7
BTS sắp có đợt comeback, cả nhóm chỉ có bốn ngày nghỉ vừa qua là bước vào giai đoạn chuẩn bị với lịch kín mít. Yoongi vừa khỏe lại sau cơn bệnh thì lao đầu vào luyện tập. Cũng từ sau lần đó, Taehyung dính anh kinh khủng. Lúc luyện tập mệt thì cậu lấy khăn, lấy nước cho anh, lúc ăn thì cậu luôn giành miếng ngon gắp cho anh, lúc nào cũng lẽo đẽo sau anh luôn miệng " hyung, hyung ". Yoongi ban đầu còn lơ mơ cho qua, nhưng càng về sau càng cảm thấy thằng nhóc này làm quá rồi.
Tính ra từ khi phát sinh chuyện đó đến giờ, hai người chưa nói chuyện thẳng thắn với nhau lần nào. Lúc anh ốm, cậu ở bên cạnh chăm sóc cho anh từng li từng tí, lo cho anh đến từng miếng ăn, thậm chí còn ngủ lại phòng anh ban đêm để coi anh, tất nhiên là ngủ dưới đất rồi. Ban đầu đúng là anh muốn chỉnh cậu nên mới hành cậu như thế, nhưng khi thấy cậu thật tâm lo lắng, chăm sóc cho anh thì anh đã không còn ý định trả đũa cậu nữa. Nhưng dường như Taehyung không muốn dừng lại chút nào, bây giờ anh đã khỏe rồi mà cậu vẫn cứ bám dính lấy anh là thế nào ? Chuyện gì qua đã qua rồi, anh không muốn lợi dụng sự hối lỗi của Taehyung để làm thỏa mãn cái tôi của mình đâu.
Anh nghĩ có lẽ anh cần nói chuyện thẳng thắn với Taehyung . Anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cậu " Tối qua studio gặp anh. "
Taehyung đang ngồi nghỉ trong phòng tập nhảy, nhận được tin nhắn của anh không nhịn được cong khóe miệng. Thật ra cậu biết dạo này cậu có hơi dính người, nhưng cậu không kiềm chế được bản thân muốn thân cận với anh. Taehyung có hơi hồi hộp, không biết anh chủ động muốn gặp cậu có chuyện gì nữa.
Trên dường từ phòng tập nhảy về, Taehyung ghé qua mua cho anh một phần bánh gạo cay, đây là món anh thích nhất. Nghĩ đến lúc anh ăn cay môi sẽ đỏ phồng lên, chu ra hít hà, dễ thương hết phần thiên hạ, Taehyung thấy hai má mình có hơi đỏ lên.
Taehyung gõ cửa studio của anh, thầm nghĩ bữa nào phải nhìn trộm mật mã mới được. Yoongi ra mở cửa, mấy ngày nay anh phải chỉnh sửa lại bài hát nên ở trong studio suốt, anh gầy đi trông thấy.
Taehyung vào phòng, rất tự nhiên ngồi xuống sofa bày đồ ăn ra
" Em có mua tokbokki anh thích, anh lại đây ngồi ăn đi "
" Taehyung ah, chúng ta nói chuyện đi "
Taehyung ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.
" Chuyện gì thế anh? "
" Anh muốn nói với mày về chuyện ngày hôm đó ". Nhìn anh nghiêm túc, Taehyung cũng ngồi ngay ngắn lại
" Đó là chuyện ngoài ý muốn. Dù sao chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, cũng chỉ như bị chích một lần, anh dù sao cũng làn đàn ông, chuyện đó cũng không có gì...Chú mày hiểu ý anh chứ ?"
Taehyung nghệch ra đăm đăm nhìn anh, có vẻ vẫn chưa rõ ý anh lắm. Yoongi thở dài
" Anh không muốn mày suốt ngày cứ dính lấy anh như thế. Chuyện anh với mày không là gì cả, nên đừng nghĩ về nó nữa..."
'...mày không là gì cả...', Taehyung lập đi lập lại lời nói đó trong đầu cả chục lần, cảm thấy ruột gan đau đớn.
" Anh cảm thấy phiền sao ? " Taehyung ngắt lời anh, có vẻ tức giận.
Yoongi không nghĩ là Taehyung sẽ phản ứng như thế, đáng lẽ ra cậu phải vui mừng vì không cần bận tâm dến anh nữa chứ, sao lại bày ra vẻ mặt bị tổn thương như vậy.
"Anh trả lời em đi, anh thấy em phiền lắm sao ? "
Yoongi nhìn nét tổn thương trong mắt Taehyung, không biết sao cảm thấy trong lòng nhoi nhói. Anh muốn nói là không phải em phiền chỉ là anh không muốn em phải để tâm chăm sóc anh như vậy. Nhưng lời đến bên miệng lại trở nên vô tình.
" Ừ , mày phiền chết đi được !" Yoongi vốn là một con người không giỏi thể hiện cảm xúc, anh không nói được những lời ngọt ngào, không biết cách bày tỏ sự quan tâm với người khác, miệng thì phun những lời cay độc, nhưng sâu trong thâm tâm anh là một con người rất giàu tình cảm, rất dễ mềm lòng. Yoongi rất giỏi, giỏi trong việc che dấu cảm xúc của mình.
Taehyung nhìn anh, không nói lời nào. Sau đó cậu đứng lên đi ra khỏi phòng, để lại cho anh bóng lưng cô độc.
" Yoongi hyung, anh thật sự là một người rất nhẫn tâm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro