae, YoonGi lại bị mắng cho một cái rõ to, nay ở với cậu hơn nửa ngày rồi mà vẫn không làm được cái bánh nào ra hồn, bức xúc quá thể, lại còn bị anh Kim bắt không cho về. Dae trong lòng cố gắng tịnh tâm, không đánh người, cái đầu ngốc này chuyện gì cũng nhanh nhưng đụng vào nấu ăn thì quá ư là tệ, xem kìa lại làm hỏng nữa rồi.

TaeHyung từ thư phòng đi xuống bếp thì nghe tiếng cãi nhau cùng mùi bánh khét thoang thoảng thì nhướng mày một cái, hỏi: "Sao thế?"

"Anh Kim!" Dae thấy hắn như bắt được vàng, "Anh tha cho em đi, em dạy không được nhóc con này!"

"Là do thầy như anh dạy quá tệ!"

Cậu ỷ có người nọ xuất hiện nên đớp lại lời Dae ngay, chạy phăng phăng ra núp sau lưng hắn. Quả nhiên Dae ra vẻ bất ngờ, nhìn chăm chăm thiếu niên thập thò kia: "Cậu nghĩ anh ấy sẽ bao che cho cậu hả? Tôi dạy tệ lúc nào chứ do cậu quá ngốc thôi, hư hết bột hết đường rồi đây này!"

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa." Hắn day day thái dương, quay người phủi bột trắng trên má cậu, "Hai người cũng mệt rồi, hôm nay tới đây thôi."

Dae chỉ chực chờ nghe mỗi câu này xong thì cười phớ lớ tháo tạp dề ra, hất cằm với cậu: "Tôi về đây cậu lo mà dọn dẹp sạch sẽ nhé."

YoonGi buồn bực không thèm đáp lại, chung quy hôm nay mệt muốn chết, không ngờ làm bánh cũng hao tổn tâm sức đến vậy.

Người nọ nhìn cậu ngồi bệt luôn trên sàn, trong lòng có chút không vui, đút tay vào túi hỏi: 

"Hối hận rồi chứ gì?"

YoonGi vội ngớ ra: "Hả?"

"Bữa trước hứa sẽ cố gắng vì tôi mà nấu ăn, giờ thấy như thế nào? Muốn bỏ cuộc chưa?"

Cậu chợt nhớ ra bữa trước có tự ưỡn ngực với hắn nói sẽ học nấu ăn. Tuy là dạo gần đây có cùng với Dae làm vài món đơn giản nhưng vẫn là chưa đáp ứng được khẩu vị người nọ. Mỗi bữa đều đặn sẽ có đầu bếp nấu xong mang đến cho, YoonGi vì điều này nên thấy rất có lỗi, thế là tự hứa sẽ cải thiện trình nấu ăn tốt hơn.

"Bỏ cuộc gì á, tất nhiên là chưa!" Cậu đứng dậy, cầm lấy khăn bắt đầu lau bàn, giọng nói có chút bướng bỉnh, "Điều tôi hứa chắc chắn sẽ làm được, anh cứ yên tâm đi."

Dọn dẹp một hồi mà người nọ vẫn im ỉm nãy giờ, cậu quay ra sau thì chỉ thấy hắn chăm chăm nhìn mình, còn mang theo chút ý cười. Tay cậu khẽ run, tự dưng đâm ra hơi ngượng ngùng.

Từ sau sự kiện JungKook nói cậu là đồng tính thì cả hai vẫn sống cực kì bình thường, cậu thì không sao, nhưng quỷ mới biết trong lòng người nọ nghĩ gì về mình. Hắn cũng hành xử như thường lệ lại thậm chí có phần quan tâm cậu hơn, YoonGi thấy có chút kì lạ nhưng chung quy là vẫn thấy ổn. 

TaeHyung ho khan, nhưng ánh mắt vẫn không di chuyển khỏi cậu, chậm rãi cất lời, "Tối nay tôi sẽ bay ra nước ngoài công tác một chuyến, cậu ở nhà một mình ổn không?"

"Hả, sao đột ngột vậy?" Cậu đứng phắt dậy, nhận ra bản thân phản ứng hơi thái quá, đành buồn hiu nhìn hắn, "Nhà anh lớn quá mà tôi chỉ có một mình, anh yên tâm giao nhà cho tôi hả?"

Thấy người nọ mím môi cười, cậu mới nhận ra mình hỏi câu cực kì ngốc, len lén nhìn sắc mặt hắn: "Thế khi nào anh về?"

"Không biết, xong chuyện thì về."

TaeHyung nhìn thấy cậu vì mình không có ở nhà mà bày ra khuôn mặt thất vọng cùng ỉu xìu, tâm trạng lập tức tốt lên, vì có người chờ mình ở nhà mà, cái cảm giác này phi thường tốt đẹp. Tâm trạng tốt thành ra bụng cũng kêu đói, hắn cười hỏi cậu: "Chiều nay ăn gì thế?"

"Anh muốn ăn gì thì tôi cũng không thể nấu được đâu. Anh hiểu rõ điều đó nhất mà, trứng luộc nữa nha."

"..." Mặt lập tức đen sì, ăn gần một tuần rồi đấy.

YoonGi chống cằm ra nhìn cửa sổ, hôm nay toàn mấy tiết học khó nhằn, cố gắng tập trung cũng thấy hơi oải. Tối qua người nọ ấy thế mà âm thầm dọn hành lí bay luôn, hành động cực kì yên ắng, thành ra sáng dậy cậu mới biết là hắn đi rồi, trong lòng cũng có chút hụt hẫng.

Nhìn qua nhìn lại đều thấy các bạn đang chăm chú viết viết, đột nhiên nghĩ ngợi, phải chăng từ lúc Kim TaeHyung xuất hiện nên cậu một chút ý chí cầu tiến cũng không còn nữa, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. Cậu sực tỉnh ra, nếu cứ như vậy bản thân ngay cả tiền học phí cũng không tự trả được, lại đi làm quản gia cho hắn cả đời thì nguy to. Liền vỗ vỗ má vài cái, ngồi ngay ngắn nghe giảng lại.

"Min YoonGi nè, cậu có muốn tối nay đi KTV với lớp không?"

Người đang đứng hỏi cậu là lớp trưởng, tay liên tục đẩy kính dòm có vẻ bối rối lắm. Chung quy cũng do hôm qua trường có tổ chức vài sự kiện nho nhỏ cùng văn nghệ, sinh viên đa số ai cũng phấn khích. YoonGi thấy không ép tham gia nên chạy về nhà luôn, vừa chăm sóc TaeHyung vừa dọn dẹp nhà nên thời gian khá eo hẹp, thành ra hoạt động gì của lớp cậu cũng luôn tránh né, phần cũng do tính cách ngại chỗ đông người của cậu nữa. Nay công bố có giải nên mọi người đi ăn mừng, cả lớp bàn nhỏ với nhau là quyết rủ cậu đi KTV cho bằng được, cốt là muốn cậu hòa nhập hơn, dù gì cũng là bạn bè với nhau mà.

"KTV ư? Tối nay..."

Người nọ đi công tác có lẽ hôm nay cũng chưa về kịp. Dù gì về nhà cũng chỉ có một mình, YoonGi nhìn lên thì thấy đa số toàn là ánh mắt mong chờ thì không khỏi nuốt nước bọt một cái. Rốt cuộc cũng vui vẻ đồng ý: "Được thôi."

Lớp trưởng vui vẻ nói hay quá, liền chạy lại nói với lớp, có vài bạn nữ còn phấn khích nhảy lên, nghe to nhỏ là muốn xin số điện thoại với làm quen với cậu.

Chớp nhoáng đã đến buổi tối, cậu đi với lớp ăn qua loa rồi vào KTX hát đến ầm ĩ. Từ bé đến giờ YoonGi chẳng bao giờ bước chân đến mấy chỗ như thế này, lúc nào cũng an phận đi từ trường về nhà, không la cà cũng không đi chơi. Mặc dù sống trong thành phố lớn nhưng không phải chỗ nào cậu cũng biết. Cho nên đi đến đây cũng gọi là mở mang tầm mắt đi.

Căn phòng tối mịt cùng ánh đèn lấp lánh đến mờ ảo, YoonGi ban đầu nghe các bạn hát còn vỗ tay cổ vũ, qua một hồi lại thấy điếc tai quá, ảo não suy nghĩ biết vậy về nhà trùm chăn ngủ cho rồi.

"YoonGi hát một bài đi! Mau lên đây!"

Có mấy đứa con trai kéo cậu lên, cậu không chống cự được đành phải tay này khoác vai đứa nọ, đồng ca bài Chia tay của Bùi Anh Tuấn. Đám con gái phía dưới thấy cậu hát thì rất phấn khích, vỗ tay reo hò liên tục.

Xong xuôi YoonGi như mất hết sức lực ngồi trên ghế thở ra, đúng là cực hình. Điện thoại trong túi chợt phát ra tiếng, cậu lẳng lặng mở ra xem, là tin nhắn của TaeHyung.

"Ăn cơm chưa đó? Nhớ ngủ sớm đấy, ngủ ngon."

Trong lòng lập tức ấm áp, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, YoonGi vội suy nghĩ nhanh rồi nhắn lại, "Tôi ăn rồi, bao giờ thì anh mới về?"

Tuyệt nhiên chờ mãi cũng không thấy tin nhắn mới, trong lòng có hụt hẫng đôi chút. Cũng đã đến nửa đêm rồi, mọi người cũng bắt đầu giải tán. YoonGi được bạn đề nghị chở về nhưng cậu liền từ chối, dù sao chỗ này cũng gần với nhà người nọ, để người khác biết cậu ở trong căn nhà rộng lớn này thì giải thích mệt mỏi lắm. Cậu hà hơi vào đôi tay lạnh cóng của mình, khói trắng dần tan ra trong không khí, nhấc chân đi về tiểu khu.

Đến khúc rẽ thì cậu chợt nghe tiếng của đàn ông nên vội khựng lại, nghe ra có cả tiếng của Kim TaeHyung thì tim thịch một tiếng. Khi không về rồi lại không ư hử với cậu một tiếng nào thật quá đáng. YoonGi hờn dỗi như trẻ con, cơ mà có vẻ như là hắn đang nói chuyện với ai đó, không khỏi tò mò lén nhìn lên.

Nom TaeHyung có vẻ là mới về thôi, cả người đều toát ra sự mệt mỏi, nói chuyện rất không khách khí với người đàn ông kia. Đèn đường khuất quá cậu không thấy được mặt người đó, tuy nhiên trong lòng lại dấy lên dự cảm bất lành...

"Mày đừng ỷ có sấp ảnh nát này cảnh sát sẽ tin mày, tao cũng chướng mắt mày từ đợt với thằng ranh Min YoonGi rồi. Tao biết mày đang cố gắng giữ nó bên người, Kim tổng làm việc thông minh cũng biết rằng không nên dây vào phiền phức nhỉ?" Người đàn ông kia không kiên nhẫn ném đi điếu xì gà, lập tức có nhóm người mặc vest đen trong xe đi ra, nom tình thế cực kì áp bức, có vẻ như là muốn dùng bạo lực.

"Anh Kim!"

Dae chắn ngay trước mặt TaeHyung, ánh mắt thì cực kì lạnh lẽo. YoonGi thoáng chốc sợ run, vội bụm miệng lại, hóa ra chính là Jeon JangMin đính thân tới tìm cậu. Gã không lưỡng lự rút cây súng lục trong người giơ lên, não cậu lúc đó trống rỗng, không nghĩ gì vội chạy ra hét lớn.

"Đừng!!"

Giây phút YoonGi chạy đến làm Dae cùng TaeHyung rất bất ngờ, nhất là hắn, vì vốn nghĩ cậu đang ở trong nhà. Tình thế nguy hiểm thế này còn chạy ra làm hắn như muốn phát điên, vội quát: "Chạy đi!!"

YoonGi đứng sững lại, khẩn trương nhìn đám người kia. Người đàn ông kia cười khẩy, xoay người đi đến hướng cậu, "Con chuột nhắt, cuối cùng cũng xuất hiện."

Cậu thở ra vài hơi, tay cũng nắm chặt, "Ông cứ bám riết tôi không buông, rốt cuộc ông muốn gì ở tôi?"

"Hô, còn dám hỏi lại tao? Thằng điếm như mày lúc quái nào cũng quyến rũ con trai tao, giờ chuyển sang mục tiêu khác rồi à?" Jeon JangMin cười lạnh, nhìn TaeHyung cực kì châm biếm, "Biết trước như vậy thì cũng đã thủ tiêu mày cho nhanh, đánh đập đúng là vô ích."

Thoáng chốc YoonGi không biết trước mặt mình có phải là con người không nữa, ông ta coi mạng người như cỏ rác, ỷ vào quyền thế thích giết là giết. Cậu lấy lại bình tĩnh, mặc cho Jeon JangMin xúc phạm mình, cắn chặt răng nói: "Ông chính là người đã giết cha tôi... tôi nhất định sẽ không tha thứ cho ông."

Jeon JangMin nghe xong không khỏi bật cười, cất giọng chế giễu: "Mày nghĩ mày là ai hả ranh con, lần này tao cũng không có ý định buông tha cho mày đâu. Đừng có ý nghĩ sẽ dụ dỗ Jeon JungKook một lần nào nữa! Tin đồn mày qua lại với con trai tao đã khiến cổ phiếu của Jeon gia tụt dốc nên tao không thể bỏ qua cho mày! Vả lại, ban đầu tao cũng chỉ có ý muốn dùng Min KiHyun để cảnh cáo mày thôi, thật không ngờ là cái mạng nhỏ của cha mày cũng thật yếu đuối, đụng một tí đã chết rồi."

"Không được xúc phạm ông ấy!"

YoonGi gào lên một tiếng, tâm trí sợ sệt nháy chốc không còn nữa. Jeon JangMin cũng điên cuồng không kém, lập tức đưa súng lên cao bắn một phát. Âm thanh uy lực chói tai vang lên giữa đêm tối, YoonGi bị giật mình tới loạng choạng vài bước, cả tiểu khu cũng bị tiếng súng này làm cho thức giấc. Nháy thấy Jeon JangMin lại chĩa súng về phía cậu, Kim TaeHyung trong thời khắc quyết định lập tức ập tới:

"Min YoonGi!"

Cả người cậu bị người nọ bao lấy, tiếng súng trong đêm tối uy lực mà tàn nhẫn lại vang lên. Cả hai lập tức đổ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi#vga