Hai năm
" Cậu không định nói gì trước khi đi à Thái Hanh " Chính Quốc nhìn sang Thái Hanh
" Có nói thì cũng chẳng được gì đâu, cậu ấy có Hạo.. Thạc rồi " Thái Hanh ngập ngừng
" Cậu chắc chứ? " Chính Quốc
" Chính cậu ấy nói mà " Thái Hanh
Thái Hanh chính cậu còn không bằng Hạo Thạc
" Đi thật " Chính Quốc
" Tới giờ rồi, đi đây " Thái Hanh
" Qua bển phải sống tốt " Chính Quốc
Thái Hanh ngoảnh lại
" Ừm " Thái Hanh
" Thật sự không gửi lời gì đến Doãn Khởi à " Chính Quốc
Chẳng thấy tiếng hồi đáp, chỉ còn vỏn vẹn bóng lưng của Thái Hanh đi vào sân bay
.
" Chí Mẫn à chạy nhanh lên đi, cậu ấy đi bây giờ " Doãn Khởi mắt đỏ hoe nhìn sang Chí Mẫn
" Khởi Khởi yên để tớ lái không thì trễ "
Doãn Khởi im bặt, cậu sợ, sợ khi đến nơi Thái Hanh đi rồi.
Tất cả chỉ là hiểu lầm, cậu không cố ý nói những lời đó, cậu..cậ..u
.
Doãn Khởi tức tốc chạy vào sân bay.
" Chính Quốc, Thái Hanh đâu " Doãn Khởi đằng sau lay người Chính Quốc, đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh
" Đi rồi " Chính Quốc quay sang nhìn Doãn Khởi
Hình bóng nhỏ bé ấy, dần dần khụy xuống
Chí Mẫn nhìn Doãn Khởi người bạn của mình, cậu biết Doãn Khởi là đang khóc.
" Tại sao chứ, tớ chưa kịp nói gì cả mà " Doãn Khởi
" Thái Hanh " Doãn Khởi
Chí Mẫn tiến lại đỡ Doãn Khởi đứng dậy
" Mẫn, để tớ một mình, tớ muốn ở một mình " Doãn Khởi thẩn thờ đi ra khỏi sân bay
Chí Mẫn định đuổi theo nhưng bị Chính Quốc giữ lại
" Để cậu ấy một mình đi "
.
Doãn Khởi dừng lại ở một ghế đá trong công viên, từ từ ngồi xuống.
Cậu lấy ở bịch ra vài lon bia.
Người ta nói uống thứ này có thể giải tỏa hết nỗi buồn. Cậu hôm nay phải thử.
Nhưng uống bao nhiêu cũng vậy, lòng cậu đau.. Đau lắm
À phải rồi, ghế đá này nơi mà Thái Hanh vẫn thường hẹn Doãn Khởi ra mà.
Có lần, Thái Hanh hẹn cậu ở đây cùng đi xem buổi hòa nhạc diễn ra vào tối ngày hôm đó.
Cậu đã nhận lời nhưng rồi ngày hôm đó, mẹ cậu lúc đang ngồi nói chuyện với cậu thì ngất xỉu. Cậu ở đấy quên mất cả cuộc hẹn của mình và Thái Hanh
Bốn tiếng sau, cậu nhớ ra và chạy thật nhanh đến đây
Trời đang mưa
Cậu nhìn thấy Thái Hanh, ngồi ở ghế đá đó thẫn thờ nhìn vào nhà hát đối diện, buổi hòa nhạc đó hình như đã kết thúc, chẳng còn thấy bóng người nào cả. Chỉ còn thấy ánh đèn ở công viên và cả bóng lưng của Thái Hanh ở đó.. Đợi cậu..
Cậu đi đến gần, nhưng vô thức cậu chẳng dám bước đi nữa, cậu lại để Thái Hanh chờ rồi.
" Thái Hanh " Môi Doãn Khởi run run gọi tên Thái Hanh
" Cậu tới rồi à " Thái Hanh đứng dậy quay lại nhìn Doãn Khởi
" Tiếc quá buổi hòa nhạc kết thúc rồi, chắc cậu nhớ nhầm giờ nhỉ Khởi Khởi " Thái Hanh cười nhìn Doãn Khởi
Doãn Khởi thấy chứ, thấy rõ rất rõ là đằng khác, giây phút này đây, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh, cậu sợ khi nhìn thẳng vào lại thấy sự buồn bã cất sau nụ cười ấy.
" Không sao đợi đợt khác vậy, cậu ở đây đợi tớ một lát " Thái Hanh nhìn Doãn Khởi
Thái Hanh chạy sang tiệm tạp hóa, mua gì đó xong lại chạy lại đứng trước mặt Doãn Khởi
Xuất hiện trước mắt Doãn Khởi là một cây dù
" Khởi Khởi che dù về đi, Khởi Khởi bệnh tớ lo " Nói xong liền chạy một mạch đi, Thái Hanh biết nếu ở lại Doãn Khởi sẽ chẳng nhận dù đâu, mà đưa lại cho cậu.
Cứ như vậy Doãn Khởi đứng đó cầm dù Thái Hanh đưa cho mình, nhìn bóng lưng Thái Hanh chạy đi trong mưa.
" Tớ cũng sợ cậu bệnh Thái Hanh.. Xin lỗi "
Giây phút đó cậu lầm lỡ chẳng thể thốt lên lời xin lỗi với Thái Hanh.
Cậu chính là nợ Thái Hanh cậu nợ rất nhiều, lời xin lỗi.
Cậu còn một chuyện chưa nói với Thái Hanh.
Trở về thực tại
Đúng ! Còn chuyện cậu chưa nói với Thái Hanh
Doãn Khởi lật đật lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm vào một dãy số.
Gọi mấy lần vẫn là giọng nói người nữ kia vang lên
" Thuê bao quý khách "
Cậu thật ngốc quá, Thái Hanh đang trên máy bay mà. Cậu phải gửi tin nhắn lúc xuống máy bay Thái Hanh sẽ nhận được.
Năm chữ
" Thái Hanh, tôi yêu cậu "
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy hồi đáp từ số máy đó..
.
Hai năm sau
" Doãn Khởi tớ nói rồi Thái Hanh bỏ số này rồi " Chí Mẫn và cả Chính Quốc cùng lên tiếng
Doãn Khởi là quá cố chấp đi
" Tớ biết, nhưng tớ vẫn sẽ đợi "
" Cậu đợi thật? "
" Ừm tớ đợi bao lâu cũng đợi "
Khoan đã, giọng nói này, Doãn Khởi quay người lại.
" Thái Hanh " Doãn Khởi như chẳng tin vào mắt mình nữa
" Ừm về rồi đây " Thái Hanh cười nhìn Doãn Khởi
Thái Hanh tiến lại gần véo má Doãn Khởi
" Cậu đó sao chẳng nói với mình sớm hơn " Thái Hanh giơ chiếc điện thoại lên
" Lắp số lại rồi à " Chính Quốc nhìn Thái Hanh
" ừm, giờ sao nào Khởi Khởi có thể nói lại không " Thái Hanh áp sát mặt mình lại gần Doãn Khởi
Doãn Khởi ngập ngừng một lát
" Thái Hanh, tôi yêu cậu, xin lỗi về tất cả " Doãn Khởi nhón lên đặt môi mình chạm nhẹ vào môi Thái Hanh
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro