Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Lúc YoonGi về nhà cũng đã là giữa trưa, mở cửa ra nhưng tuyệt nhiên nhà im phăng phắc, thấy giày da trong tủ đây nhưng không biết Kim TaeHyung đi đâu rồi. Cậu đi vào nhà bếp mở tủ lạnh ra thì thấy ngập tràn rau củ quả, nhìn còn tươi mới thế này chắc là mới mua. Trong lòng bỗng nhiên nổi hứng cực mạnh, nhất định buổi này phải nấu cho hắn một bữa thật thịnh soạn.

Loay hoay một hồi nên không để ý người nọ đã xuống từ lúc nào, đang đứng dựa tường nhìn mình. Hắn nhìn cái tạp dề màu xanh biển bị cậu cột lộn xộn sau lưng thì hơi tức cười, sau đó bị tiếng hét thảm của cậu làm cho sực tỉnh lại, vội chạy tới hỏi: "Làm sao làm sao?"

YoonGi ngơ ngác nhìn hắn đang cầm chặt ngón tay đầy máu của mình, bất ngờ hỏi: "Không phải anh đang ở ngoài hả?"

Người nọ không thèm đáp, nhìn vết cắt khá sâu nên trước tiên phải cầm máu đã. YoonGi thấy hắn muốn ngậm ngón tay mình liền giật mình hét to, tim đập thình thịch chặn đầu hắn lại.

"Anh... anh... anh làm cái gì thế?"

TaeHyung giương mắt liếc cậu một cái, đọ về sức mạnh thì cậu chẳng là cái đinh gì với hắn cả. Khoảnh khắc ngón tay cảm nhận được chiếc lưỡi nóng bỏng kia thì YoonGi vội ôm ngực thở hổn hển, cả tai lẫn mặt đều đỏ bừng, cảm giác kích thích này khiến cậu sợ hãi khép chân mình lại, lo lắng người nọ sẽ phát hiện ra điểm bất thường. Hắn ngậm mút một hồi thì liền nhả ra, thấy máu không còn chảy nữa thì an tâm đôi chút, sực nhớ ra nhà mình lại không có mấy thứ như là băng cá nhân. Ánh mắt hắn khẽ rơi xuống khuôn mặt cậu, trông thấy biểu hiện thất thần ngơ ngác này liền tỏ ra lo lắng, vội vỗ má cậu vài cái: "Min YoonGi, sao thế? Đau lắm sao?"

YoonGi vội hoàn hồn lại, cảm nhận mặt mình vẫn nóng hôi hổi, không tự chủ được lùi về sau vài bước: "A... không sao rồi, cám ơn anh..."

TaeHyung nhìn phản ứng có chút ngây ngốc của cậu thì không khỏi bật cười, nhịn không được trêu chọc một tiếng:

"Nhìn cậu nấu ăn trông ngốc quá, ít khi vào bếp lắm đúng không?"

YoonGi bị người nọ trêu chọc thì đỏ bừng cả mặt, nhìn hắn đang đứng cười cười tự nhiên thấy lá gan to hơn, cứng miệng đáp lại: "Chờ sau này tôi nấu ăn ngon rồi anh đừng có chạy theo xin tôi quay về nấu cho anh đấy nhé."

TaeHyung nghe xong thì hơi sững người, YoonGi cũng biết mình lại lỡ lời nên im lặng bưng thức ăn lên bàn. Ai dè người kia bám riết không tha.

"Tôi mới thuê cậu hơn một tháng thôi đấy, không ngờ cậu đã nghĩ tới ngày cao chạy xa bay rồi. Còn không nghĩ tới tôi đã giúp cậu nhiều như thế nào, trông nhỏ con mà vô ơn quá vậy."

Hắn nói với chất giọng khá bực mình, cậu mím môi xới cơm cho hắn, giọng nói có chút lấy lòng: "Tôi... tôi lỡ lời thôi, anh đừng giận... Cũng do anh lúc nào hễ tí cũng trêu chọc tôi chứ bộ, vả lại, sau này sớm muộn gì tôi cũng phải dọn ra khỏi đây thôi. Đến lúc đó anh cũng có cuộc sống riêng của anh, cả tôi cũng có cuộc sống riêng của chính mình... Không thể vì cậy được anh giúp đỡ mà mặt dày ở đây đến cuối đời phải không."

TaeHyung nghe xong không phản bác nổi, nhưng vẫn hậm hực bắt bẻ câu chữ: "Chứ bộ cậu nghĩ tôi đang sống cuộc sống dùm ai đây? Lại còn cuộc sống riêng của tôi và của cậu gì gì đó, nực cười! Chung quy cậu cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi, trong lòng tôi nghĩ như thế nào đều không quan tâm. Dù có đối xử với cậu tốt như thế nào cậu vẫn muốn ra khỏi đây, lại tốn bao nhiêu tâm tư tôi đối xử tốt với cậu như vậy!"

Cậu không ngờ bảo dọn ra khỏi đây làm người nọ phản ứng dữ dội đến vậy, vội kinh hãi trấn an hắn: "Cũng không phải là dọn ra bây giờ! Anh đừng kích động... lúc nãy tôi cũng chỉ là thuận miệng nói đùa thôi, anh đừng giận, tôi sẽ không đi đâu hết."

Bình thường bộ dạng lãnh đạm điềm tĩnh bao nhiêu thì lúc nổi giận thật đáng sợ quá đi, còn nghĩ rằng hắn sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại chỗ luôn chứ. Ai đời lại đi giận dỗi một chuyện không đáng như vậy, YoonGi cười trừ gắp miếng thịt bò vào chén hắn, "Tôi ít xuống bếp thiệt, nếu có dở anh cũng miễn cưỡng nha."

Đồ ăn trên bàn cũng gọi là phong phú, hai mặn một canh. Nhìn bằng mắt thì trình bày rất đẹp, trên còn trang trí vài cọng rau ngò, nhưng mùi vị thì chẳng biết như nào.

Hẳn nhiên còn dặn dò mình trước, TaeHyung nhướng mày hừ một tiếng. Đợt nấu ăn lần trước hắn vẫn chưa quên đâu, nhưng vẫn không muốn nói thẳng làm cậu buồn. Đã có lòng xuống bếp nấu ăn đã là rất quý rồi... Người nọ lật qua lật lại miếng thịt bò bóng lưỡng, nhìn đâu đến nỗi tệ đâu, thế là cho vào miệng.

"..."

Vị ngọt gắt của đường dần lan tỏa trong khoang miệng, cũng không đến nổi không nuốt được nhưng cái vị thật kinh khủng đi, cậu ta nhìn nhầm đường với muối hả! TaeHyung khẽ nhíu mày rồi cầm chén canh lên húp chữa cháy, ai dè lại bị "vị thần biển cả" quật cho tê hết cả lưỡi làm hắn sặc sụa ho dữ dội.

YoonGi hoảng hốt chạy đi pha cho người nọ ly nước, được đà vỗ vỗ lưng hắn, bị trừng cho cái thì liền rụt tay lại.

"... Anh không sao chứ?"

Cảm giác xấu hổ khó xử kinh khủng, cậu cam chịu cúi đầu nhìn xuống đất. Đợt... đợt trước hắn ăn cơm cậu nấu cũng có phản ứng gay gắt như hôm nay đâu, chắc mới nãy bị cậu chọc giận nên mới tỏ thái độ đây mà.

Nói gì thì nói người ta vẫn là chủ nhà, cậu nấu ăn không vừa miệng là chuyện rất kém chuyên nghiệp! YoonGi buồn bã không dám nhìn thẳng TaeHyung, sợ lại bị hắn mắng.

Người nọ lấy khăn giấy lau miệng xong cười khổ, cánh tay chống lên bàn, nhìn chằm chằm cậu nhóc vừa hãm hại mình xong: "Không biết nấu ăn phải nói cho tôi biết chứ? Tôi tự nấu ít ra còn đỡ hơn cậu đấy, muốn đầu độc tôi hả?"

YoonGi kêu oan trong lòng, tôi nấu ăn cũng được đấy nhé, chỉ là lâu năm nên quên nghề thôi. Sáng nay trong giờ học cậu còn lén mở video dạy nấu nướng để học tập thêm nữa cơ, thế nhưng một điều luôn là chân lí là lý thuyết lúc nào cũng khác xa với thực hành, nhìn cái người vừa bị sặc kia là biết.

YoonGi ảo não đứng lên thu dọn đồ ăn, vừa nãy nấu xong còn có cảm giác thành tựu lắm cơ, nhưng thành ra hỏng bét hết. Nãy cậu cũng thử rồi, tự nhiên lại nuốt không trôi... hự, có lẽ là do tâm trạng hôm nay không được tốt.

"Làm gì vậy?" Nhác thấy đồ ăn bị bưng lên, trong lòng hắn đột nhiên khẩn trương.

"Đổ hết chứ sao, dù gì hai ta cũng không ăn được." 

YoonGi cười méo xẹo, cầm dĩa thức ăn giữa không trung. Nhìn phản ứng này của người nọ đừng nói là...

"Ngồi yên đó, dù sao cũng là đồ ăn do chính cậu nấu mà, khó ăn cũng phải ăn, bỏ đi rất lãng phí."

Hắn ra lệnh cậu ngồi xuống, YoonGi đau khổ nhìn bàn thức ăn. Cậu biết là hắn đang bảo vệ một chút lòng tự tôn của cậu, nhưng mà anh hai à không phải lúc này! Tôi không ăn được anh muốn ăn thì ăn một mình đi!!

TaeHyung chau mày nhìn cậu, YoonGi đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Thầm nghĩ sau này có chết, cũng chết trong sự mặn mà.

Cả hai ăn xong cũng đã là hai giờ chiều, người nọ mặt đen thui ra chỗ sofa ngồi thở, không thèm nói năng gì. YoonGi cũng không khá khẩm hơn, bụng cứ tưng tức khó chịu, vào bếp gọt trái cây ăn cho đỡ thì điện thoại reo. Cậu nhìn tên người gọi cho mình thì lập tức nhíu mày, nhanh chóng bấm từ chối, nhưng qua mấy đặng vẫn là bị làm phiền. TaeHyung ngồi trên kia cũng ngoái đầu nhìn xuống, hết cách cậu đành phải khó chịu bắt máy: 

"Muốn gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi#vga