38
"PD gọi em có chuyện gì?"
"Vết thương của cậu sao rồi"
"Không nặng lắm, tối nay em sẽ bay sang Mỹ với nhóm luôn"
"Về chuyện đó, tôi có cái này muốn cho cậu xem"
Nhìn thái độ nghiêm túc của PD, Yoongi ngồi ngay ngắn lại. PD đưa laptop cho cậu xem một đoạn clip, sau khi coi xong, biểu tình của anh lúc này có một phần hoảng sợ, chín phần lo lắng, nhưng là cho Taehyung.
"Cậu và Taehyung là như thế nào?"
"...như những gì PD nhìn thấy."
"Cậu không thèm thanh minh luôn à. Xem ra chuyện giữa hai người không đơn giản. Lâu chưa?"
"Cũng được một thời gian rồi ạ. Chuyện này em sẽ chịu mọi trách nhiệm, không cần liên lụy đến Taehyung"
"Nếu chỉ cần cậu chịu trách nhiệm thì tôi cũng không phải khó xử thế này. Đoạn clip này được gửi riêng cho tôi và có ý định tống tiền. Vì đây là vấn đề nhạy cảm nên tôi không thể làm lớn chuyện, truyền thông mà đánh hơi được là các cậu xong đời"
Trong lòng Yoongi bắt đầu nổi từng cơn lạnh, anh hiểu nếu như đoạn clip mà lọt ra ngoài thì tương lai của BTS có thể chấm dứt ngay lập tức. Anh sợ, sợ những điều sẽ xảy ra sau đó, sợ sẽ tổn thương anh em, sợ sẽ chặt gãy tương lai của cậu, sợ sẽ đánh mất tất cả. Đôi vai anh bắt đầu tê nhức, hai bàn tay để dưới gầm bàn khẽ run rẩy, nhưng càng lo sợ anh lại càng phải bình tĩnh và lý trí.
"Đây là khu vực nội bộ chỉ có xe của công ty chúng ta. Người quay lén có thể ra vào khu vực này, chắc chắn phải là người trong công ty."
"Tôi cũng nghĩ như thế. Vậy nên tôi chỉ mới nói với mình cậu. Bỏ qua chuyện hai người, việc ưu tiên là phải tìm ra kẻ quay lén càng sớm càng tốt"
"Em có suy nghĩ thế này. Có hai trường hợp sẽ xảy ra, một là sau khi tên đó lấy tiền sẽ xin nghỉ và chạy trốn, đây là kiểu vô tình đớp được miếng mồi ngon. Trường hợp thứ hai tham lam và mưu kế hơn, hắn sẽ ở lại và tìm cơ hội để moi thêm thông tin. Sau khi không còn lợi dụng được nữa hắn mới bán thông tin cho truyền thông và cao chạy xa bay. Người này biết rõ đây là khu vực riêng và sẽ bị nghi ngờ nhưng vẫn can đảm tống tiền, chứng tỏ hắn thuộc trường hợp thứ hai."
"Ý của cậu là..."
"Hắn biết PD sẽ làm việc với Taehyung và em, bây giờ nếu như mọi chuyện vẫn bình thường thì hắn sẽ nghi ngờ và chạy mất. Còn nếu chúng ta tạo nên một chút drama, hắn sẽ hứng thú và tìm cách tiếp cận. Lúc đó hắn sẽ lộ mặt"
"Cậu nói cũng có lý. Nhưng chuyện này hiện tại chỉ có tôi và cậu biết, hai người chúng ta không thể quan sát hết tất cả nhân viên."
"Chỉ cần để ý những người có mặt trong ngày hôm đó thôi. Em nghĩ nên nói chuyện này với Sejin hyung, anh ấy sẽ trông chừng xung quanh dùm chúng ta.
"Tôi sẽ cân nhắc. Tôi cũng đã bí mật liên hệ với người quen trong sở cảnh sát và phía IT để truy ra tài khoản gửi video. Nếu như kế hoạch của cậu phản tác dụng thì sao?"
"Nếu mọi chuyện vỡ lỡ, em sẽ chịu mọi trách nhiệm...Em sẽ rời nhóm, chỉ cần Taehyung được tiếp tục ước mơ của em ấy"
"Cậu có hiểu trong một nhóm nhạc mà nảy sinh tình cảm sẽ rất khó để cùng tồn tại không"
"Em biết. Mỗi một cá nhân trong nhóm đều có hoài bão và khát vọng nên chúng em mới không ngừng cố gắng cho tương lai của chính mình. Nhưng khi em yêu thêm một người, em cố gắng cho cả tương lai của người ấy, vậy thì sao có thể thất bại khi em càng mạnh mẽ hơn."
"Tôi thật không hiểu nổi các lý luận của cậu. Tôi không thể đồng ý chuyện hai người, vậy nên trong thời gian này cậu lo thu xếp cảm xúc của mình đi. Tạm thời tôi không truy cứu chuyện này nữa. Bây giờ cần nhất là bắt được kẻ quay lén. Lần này tôi sẽ đánh cược, mong là kết quả đúng như cậu nói. Cậu định tạo drama thế nào đây?"
"PD...có thể cho em xin nghỉ phép một thời gian được không?"
"Tại sao?"
"Một phần để tạo drama, với lại...em có chuyện riêng cần giải quyết"
"Được rồi, tạm thời cậu hãy dừng các hoạt động nhóm, nghỉ ngơi và suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo."
"Cảm ơn PD"
.
"Vậy ra chuyện là như thế. Tại sao không bàn với tụi em, chúng em có thể cùng nhau giải quyết mà"
"Chuyện này càng ít người biết càng tốt, tránh bức dây động rừng. Tôi nói Yoongi ngưng hoạt động để dưỡng thương nên những nhân viên bình thường sẽ không thắc mắc. Riêng chỉ có một người Sejin để ý rất hay dòm ngó và hỏi han về Yoongi, đến khi tôi tra ra được IP gửi video là từ nước ngoài, cùng thời điểm các cậu đi Mỹ và hắn cũng có trong ekip nên mới có thể khẳng định. Tôi đã cho cảnh sát bắt hắn về tội danh tống tiền, hắn đã nhận tội và giao ra hết video rồi."
"Tốt quá, vậy khi nào Yoongi mới được về"
"Được về? Tôi có giữ cậu ấy đâu."
"...là sao, không phải đây là kế hoạch của hai người ư?"
"Tôi cũng đang bực mình đây, thằng nhóc ấy xin nghỉ mà không thèm nói gì, cứ thế biến mất, bây giờ muốn báo tin cũng không liên lạc được."
Trái tim treo lơ lửng của Taehyung mới vừa được thả xuống lại bị câu lên. Rốt cuộc là chuyện quan trọng đến mức nào mà anh ấy có thể giấu tất cả mọi người được chứ. Taehyung cảm thấy lo lắng và tức giận với chính bản thân mình, dường như cậu chẳng thể hiểu nổi anh, chẳng biết gì về anh, cảm giác bất lực khiến cậu muốn phát điên.
Không khí ngưng trọng trong phòng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Taehyung nhìn màn hình hiện lên tên vị hoàng thượng nhà mình có hơi bất ngờ.
"Alo bố, có chuyện gì thế?"
"Tae ah, là mẹ đây"
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"À, chả là...Yoongi, nó đang ở nhà mình".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro