Dịch Bệnh
Tôi và anh ấy yêu nhau đã hơn 5 năm, anh ấy là bác sĩ và tôi cũng thế, chúng tôi luôn muốn xây cho nhau căn nhà nhỏ, mỗi ngày cùng nhau dưỡng da, mỗi tuần sẽ cũng nhau đi thư viện tìm sách, vào cuối năm sẽ cùng nhau đi du lịch. Đêm nay, chúng tôi cùng ăn chung một bát mì hoàng thánh nhỏ ở quán bên đường, thật ấm áp.
Vậy mà chỉ sau đêm đó, Dịch Bệnh bùng nổ.....
Bệnh viện chúng tôi tiếp nhận một ngày hơn 100 ca, những bệnh nhân được chuyển đến này đều vào lúc thể trạng đang nguy kịch, bác sĩ chúng tôi cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi với họ mà để lên chiếc màn trắng, lúc ấy tôi chỉ biết áp mặt vào lồng ngực anh ấy mà kiềm lại nước mắt.
.
Tâm trạng tôi càng nặng nề hơn khi trong cuộc họp gần đây của khoa, mọi người sẽ được sơ tán, những người tự nguyện ở lại sẽ được chu cấp thêm thức ăn và một căn hộ gần bệnh viện.
Đêm hôm đó, tôi và anh ấy đã bàn cãi với nhau rất quyết liệt, tôi muốn đi báo danh, nhưng anh ấy đã cản tôi. Tôi không hiểu lí do, chẳng lẽ anh tham sống sợ chết sao?
Chúng tôi đã không nói thêm một câu gì, chỉ có thể lặng lẽ mà đi ngủ, trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe đâu đó vang bên tai mình giọng nói dịu dàng. Tôi đã rúc sâu trong lòng ngực người đó hưởng thụ cảm giác ấm áp bên mình, không hay biết đến nụ cười ôn nhu kia. Tối đó tôi đã có một giấc ngủ rất ngon.
"Khởi Khởi, em báo danh, anh báo danh cùng em"
.
Mọi người đã được sơ tán về miền quê, chỉ còn tôi, anh ấy và tám người khác trong khoa, họ đều là người yêu của nhau, vì nhau mà ở lại. Tôi bất giác nhìn qua anh, từ đêm đó, anh ấy không cản tôi nữa, nhưng anh vẫn chưa nói chuyện lại với tôi dù chỉ một lời, da mặt anh đã có phần u ám hơn nhiều.
Nói đến đây tôi cảm thấy mình bất lực, vì bận rộn, tôi không thể chăm sóc anh nhiều như trước. Anh đến ôm tôi vào lòng, anh tựa cằm lên vai tôi thủ thỉ_"Làm sao đấy?!"
Mùi hương cafe americano quen thuộc bao quanh, tôi vòng tay qua ôm lấy anh ấy siết chặt. Tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu kia, tôi ậm ừm để áp mặt vào cơ ngực người kia, tôi mong thời gian dừng lại chỉ để khoảng khắc này thêm dài.
"Thông báo: vừa có một ca mới, yêu cầu các bác sĩ đã báo danh đến phòng 873 gấp"
Tôi gấp gáp buông anh ra, ánh mắt anh hiện rõ sự thất vọng, tôi cũng không biết làm gì ngoài câu:"Em xin lỗi".
.
Anh ấy ngày qua cảm thấy rất cáu gắt, sinh nhật tôi anh ấy không một lời chúc, tôi đã cố gắng nghĩ rằng đó anh ấy đã quá mệt rồi. Đến khi anh ấy lớn tiếng với tôi với những việc anh vẫn nhường tôi hằng ngày. Tôi đã nghĩ rằng, à, tôi quá phiền phức rồi, có lẽ mình nên buông tha cho anh ấy thôi.
Tôi đến gặp anh ấy sau khuôn viên bệnh viện, tôi mở lời trước:
-"Em có chuyện muốn nói với anh"_Tôi nói trước, giọng có chút nghẹn ngào.
-"Ừm, anh cũng có chuyện muốn nói"_Anh bình tĩnh, một tay để trên chán, tay còn lại vẫn ở trong túi.
-"Anh nói trước đi/Em nói trước đi"_Chúng tôi đồng thanh nhường đối phương nói trước.
-"Chúng ta chia tay/kết hôn đi"_Chúng tôi đồng thanh lần thứ hai một cách ăn nhập, nhưng câu nói lại mang nghĩa khác nhau rất nhiều.
Anh bất ngờ mà tức giận quát_"Gì cơ? Em muốn chia tay??!!"
-"Em thấy chúng ta không hợp, mình chia tay đi"_Tôi khóc không ra nước mắt, anh ấy muốn kết hôn với mình, chắc chắn sẽ rất thất vọng.
-"Em!!"_Tôi không dám nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, anh ấy đã tức giận không thành lời, cuối cùng để lại cho tôi câu nói_"Cho em ba ngày để suy nghĩ, nghĩ kĩ rồi hãy gặp anh"
Tối hôm đó, anh ấy không về phòng.
Tôi chạy đi khắp nơi tìm anh ấy, sau tiếng đồng hồ đều tìm không thấy.
'Ting'_Bạn có một tin nhắn mới
"Có một ca bị nhiễm virus chủng mới, yêu cầu các bác sĩ và y tá về căn hộ được chu cấp, bệnh nhân này là một bác sĩ trẻ, chúng tôi sẽ đến khử trùng các căn hộ đó sau 3 giờ đồng hồ"
Cả người tôi như sụp đổ, tại sao lại trùng hợp đến thế? Tôi chạy vội về phòng, lớn tiến gọi tên anh liền không nghe đáp trả, tôi gọi thêm lần nữa, kết quả vẫn không khá hơn.
Từ căn hộ này đến bệnh viện khoảng 500m, tôi chạy đến phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ vẫn chưa tắt, tôi ngồi ở hàng ghế đợi trông mong, tôi trong lúc đó thấy mình mạnh mẽ đến lạ thường, một giọt nước mắt cũng không rơi.
1 tiếng..
2 tiếng...
Ánh đèn đã tắt, chuyển thành một màu xám....
Tôi bật người đứng dậy khi thấy các ý tá mang người ra, người này đã qua cơn nguy kịch, thật may quá. Nhưng người đó không phải là anh ấy.
Tôi chạy theo họ, nhưng lại bị một bàn tay kéo lại, tôi như lọt thỏm vào người kia, mùi hương yêu thích của tôi lại xộc thẳng lên mũi, nước mắt tôi theo đó mà chảy ra:
-"Tại Hưởng, anh giỏi lắm, dám để tôi lo cho anh"_Tay tôi liên tục đánh vào lồng ngực Tại Hưởng, người kia càng siết chặt tôi hơn.
Gục lên vai tôi, anh thì thầm, tông giọng trầm vẫn hay mê hoặc tôi kia cất tiếng_"Khởi à, anh mệt"_Nói xong, vai tôi nặng đi một bên.
.
Tối hôm đó, tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ, tôi thấy một bầu trời đang tối bỗng nhiên hừng sáng. Sáng hôm sau, tôi có kể cho anh ấy nghe, chỉ thấy người kia cười ôn nhu mà bảo:
-"Em có tin vào tình yêu không?"_Anh vuốt vuốt mái tóc của tôi hỏi
-"Em mà không tin á, là em bỏ anh rồi"_Tôi day day phần thái dương của anh, anh mỉm cười.
-"Vậy em có đồng ý lấy anh không?"_Hưởng hôn phớt lên môi tôi, nở nụ cười hình chữ nhật.
-"Đồng ý"_Tôi nói, hôn đáp lại_"Nhưng khi nào dịch bớt lại mới được hôn, giới hạn bây giờ là ôm thôi, hiểu không?"
Tại Hưởng bĩu môi, nói bằng giọng mũi đáng yêu_"Hứ, nói yêu người ta, mà không cho người ta hôn, đấy mà là yêu à, đấy là ghét người ta rồi!!"
Tôi cũng chỉ biết cười khổ_"Thôi đi ông tướng, lẹ đi, sắp đến giờ đi làm rồi!!"
.
"Sau cơn mưa trời sẽ sáng
Yên tâm đi dịch bệnh rồi cũng sẽ qua"
_Leavallga_
28032020 12:21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro