Chap 14
Tiết trời vào sáng sớm đặc biệt se lạnh, thời tiết này cuộn tròn trong chăn nằm nướng thì không còn gì bằng. YoonGi có thói quen được cha Min duy trì khá tốt là không ngủ nướng, tuy cậu không bằng lòng lắm nhưng hễ cứ nhìn thấy vẻ mặt không vui của ông thì cũng không dám ngủ lại nữa. Lâu dần cậu cũng cảm thấy việc dậy sớm ngắm bình minh này giúp bản thân tỉnh táo rất tốt, lại còn được hít thở không khí trong lành của ngày mới nữa.
YoonGi nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời còn chưa lên, đường phố thì mịt mù toàn sương mù và tuyết còn đọng lại. Trong lòng bỗng nhiên phấn khích, cậu mặc áo khoác rồi chạy ù ra khỏi cửa. Khu nhà ở chỗ hắn khá yên tĩnh, không khí thoáng đãng lại ít người, cậu dạo một vòng rồi nổi hứng quyết định đi mua đồ ăn sáng luôn.
Một lúc sau TaeHyung cũng tỉnh giấc, nhìn quanh nhà một chút đều không thấy cậu thì thấy hơi khó chịu, mới sáng ra đã chạy lung tung rồi, đang nhấp ngụm trà trên phòng khách thì bỗng có người điện thoại đến.
"Alo anh dậy chưa đó?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói cao hứng của cậu, người nọ nhịn không được khẽ bật cười.
"Vừa mới dậy, sao thế?" Mới sáng sớm mà đã gọi điện rồi, nhóc con này làm gì thế không biết.
"À thì, tôi muốn hỏi là anh muốn ăn sáng ở ngoài hay muốn tôi về nấu." YoonGi nhớ lại hình như cậu chưa thấy người nọ ăn đồ mua ngoài bao giờ, vẫn cứ là gọi điện hỏi cho chắc.
"Mua đồ ở ngoài cũng được."
"Thế anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
YoonGi bĩu môi, nói một câu muốn ăn gì đó thì anh chết sao. Mua về không ăn thì mặc xác anh đó!
TaeHyung đang đứng cạo râu thì nghe cửa lạch cạch vài tiếng, biết là cậu về nên mới ngoái đầu ra nhìn một cái. YoonGi đứng bày đồ ăn sáng, hôm nay có lẽ là tâm trạng tốt lên, nhìn hắn cười đến rạng rỡ.
"Không biết anh muốn ăn gì nên tôi mua mỗi thứ một ít nè, anh đánh răng xong thì qua ăn đi."
Hắn đứng nhìn nhìn hồi lâu, cảm thấy cậu như vậy mới đúng, đây mới là biểu hiện sức sống của thanh niên hiện đại, hà cớ gì cứ suốt ngày ũ rũ ra mặt. YoonGi vốn giả ngơ nhưng bị nhìn mãi đâm ra mặt với cả tai đỏ bừng, người nọ thấy vậy mới thỏa mãn lui vô nhà tắm. Không hiểu sao trông cậu cười rất dễ nhìn, thành ra cứ muốn nhìn mãi thôi.
Hai người dùng điểm tâm xong cũng là lúc cậu sắp vô lớp. Người nọ cũng đã vào thư phòng làm việc, dường như hôm nay không cần phải tới công ty. YoonGi hâm sữa để chốc nữa để hắn ra uống, xong xuôi đang khom người mang giày thì thấy TaeHyung đi ra, thấp giọng dặn dò: "Chút nữa Dae sẽ tới đón cậu, chờ một chút rồi hẵng ra."
Dae là trợ lý riêng kiêm thư ký của người nọ, đa số trong chuyện làm ăn đều thay hắn ra mặt. YoonGi sợ mình bị chiều hư, để người có thân phận đặc biệt như vậy đưa đón mình đi học vẫn có phần lúng túng, "A... không cần đâu mà, anh làm vậy kì lắm... Cũng đâu thể để thư ký riêng của mình đưa đứa nhóc như tôi đi học được."
Người nọ nghe cậu tự nhận mình là "đứa nhóc" thì mỉm cười, "Ghê nhỉ, nay còn biết nói đạo lý với tôi nữa đấy."
YoonGi bị chọc cho đỏ bừng mặt mày, vẫn là tránh né đi ra phía cửa. TaeHyung nhanh chóng nắm lấy balo phía sau lưng cậu, giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Tôi đã dặn cho Dae rồi, cậu đừng quậy."
Cậu quanh đi quẩn lại vẫn không hiểu người nọ muốn gì, nhưng mà thoát khỏi chen chúc trên xe bus vẫn tốt hơn chứ nhỉ. Nếu Kim tổng đây có lòng tốt thì cậu cũng không cần ngại ngùng nữa:
"Tôi biết rồi mà, anh càm ràm y hệt mấy người già trên tivi ấy."
Câu nói vừa thốt xong mới biết mình ngu quá thể, bặm chặt môi lén nhìn phản ứng người nọ. TaeHyung xem ra cũng không quá tính toán với cậu, đưa tay lên vò tóc cậu thật mạnh xem như trừng phạt: "Nhóc con ăn nói không biết chừng mực, để coi hôm nào rảnh tôi dạy dỗ cậu lại đàng hoàng."
YoonGi cười cười để TaeHyung xoa tóc mình. Nghe tiếng xe ngoài cửa thì biết là Dae đã tới, hắn vỗ đầu cậu một cái: "Mau đi học đi."
"Tôi đi đây!"
YoonGi vừa chui vào xe thì Dae đã ngoái đầu ra sau, cười tươi rói, "Xin chào."
Cậu vẫn còn hú hồn vì câu lỡ miệng lúc nãy, thấy Dae niềm nở cũng vội chào lại: "Chào anh, hôm nay thật làm phiền anh quá."
"Không có gì, cũng tiện đường thôi, cậu mà cứ khách sáo như vậy anh Kim sẽ nổi giận với tôi mất."
Dae nhấn xe chạy đi, trong ấn tượng của cậu Dae là người có vóc dáng khá cao lớn, lúc nào cũng nghiêm chỉnh mặc vest đen, khuôn mặt khá trẻ tuổi. YoonGi trước đó cũng hay thấy anh đến giao tài liệu cho Kim TaeHyung vài lần lúc ở nhà, nhưng hai người không có chào hỏi gì nhau. Thành ra lần gặp mặt trực tiếp thế này vẫn là lần đầu tiên.
"Lần đầu tiên tôi thấy anh Kim mang con trai về nhà mình đấy, lại không nghĩ tới cậu làm quản gia cho ảnh cơ. Nói sao nhỉ, cái này cũng tựa tựa như làm "bảo mẫu" vậy."
YoonGi nghe hai từ bảo mẫu kia xong thì bật cười, bèn mạnh dạn chọc anh một câu: "Gì mà lần đầu tiên mang con trai về nhà chứ, anh hay tới lui nhà Kim TaeHyung đấy thôi"
"Hử? Không phải cái này đâu, chúng tôi là quan hệ làm ăn thôi, phải được tín nhiệm lắm mới có thể vào nhà anh Kim đấy. Lại nói trước giờ không thấy anh ấy thuê quản gia làm việc trong nhà đâu, cậu ghê đó nha, phải được anh ấy coi trọng cỡ nào mới được vậy chứ."
Cậu nghe mà thấy tai bùng bùng, đầu óc cũng loạn cào cào cả lên chẳng hiểu mô tê gì. Chỉ biết là người nọ không bao giờ để người khác vào nhà mình, bất giác hỏi thêm một câu: "Thế còn phụ nữ thì sao?"
"Không bao giờ luôn, anh ấy hay bận bịu ở công ty lắm. Cùng là đàn ông con trai nên cậu cũng hiểu mà... lâu lâu dục cầu bất mãn anh ấy sẽ vào quán bar kiếm vài tiểu thư để giải tỏa. Tôi có nói anh ấy đi tìm cô bạn gái đi thì lại không đồng ý chứ, còn nói phụ nữ phiền phức, đúng là mâu thuẫn nhỉ."
Dae vừa kể vừa cười, dường như chuyện của Kim TaeHyung kể đến sáng mai cũng không hết. YoonGi nghe mà giật mình đôi chút, nhìn người nọ lúc nào cũng một bộ dạng điềm đạm ổn định, tỏa ra khí chất khiến người đối diện phải dè chừng lại có tính cách phóng khoáng đến vậy...
Cậu không khỏi tò mò, liền hỏi thêm: "Bảo phiền phức vậy thôi nhưng anh ta vẫn thích con gái chứ nhỉ?"
"Chứ gì nữa! Là trai thẳng chính gốc, mùi vị đàn ông toát ra từ xương luôn đấy."
Câu này nghe mập mờ thế chứ, định hỏi vặn làm sao anh biết nhưng mà đành thôi. YoonGi hà hơi lên cửa kính vô thức vẽ vời vài nét, hễ cứ nghĩ đến người nọ dám đến quán bar tìm phụ nữ là cậu đỏ bừng mặt, vội dùng tay áo chùi sạch hết. Đàn ông trưởng thành cần giải quyết nhu cầu là điều hết sức bình thường, miễn là không làm ra chuyện gì bán đứng lương tâm hại người hại nước là được. YoonGi cảm thán một tiếng, sau lần nói chuyện này cậu sẽ nhìn người nọ với một con mắt khác, có lẽ là e dè nhiều hơn, ngộ nhỡ đang ở chung như vậy mà hắn nghẹn quá... đâm ra tấn công cả cậu thì sao. YoonGi bị chính suy nghĩ dở hơi của mình làm cho xanh mặt, vội vàng xua xua cho nó bay hết đi.
"Nếu như cậu muốn biết về anh Kim thì cứ hỏi tôi, tôi rành lắm."
YoonGi ho khan vài tiếng, Dae nói chuyện thoải mái như vậy làm cậu rất thích, tâm tình cũng thả lỏng hơn. Nhìn thấy cũng còn khá lâu mới đến trường, bèn quay qua cười nói: "Anh làm việc cho Kim TaeHyung lâu chưa, trông hai người có vẻ thân thiết."
"Quen biết cũng hơn chục năm thôi, vô tình làm việc thấy hợp nên làm cho anh ấy đến giờ. Gia cảnh của anh Kim tốt lắm, tuy nhiên mối quan hệ đối với người nhà lại có chút khó nói. Bởi vì gia đình hay bắt anh ấy làm những thứ ảnh không thích, còn bắt kế thừa gia nghiệp gì gì đấy. Vừa tốt nghiệp cấp 3 là anh ấy ra khỏi nhà tự lập luôn, người tài giỏi và có thiên phú thì vứt ở đâu cũng sống được hết."
Dae càng nói càng thấy ngưỡng mộ, giọng nói cũng hào hứng hơn, "Quả nhiên là sau khi ra khỏi nhà mặc cho mọi người ngăn cấm, anh ấy tự thành lập ra công ty của chính mình được đà càng ngày càng phát triển. Tôi đã thấy những người tài giỏi trên xã hội này rất nhiều rồi, nhưng ở anh ấy có điểm cuốn hút và bản lĩnh làm tôi cứ muốn theo mãi thôi, ngẫm lại thì thấy cũng đã rất lâu rồi nhỉ."
Dae hồi tưởng quá khứ đầy khâm phục với Kim TaeHyung. YoonGi ngồi bên cạnh nghe thế thì gật đầu, quả thật người nọ rất tài giỏi, không những tự đứng dậy mà còn thành công như ngày hôm nay. Cậu nghĩ mình sống chung như vậy có thể học hỏi thêm được nhiều thứ từ hắn.
Xe đúng lúc đến nơi, cậu mở cửa xe ra rồi tạm biệt Dae. Không ngờ lại chạm phải thầy hiệu trưởng đang đứng trước mặt, tâm cậu hơi hoảng, liền cúi đầu chào.
"Em chào thầy."
"Min YoonGi đấy à, đúng lúc thầy có chuyện cần nói với em."
Cả hai người đi vào hội trường nói chuyện, YoonGi không biết thầy muốn nói gì với mình, thành ra có hơi lo lắng, không tự chủ được cứ cào cào móng tay.
"Chuyện là, YoonGi này, em có biết cả trường mỗi mình em là chưa đóng học phí không?"
Không lòng vòng cũng không sợ mất lòng, bách phát bách trúng thẳng tim đen của cậu.
YoonGi bối rối gãi đầu, quả nhiên hiệu trưởng muốn nói chuyện riêng với cậu đều là có lí do hết. Thầy vỗ vỗ vai cậu, từ tốn đẩy mắt kính: "Em biết đấy, em là một học sinh ưu tú của trường. Thầy cũng đã suy nghĩ qua về hoàn cảnh gia đình em, nên cũng đã giảm một nửa học phí cả năm vì những thành tích mà em đạt được."
Thầy hiệu trưởng còn nói nhiều lắm nhưng tất cả đều không lọt tai cậu, điều YoonGi lo lắng hiện giờ là, kiếm đâu ra số tiền để trả học phí đây?
Mặc dù Kim TaeHyung có nói là hỗ trợ cậu đến hết những năm đại học nhưng cậu lại không muốn dựa dẫm vào hắn nữa, về nhà tốt nhất cứ giấu nhẹm chuyện này đi. Ít ra nhờ Dae kể nghe về quá khứ không ngừng nỗ lực của người nọ nên cậu cũng muốn thử thách bản thân. Cậu đâu có yếu đuối mãi thế, người ta làm được cậu cũng làm được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro