Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Yoongi vừa rời lớp học thêm là leo ngay lên chiếc xe buýt số 10. Tuyến xe này cậu đã đi cũng khá lâu rồi song là vẫn chưa bao giờ thích ứng nỗi với lượng người đông đảo bị nhồi nhét đến nghẹt thở này. Hôm nay cũng không ngoại lệ gì, vẫn cảnh tượng kẹt cứng ấy, vẫn những gương mặt lạnh tăm, nặng trĩu vì kế sinh nhai, vẫn tiếng còi xe, tiếng xì xầm to nhỏ và chẳng thể thiếu đi mấy hồi lắc giựt khi xe vào một cung đường đang giờ cao điểm. Bình thường đến nhường ấy nhưng sao trong lòng Yoongi lại dấy lên thứ cảm xúc nôn nao kì lạ. Xưa nay cậu vốn luôn là một người chuẩn xác về giờ giấc, lịch trình hàng ngày cũng hiếm khi thay đổi, mãi đã thành quen thói, chả hiểu vì cớ gì mà suốt nửa quãng đường về, tâm trí cậu cứ lẩn thẩn rồi lại xôn xao, đến bài nhạc còn dở dang bên tai cũng khó lòng nào tập trung được. Xúc cảm này, như thể đã thuộc về một người khác vậy.

Bất an cứ dập dồn dâng lên thành những lớp sóng cồn cào ruột gan, khiến cậu chẳng thể nào yên tâm ngồi tiếp được nên Yoongi đành phải dừng sớm 2 trạm rồi cuốc bộ về nhà. Thôi thì chỉ hôm nay thôi, rồi ngày mai sẽ lại vào guồng đâu ra đấy ấy mà. Cậu với tới chiếc chuông để ra hiệu cho bác tài, không đầy 5 phút sau, chiếc xe cũng dừng lại. Yoongi đứng vội dậy, không quên chỉnh lại vị trí của đôi tai nghe rồi mới lọ dọ bước xuống.

Linh tính quả chẳng sai, vừa xuống hết mấy bậc thang gỉ sét lại gặp phải gương mặt ngây ngốc của tên đàn em nào đấy. Tae.. Kim..gì ấy nhỉ? Quả thật là quên mất danh tính cậu ta rồi. Chỉ trách nhóc ta quá mờ nhạt, lại còn ki bo bẩn tính, làm kiểm tra bao giờ cũng khư khư, ai hỏi chi đều câm như hến. So về độ ích kỷ chỉ có hơn chứ không thua vậy mà nghe đâu cậu ta nổi tiếng lắm. Ôi cái lũ trẻ thời nay nhìn bạn chơi còn tệ hơn cả tệ nữa. Loại người này, không đáng bận tâm, Yoongi cố lướt khỏi cậu ta rồi cứ hướng đường thẳng phía trước mà bước nhanh. Tuy nhiên, nhóc kia một giây cũng không chịu rời mắt khỏi cậu, cố tình đẩy Yoongi vào cơn ngại ngùng dần râm ran khắp cơ thể. Lũ nhỏ bây giờ cũng thật chẳng biết cái gì gọi là phép với tắc. Được thôi, để anh đây thay mặt phụ huynh giáo huấn chú vài câu đạo đức vậy! Nghĩ là làm, Yoongi cố đánh một cú xoay mình sao cho ngầu hết sức. Bỗng chợt bao toan tính trong đầu tan nhanh như cái nắng đầu hạ, cả cơ thể như chùng bước trước một nhịp rơi của con tim. Nâu hay đen, ánh mắt kia mơ màng đến lạ. Đúng rồi, là màu mắt của mẹ, là màu thân cây sồi trước công viên.. Khoan, không đúng, phải là màu của thanh chocolate ngọt ngào, là màu của cốc cacao quá sữa. Mê hoặc quá, lạ lùng quá, nhưng sao cảm giác này, vốn dĩ là không nên nảy sinh giữa hai người họ. Tháo chạy như một hành động nhằm bóp nát bản ngã yếu đuối của chính bản thân, Yoongi lúc ấy đã thật sự biết nỗi sợ dựng cả tóc gáy là như thế nào. Bởi lẽ cậu đã thấy, một thứ quả cấm vô tình rơi thẳng vào lòng ngực. Phải, cậu đã nhìn thấy, chính mình điên điên dại dại mà vùng vẫy trong vương quốc điêu tàn của những sắc NÂU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro