Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Một

Link bản gốc:
↳ archiveofourown.org/works/26189860

-

Kim Taehyung hiếm khi được trông thấy thế giới bên ngoài. Mẹ hắn, người tuyên bố thế giới là một nơi giăng đầy hiểm nguy, luôn giữ hắn trong nhà. Bà là người đàn bà hà khắc, nhưng Taehyung thương yêu bà hơn tất thảy.

Thế nên khi binh lính beta từ hoàng thành gõ cửa nhà hắn, ghim mẹ hắn vào tường, hắn đã không phản kháng mà đi theo họ.

"Làm ơn! Hãy để tôi nói lời tạm biệt con trai mình!" Mẹ hắn khóc lóc chống cự binh lính.

"Được rồi! Nhưng làm nhanh lên đấy!" Binh lính quát.

Mẹ Taehyung lao tới phía hắn, ôm lấy gương mặt hắn bằng đôi bàn tay nhỏ thó của mình.

"Taehyungie, làm ơn, làm ơn hãy ngoan ngoãn con nhé. Hãy làm mọi thứ họ sai bảo. Dù cho con có ghét nó đến nhường nào đi chăng nữa, hãy cứ làm. Hãy nghe lời họ!" Mẹ Taehyung cầu xin.

Taehyung gật đầu, nước mắt chảy dài trên má. Binh lính tóm lấy hai cánh tay Taehyung, kéo hắn khỏi người mẹ đang khóc của mình.

Trên kiệu, Taehyung nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ xem những đứa trẻ chơi đùa. Đã nhiều năm rồi hắn chưa được chạy nhảy dưới ánh mặt trời.

Chẳng mấy chốc họ đã đến tường thành, thứ mà Taehyung không bao giờ nghĩ rằng mình có thể thấy cận cảnh.

Binh lính ra hiệu cho tháp canh và các cánh cửa từ từ mở ra. Taehyung kinh ngạc nhìn ngắm, giương mắt trước hoàng đô trông sao quá đỗi tuyệt vời. Đâu đâu cũng rực rỡ sắc màu, không  như thôn làng nghèo khổ mà Taehyung sống.

Họ đến hoàng thành và Taehyung được hỗ trợ ra khỏi kiệu vì hai cánh tay của hắn đang bị trói sau lưng.

"Chúng là gì vậy?" Taehyung hỏi tên lính đang giữ tay hắn.

Tên lính quay sang nhìn thứ mà Taehyung đang nói đến.

"Gì chứ?" Tên lính bối rối hỏi.

"Thứ sặc sỡ cắm dưới đất ấy," Taehyung hất cằm.

"Bông hoa hả?" Tên lính nói.

"Bông hoa," Taehyung thở dài. "Chúng thật đẹp."

Tên lính không nói gì khi kéo Taehyung vào trong cung.

"Ngươi không được nói trừ khi được gọi. Ngươi hiểu chưa?" Tên lính rít lên.

Taehyung gật đầu, giữ im lặng.

Khi họ bước vào chánh điện, Taehyung há hốc mồm. Căn phòng rộng lớn, được trang trí bằng tranh và tượng. Ở trung tâm chánh điện là những ngai vàng. Một trong số đó được chiếm ngự bởi Vương đại phi omega.

"Vậy đây chính là alpha được giấu đi sao?" Nữ vương chán ghét nói.

Taehyung nhớ lời mẹ dặn. Hắn giữ im lặng, khư khư nhìn mặt sàn.

"Hãy nhìn quả nhân," nữ vương ra lệnh.

Taehyung từ từ ngước lên, đôi mắt đảo khắp khuôn mặt bà hoàng.

"Thoát y," nữ vương nói.

Taehyung tròn mắt trước lời yêu cầu.

"Lính canh, cởi trói cho người này."

Binh lính cắt dây trói, Taehyung xoa xoa cổ tay mình.

"Mau thoát y."

Taehyung từ từ bắt đầu cởi chiếc thắt lưng bằng vải quanh eo. Sau đó hắn cởi bỏ áo và quần của mình. Hắn đứng đó và lại nhìn xuống sàn.

"Luôn cả nội y," bà hoàng nói.

Taehyung bồn chồn cởi chúng xuống, hai má đỏ bừng vì xấu hổ khi phải trần truồng.

"Hừm," nữ vương nói. "Nhà ngươi sẽ là một món quà khá ổn cho con trai của quả nhân đấy. Lính đâu, mang người này đi tắm. Chuẩn bị cho hắn gặp Kim Thượng."

Các binh lính tóm hai tay hắn - người vẫn còn trần truồng - lôi ra khỏi chánh điện. Họ đi ngang qua cung để đến khu vực phòng tắm.

"Hoseok. Thượng Điện muốn hắn được chuẩn bị cho Kim Thượng," tên lính nói.

"Cảm ơn. Ngươi có thể bỏ hắn lại đây," Hoseok nói.

Taehyung đứng đó, bàn tay che chắn thân thể mình.

"Đừng ngượng," Hoseok nói. "Chúng ta đều là nam nhân cả mà."

Taehyung giữ im lặng, không chắc phải làm gì.

"Lại đây. Để ta chuẩn bị ngươi cho Kim Thượng. Ngươi có thể nói chuyện nếu muốn. Ta không phải người có địa vị cao. Ta tuy là beta nhưng chức quyền chẳng đến đâu trong hoàng thành," Hoseok nói.

"Tại sao ta lại được chuẩn bị? Để làm chi?" Taehyung khẽ lên tiếng.

"Chà, thì ngươi là alpha. Thế nên ngươi phải làm những gì người ta mong đợi ở ngươi," Hoseok nhã nhặn giải thích.

"Mong đợi ở ta điều gì cơ?"

Hoseok ngạc nhiên nhìn hắn, "Nhà ngươi phải thỏa mãn cho Kim Thượng. Bây giờ ngươi đã là tài sản của Kim Thượng rồi."

"Thỏa mãn? Ta sẽ làm người hầu cho Kim Thượng ư?"

"Ngươi không biết gì về những thứ alpha phải làm sao?"

Taehyung lắc đầu, "Ta vừa mới bị đưa ra khỏi nhà."

"Vâng, ta đã nghe kể qua chuyện đó. Ừm, ngươi sẽ là... người hầu đặc biệt cho Kim Thượng."    

"Người hầu đặc biệt? Tôi không hiểu."

Hoseok thở dài, "Nhà ngươi sẽ được dùng để giải tỏa cho Kim Thượng. Tình dục." 

Taehyung mở to mắt. Hắn để Hoseok dìu mình vào bồn tắm, Hoseok cười nhẹ với hắn.

"Tại sao Kim Thượng lại muốn ta trong chuyện đó?" Taehyung thì thầm, nhìn đăm đăm dòng nước.

"Alpha được dùng để nhân giống. Nhưng Đại Vương cũng thích... chơi đùa với họ. Ngươi thực sự chưa từng bước ra thế giới bên ngoài sao?" Hoseok thắc mắc, dùng một miếng vải vuốt lên khuôn ngực Taehyung.

"M-Mẹ ta không cho phép ta rời khỏi nhà. Bà bảo thế giới bên ngoài sẽ làm những thứ tồi tệ với ta," Taehyung giải thích.

"Đó có lẽ là lý do tại sao không ai tìm thấy ngươi trong nhiều năm," Hoseok nói.

"Như thế là sai ư?"

Hoseok lưỡng lự trước khi nhẹ nhàng nói, "Mẹ ngươi đã làm nhưng gì bà ấy cho là tốt nhất."

Taehyung chưa kịp trả lời thì cánh cửa nhà tắm đã bật mở. Một người đàn ông cao lớn mặc bộ hanbok màu xanh hải quân rất đẹp. Hoseok nhanh chóng cúi chào, và tránh xa Taehyung.

"Đây là alpha đó à?" Người đàn ông hỏi.

Hoseok gật đầu, "Vâng thưa điện hạ. Tiểu nhân được sai bảo chuẩn bị hắn ta cho Kim Thượng."

Người đàn ông ậm ừ, "Alpha, đứng lên."

Taehyung nhăn mặt khi từ từ đứng dậy. Hơi lạnh khiến hắn rùng mình.

"Lau khô và cho hắn mặc y phục. Chắc ngươi đã tắm xong cho hắn rồi nhỉ," người đàn ông nói.

"Vâng thưa điện hạ, tiểu nhân sẽ đưa hắn ra ngoài trong năm phút nữa," Hoseok cúi đầu khom lưng.

Hoseok nắm lấy bàn tay Taehyung, dẫn hắn đến tủ quần áo. Y nhanh chóng diện cho hắn loại y phục tương tự như của mình, sau đó, y bước ra khỏi cửa.

"Đi cùng bổn vương, alpha. Bổn vương sẽ dẫn nhà ngươi đến chỗ Kim Thượng," Namjoon nói, sớm đã cất bước.

Chẳng bao lâu sau họ đến một hành lang được trang trí bằng vàng trên khắp các bức tường. Cánh cửa cuối hành lang được dát vàng, xứng tầm với một Đại Vương.

"Bây giờ," Namjoon nói và quay lại nhìn Taehyung. "Nhà ngươi sẽ làm bất cứ điều gì Kim Thượng nói, không được hỏi, bằng không ngươi sẽ chết."

Tim Taehyung đập nhanh trong lồng ngực, mùi hương tăng vọt.

"Tốt lắm, hãy cứ sợ hãi đi. Nếu nhà ngươi động tay trên người Đại Vương, ngươi sẽ bị xử tử. Ngươi chẳng là gì cả. Ngươi phụng sự cho Đại Vương, và sống chỉ để làm thú vui và để Kim Thượng sử dụng," Namjoon rít lên, bước vào không gian cá nhân của Taehyung. "Ngươi hiểu không? "

Taehyung gật đầu. Sau đó, có một tiếng thét lớn giận dữ khi cánh cửa mở ra.

"Cút ra ngoài!" Người đàn ông nói, tấm ga trải giường quấn quanh thân thể y.

"Điện hạ của ta!" Namjoon kinh ngạc lên tiếng. "Đã có chuyện gì?"

Đại Vương nhìn Namjoon với cơn thịnh nộ bùng phát, "Hắn cố kết vào trẫm! Chuyện là thế đấy! Lôi hắn đi cho khuất mắt trẫm! Trẫm muốn hắn chết! Thiêu sống hắn ngay!"

Taehyung nhìn tên alpha đang cố gắng lao vào Đại Vương, nhưng trước khi tên đó có thể chạm vào y, Namjoon đã đứng trước đôi mắt đỏ của tên đó.

"Tránh ra. Ngay lập tức!" Namjoon gào vào mặt người đàn ông. 

"Người đâu!" Đại Vương quát.

Lính canh với mũ giáp chạy đến.

"Mang hắn đi. Thiêu sống hắn ta và dùng tro cốt của hắn để đốt lửa tối nay! Trẫm muốn mọi thứ không còn gì nữa vào cuối ngày!" Đại Vương gầm gừ.

Alpha bị lôi đi vừa đấm đá vừa la hét.

"Ai đây?" Đại Vương nói, cuối cùng cũng để ý đến Taehyung.

"Thưa Điện Hạ, đây chính là alpha mà chúng ta đã nói tới," Namjoon giải thích.

"À, ra là người bị giấu đi. Jimin, mang hắn vào trong," Đại Vương nói.

"Khi bữa tối sẵn sàng, thần sẽ dâng lên Điện Hạ," Namjoon cúi đầu.

Taehyung cảm thấy có ai đó nắm lấy cổ tay mình, hắn ngước lên nhìn người đàn ông thấp bé hơn. Hắn được đưa vào phòng ngủ của Đại Vương và được đặt nằm trên giường. Hắn ngồi dậy, tim đập loạn xạ.

Đại Vương thả lỏng bàn tay giữ tấm ga trải giường, khiến lồng ngực nhợt nhạt bại lộ.

"Nhà ngươi rất hấp dẫn," y nói, chậm rãi liếm môi dưới của mình. "Để trẫm xem ngươi lớn cỡ nào."

Đại Vương gỡ toạc nội y của hắn, để hắn trần truồng. Taehyung nhắm mắt, cơn tủi nhục quét qua thân mình.

"Ồ, ngươi sẽ khiến trẫm vui thích lắm đây," Đại Vương thì thầm.

Taehyung cắn môi, nước mắt lưng tròng. Hắn cảm thấy Đại Vương đang tóm lấy hạ bộ của hắn và từ từ ve vuốt thứ đó.

Đại Vương rên rỉ khi Taehyung bắt đầu trướng .

"Qui tắc tối quan trọng chính là nhà ngươi không được phép kết vào trẫm. Nếu ngươi cố thử, kết cục của ngươi sẽ là cái chết. Ngươi là để trẫm sử dụng và giải khuây. Trẫm sẽ hưởng chừng nào trẫm muốn. Thế nên, hãy là một alpha nhỏ bé ngoan ngoãn cho trẫm," Đại Vương thì thầm trong lúc ngồi xuống cái của Taehyung.

Hô hấp Taehyung gấp gáp, sự ấm áp cùng chặt chẽ khiến đầu óc hắn mụ mị. Bản năng của hắn gào thét, muốn hắn biến omega này trở thành của mình, muốn gây giống vào y.

"Ngươi thật lớn. Tốt hơn nhiều so với alpha trước đó," Đại Vương rên rỉ.

Taehyung thúc lên khi Đại Vương bắt đầu di chuyển, khoái cảm mang đến không hề giống bất cứ thứ gì mà hắn từng trải nghiệm. Sau đó Đại Vương giữ yên hắn, đặt hai tay lên ngực Taehyung và thực sự bắt đầu nhún thực sự.

Đại Vương chửi thề hết lần này đến lần khác, nhưng chưa lần nào chậm lại nhịp độ. Taehyung không dám mở mắt, chống cự lại bản năng được kiểm soát omega. 

"Trẫm tới đây," Đại Vương rên rỉ đứt quãng.

Đại Vương siết chặt lấy Taehyung, làm vung vãi chất dịch của mình lên thân thể cả hai. Taehyung mở mắt, hắn tóm lấy vai y, lật họ nằm xuống và rồi rút ra. Đại Vương kinh ngạc nhìn trừng trừng hắn, nhưng Taehyung đã rời khỏi giường và đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, giữ chặt kết trong tay.

Hắn thút thít khi dịch thể cứ tiếp tục xuất ra, alpha bên trong hắn cần được gây giống lên omega. Sau một lúc, Taehyung rốt cuộc cũng ngừng lại, vẫn giữ chặt kết của mình. 

Hắn đã chạm vào Đại Vương.

"Sao nhà ngươi dám chạm vào trẫm?" Đại Vương hỏi trong lúc Jimin giúp người khoác lại chiếc áo choàng của mình. "Trả lời trẫm!"

"Tiểu nhân sắp sửa kết," Taehyung thì thầm.

"Lũ alpha ngu ngốc! Lúc nào cũng cố kết! Chúng bay chỉ giỏi thế thôi! Không được chạm vào trẫm!" Đại Vương quát.

Taehyung gật đầu, nước mắt vô thức rơi.

"Ngươi không tự quản bản thân được sao? Trẫm không phát tình! Chẳng có lý do gì để ngươi kết vào cả!" Y chỉ trích.

"Bẩm Điện Hạ?" Jimin cúi đầu nói.

"Cái gì?"

"Điện Hạ và chúng thần đã được cho biết hắn bị giấu đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn ta ăn nằm với ai đó," Jimin nói, nhìn Taehyung.

Đại Vương quay sang hắn, "Có phải thật vậy không?"

Taehyung gật đầu, kết của hắn cuối cùng cũng xìu xuống.

"Hừm. Những alpha khác sẽ triệt tiêu hắn. Trẫm muốn hắn càng thuần khiết càng tốt, cho đến khi trẫm quyết định giải thoát hắn khỏi trọng trách đó. Hãy giữ hắn tách biệt với những người khác," Đại Vương nói với Jimin, người chỉ cúi đầu nghe lệnh.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, rồi Namjoon lên tiếng, thông báo cho Đại Vương rằng đã đến giờ ăn tối. Taehyung bị Jimin kéo dậy, người quấn tấm ga trải giường bẩn quanh hắn, đưa hắn khỏi buồng ngủ.

Taehyung được dẫn đến một gian phòng nhỏ. Jimin chuẩn bị nước tắm cho hắn, cậu đứng bên cánh cửa mà quan sát Taehyung tắm gội.

Taehyung kéo miếng vải khắp cơ thể, vừa làm vừa khóc. Hắn khóc bởi nỗi nhục nhã hắn cảm thấy từ việc bị lạm dụng, bị cưỡng ép mất đi trinh tiết cho một người hắn không hề yêu.

Jimin giúp hắn rời khỏi bồn tắm và lau khô cho hắn, cả hai đều lờ đi những giọt nước mắt tiếp tục lăn trên gương mặt Taehyung.

Khi Taehyung đã lên giường, Jimin dịu dàng lên tiếng, "Ngươi có muốn ăn chút gì không?"

Taehyung lắc đầu, ôm chiếc gối vào lồng ngực mình.

"Chúc ngủ ngon," Jimin nói, đóng lại cánh cửa đằng sau lưng.

Lúc Jimin đi mất, Taehyung càng khóc nhiều hơn, hắn không còn cần phải kiềm nén âm thanh thoát khỏi môi mình nữa.

Đây là cuộc đời mới của hắn. Được sử dụng bởi Đại Vương. Hắn nhớ về cái lần hắn lẻn khỏi nhà để ngắm trăng. Mẹ hắn đã nổi giận mà dùng thìa gỗ đánh hắn. Hắn nhớ bản thân đã cầu xin bà dừng lại, rồi bà chỉ đáp lại rằng người trong cung sẽ còn hành xử kinh khủng hơn nhiều nếu họ phát hiện ra thân thế của hắn. Bà nói đúng. Nếu như đây là thứ mà người đời trông đợi ở hắn cho đến cuối cuộc đời hắn, thì hắn sẽ không tồn tại được lâu dài.

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, ai đó bước vào và đặt thứ gì đấy lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

"Ta mang cho ngươi ít canh, bánh mì và nước. Ngươi nên ăn đi," Jimin nói.

Taehyung không nói gì, thậm chí còn không thừa nhận sự hiện diện của Jimin.

Jimin thở dài, "Kim Thượng sẽ không vui nếu người biết ngươi không chịu ăn."

Taehyung khóc, một tiếng nức nở vọt lên, hắn cắn môi để không phát ra âm thanh nào nữa.

Jimin im lặng và rời đi.

Dẫu cho dạ dày cồn cào trước mùi hương của đồ ăn, Taehyung chỉ uống mỗi nước. Có gì đó ở việc ăn đồ trong cung không đúng với hắn. Ở đây hắn được dùng thực phẩm còn nhiều hơn cả làng có trong nhiều tháng, và những gì hắn cần làm chỉ là để Đại Vương sử dụng. Hắn cầm bánh mì và ăn hai miếng, rồi chừa lại số đồ ăn còn sót.

Hắn thiếp đi, nằm mộng thấy trở về nhà, trong vòng tay của người mẹ, và bà dịu dàng hát ru cho hắn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro