Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The first and also The last

Ánh mắt của Kim Taehyung dành cho Min Yoongi ấy à, để mà diễn tả như thế nào thì chẳng biết. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, ai bắt gặp cũng sẽ nghĩ ngay được người trước mắt chính là cả thế giới của cậu. Ấy vậy mà, nhân vật duy nhất trong đôi mắt kia lại chẳng hề hay.


"Anh"
"Ừ"
"Anh nhìn thấy gì không ?"
"Thấy cái gì ?"
"Trước mặt anh đó"
"Làm sao"
"Còn không phải là giang sơn ta vì ngươi mà gây dựng hay sao ?"
"..."

Gần cuối concert hôm nay, trò đùa nhạt nhẽo của Kim Taehyung chẳng làm khoé môi Yoongi nhếch lên nổi. Anh thì lạ gì cái tính tuỳ hứng của thằng nhóc. Rồi thì với ai nó cũng sẽ nói ra được cái câu ấy thôi.

Anh không chắc lắm, nhưng hình như nó có cười với anh. Phải rồi, Taehyung lúc nào cũng thích khoe nụ cười thương hiệu của nó. Còn anh khi ấy đã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt một mí to tròn kia. Anh sợ mình sẽ lạc ở trong đó không ra nổi mất.

Khi ấy Taehyung đứng thật sự gần, đến nỗi giữa sân vận động với tiếng hò hét của cả chục ngàn người, Min Yoongi chỉ cảm nhận được duy nhất mùi hương và hơi thở từ cậu. Là một mùi hương dịu nhẹ, cho dù cậu đã toát rất nhiều mồ hôi dưới cái nóng của Bangkok. Yoongi không biết chính xác đó là mùi hương gì nhưng khi hoà trộn cùng hơi thở thuộc về riêng cậu, anh gọi đó là hương Taehyung. Bởi chỉ Taehyung mới có thứ mùi hương đặc trưng ấy. Cho dù dạo này cậu đã đổi qua một loại nước hoa mới - một brand nội địa không quá nổi tiếng, nhưng Yoongi vẫn có thể nhận ra được hương Taehyung lởn vởn quanh chóp mũi mình khi cậu ghé vào tai anh thầm thì.

Quay về khách sạn cũng đã quá nửa đêm. Mọi người chào nhau rồi ai về phòng nấy. Hai đêm concert liên tiếp, dù đã quen nhưng vẫn bòn rút của Yoongi không ít sức lực. Thể chất của anh không hề thuộc dạng tốt, nếu  như nhóc con Jungkook bây giờ vẫn còn có thể ngồi đấu vài ván game thì Yoongi chỉ muốn ôm lấy cái giường mềm mại thôi.

Nằm hoài, nằm mãi. Yoongi rơi vào trạng thái cơ thể thì mệt mỏi nhưng tinh thần thì vẫn rất minh mẫn. Anh không ngủ được.

Yoongi nằm gác tay lên trán suy nghĩ về nhiều thứ. Về lần quay trở lại sắp tới, về những nốt nhạc lời ca còn đang dở.

Về Taehyung.

Yoongi cũng không biết dòng suy nghĩ nào đưa tâm trí anh hướng về thằng nhóc. Có lẽ vì hôm nay được tiếp xúc với Taehyung ở một khoảng cách thực gần đã để lại trong anh một ấn tượng quá sâu sắc. Và giờ thì nó đang len lỏi vào từng dòng suy nghĩ, ngăn anh chìm vào giấc ngủ.

Kim Seokjin luôn là một con người lí trí.

Anh cả đã từng nói với Yoongi rằng, đừng cố gắng vì một điều gì không chắc chắn ngay từ đầu. Người bị tổn thương nhất, sẽ là em đấy.

Hơn Yoongi ba tháng nhưng anh thừa nhận rằng Kim Seokjin quả thật rất am hiểu trong chuyện vẽ ra hướng đi cho người khác. Anh cả ít khi nói thẳng một điều gì, anh ấy chỉ gợi ý cùng dẫn dắt. Anh ấy không cầm tay bạn vẽ từng nét, mà sẽ chỉ cho bạn những điểm mà bạn cần đưa bút theo.

Dù gì cũng sống ở đời hơn Min Yoongi những ba tháng.

Bật chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường, ánh sáng vàng nhờ nhờ bỗng chốc bao phủ căn phòng, ấm áp lạ. Yoongi mở tủ lấy chai rượu vang cùng một chiếc ly lớn. Bangkok lúc một rưỡi sáng vẫn rực rỡ ánh đèn. Vị rượu vang chát nhẹ nơi đầu lưỡi, nhưng khi trôi xuống lại để lại dư vị ngọt ngào nơi cổ họng. Yoongi chọn loại có nồng độ cồn không quá mạnh, đủ để đóng vai trò như một liều thuốc an thần.

Tiếng gõ cửa vang lên, chen ngang dòng suy nghĩ. Yoongi cảm thấy lạ, giờ này hiếm khi có người đến phòng anh, nhưng anh cũng không dám chần chừ lâu vì gọi cửa lúc này cũng có thể là chuyện gấp. Nghĩ đến đó tim Yoongi bỗng dưng đập nhanh hơn, bước chân cũng dồn dập hơn.

Cho đến khi khuôn mặt đẹp trai nhất thế giới xuất hiện sau cánh cửa.

Trong một khoảnh khắc Min Yoongi cảm thấy hơi hối hận vì mình đã mở cửa.

Kim Taehyung đứng đó, tóc còn chưa khô hẳn. Áo choàng tắm với dây lưng thắt lỏng lẻo như chờ có người đến lôi tuột nó ra. Cộng thêm khuôn mặt đang ám ảnh Yoongi từ nãy đến giờ. Tất cả làm anh muốn bệnh.

Giờ này vác xác đến phòng anh mày với cái bộ dạng như thế là ý gì ?

Lần thứ hai Min Yoongi muốn bệnh thật sự. Nhưng rồi anh lấy lại sự tỉnh táo khá nhanh chóng, trước câu hỏi của Taehyung chỉ 0,1 giây.

"Anh không định cho em vào sao ?"

"Ờ, vào đi"

Đợi Taehyung đi vào Yoongi mới đóng cửa. Khoá trái. Não anh vẫn đang cố gắng xử lý một chuỗi các thông tin để tìm ra lý do thằng nhóc mò sang phòng mình vào cái giờ oái oăm này.

"Ồ anh đang uống rượu à ?"

"Ừ. Anh hơi khó ngủ"

Taehyung liếc nhìn anh, nhanh chóng đến độ chính chủ còn không biết. Cậu đi đến quầy bar mini, tự lấy cho mình một chiếc ly y hệt chiếc của Yoongi đang dùng rồi ngồi xuống chiếc sofa mềm mại bên khung cửa sổ.

"Anh tưởng em không uống được rượu"

"Em nghĩ là với loại rượu vang này thì em ổn". Cậu ngừng một chút. "Nó không quá mạnh đúng không anh ?"

"Ừ, giống bia thôi"

"Vậy thì tốt quá"

Yoongi nghĩ anh cần cư xử tự nhiên hơn trong phòng của mình. Vậy nên anh cũng tiến đến và ngồi xuống đối diện Taehyung.

Khoảng lặng giữa hai người không quá dài. Ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Ai cũng biết mình nên để ra một khoảng lặng cho đối phương. Cho đến khi Yoongi nghĩ nên nói gì đó thì không ngờ Taehyung còn nhanh hơn.

"Em đã luôn muốn ngồi uống rượu với anh như thế này"

Yoongi im lặng.

"Em không thể uống quá nhiều". Taehyung khẽ thở ra. "Nhưng em có thể nhìn anh uống".

"Sao em biết anh đang uống rượu ?"

Yoongi bất ngờ hỏi lại. Người đối diện sững lại một chút, rồi cậu cười, nhấp một hớp rượu đỏ. Vị chát lan dần trên đầu lưỡi.

"Em có biết anh đang làm gì đâu. Em chỉ biết là anh chưa ngủ thôi"

Min Yoongi không hỏi thêm tại sao thằng nhóc biết được anh chưa ngủ nữa. Anh sợ câu trả lời của Kim Taehyung sẽ làm ruột gan anh lộn mèo lên mất.

"Và tình cờ làm sao, em lại được ngồi uống rượu cùng anh"

Lại là một khoảng lặng giữa hai người. Min Yoongi đến bây giờ thì tuyệt đối không dám hỏi lí do tại sao thằng nhóc này lại đến phòng mình nữa. Định lực của anh khi ở bên cạnh Taehyung thật sự là bằng không. Không xuống âm là may rồi.

Kim Taehyung qua sự phản chiếu của lớp cửa kính nhìn thấy khuôn mặt có chút đăm chiêu của người anh lớn hơn. Yoongi dạo này khi đi ngủ không hay mặc pyjama nữa mà anh thường mặc áo phông oversize và quần ngắn trên đầu gối một chút. Có chúa mới biết Kim Taehyung yêu thích cái dáng vẻ này của anh thế nào. Không chút phòng bị, lại vô cùng mềm mại.

Làm người ta muốn ôm.

"Em tắm xong không sấy khô tóc mà qua phòng anh luôn đấy à"

Min Yoongi chuyển chủ đề một cách (có vẻ) tự nhiên. Nhưng nhìn đám tóc xanh mint nửa mùa ẩm ướt loà xoà trước mắt thằng nhóc làm anh thực sự thấy khó chịu giùm.

"Em nghĩ nó sẽ tự khô nhanh thôi"

Yoongi kệ đứa em đang lải nhải, anh đi vào phòng tắm lấy máy sấy ra dúi vào tay Taehyung, giọng lè nhè.

"Này sấy cho khô đi, kẻo lại ốm"

Taehyung bị dáng vẻ càu nhàu của anh làm cho cảm thấy thú vị. Nhưng cậu không dám cười, vì cậu biết Yoongi dễ ngại. Cậu cứ ngồi đó, với chiếc máy sấy bị dúi vào tay, nhìn người anh thứ trước mặt đang nhấm nháp ly rượu. Không biết có phải do anh sáng trong phòng hơi kém hay không mà cậu phát hiện thấy hai đám mây con con màu phớt hồng đang lửng lơ trên đôi gò má người đối diện.

Nếu vậy phải ghẹo cho bằng đã mới thôi.

"Anh"

"Gì"

"Giúp em đi. Giúp em sấy tóc"

Yoongi sững lại. Trời đánh cậu không trượt phát nào Kim Taehyung ạ. Cậu muốn con tim tôi phải làm sao đây ?!

"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn như con nít thế hả"

"Ít hơn anh hai tuổi đó"

Taehyung nhếch môi. Tung đòn cuối cùng vậy.

"Anh mà không giúp tối nay em sẽ ngủ lại đây"

Tim Yoongi nhảy lên một cái.

Cái-đứa-này.

"Thật là"

Yoongi làu bàu trong miệng vài từ rời rạc, Taehyung cũng không nghe hiểu nó có nghĩa gì. Hơn nữa cậu còn đang bận ngắm ai kia trông giống hệt một con mèo cáu bẳn. Chẳng thấy phiền, chỉ thấy cưng.

Bàn tay luồn vào mái tóc ẩm ướt xoa xoa nhẹ. Mái tóc đã qua nhiều lần tẩy chẳng còn mấy độ suôn mượt. Thế nhưng có trời mới biết trong lòng Min Yoongi đang thầm mong khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút. Khoảnh khắc chỉ có hai người, làm cái điều mà các cặp đôi vẫn thường làm cho nhau.

Dĩ nhiên anh cũng chẳng hề hay, rằng tư tưởng lớn gặp nhau rồi, khi mà Kim Taehyung cũng đang mong muốn y như thế.

"Xong rồi đó. Em thật là phiền quá"

Tóc cũng đã khô, chẳng còn lý do gì mà động chạm người ta nữa, Yoongi đâm ra bực bội. Cái đứa này, cứ muốn cái gì là đòi cho bằng được.

"Anh thấy em phiền thật sao ?"

Taehyung xoay người lại ngước lên nhìn anh, từ góc độ này, đôi mắt cậu lại càng to tròn. Trùng hợp thay, Min Yoongi tuy vậy nhưng lại là một người cực kì dễ xiêu lòng. Nhất là khi đứng trước Taehyung.

"Rượu cũng uống rồi, tóc cũng sấy xong rồi, mau về phòng đi"

"Anh thấy em phiền đến thế à?"

"Mày làm phiền tim anh nhiều lắm đó nhóc con ạ". Tất nhiên câu này Min Yoongi chỉ dám nghĩ, may quá Kim Taehyung không biết đọc suy nghĩ người khác.

"Sẽ thế nào nếu em ở lại đây đêm nay nhỉ ?". Taehyung đứng dậy, thay đổi góc nhìn, bây giờ cậu phải hơi cúi xuống để nhìn người lớn hơn trước mặt. Người đâu đến cái chỏm đầu cũng xinh nữa.

Yoongi giật mình.

"Em nói nếu anh không sấy tóc cho em thì em sẽ ở lại đây đêm nay, chứ có bảo nếu anh sấy rồi thì em sẽ về phòng đâu"

"Em đang nói cái gì thế hả..."

"Cho nên là, đêm nay em ở lại đây, anh nhé ?"

Sáng tác nhạc cũng chưa bao giờ làm Min Yoongi lúng túng thế này. Anh cúi đầu, lỗ tai hồng lên, trông lại càng ngon mắt. Cho đến khi chiếc máy sấy cầm trong tay bị người kia lấy mất rồi quăng đi nơi nào, sau đó cả thân hình rơi vào một vòng tay ấm áp, não anh vẫn chưa thể quay trở lại trạng thái bình thường. Yoongi cảm giác như đang được ướp mình trong mùi hương của Taehyung khi xung quang anh lúc này chỉ có hương thơm, hơi thở và giọng nói của cậu.

"Em thích anh. Rất thích anh"

"Thích anh chết mất"

"Yêu anh"

Khi Yoongi lấy lại được lý trí thì nhận ra hai hốc mắt đã ướt tự bao giờ. Bỗng nhiên anh nghĩ đến thật nhiều thứ, có thật nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu khi ấy. Những ngày đầu bọn họ debut, cùng nhau sống chết trong phòng tập, cùng nhau chen chúc trong một phòng sinh hoạt chung, cùng nhau nhận chiếc cúp đầu tiên, daesang đầu tiên, cùng nhau tạo nên thật nhiều những kỳ tích sau này. Đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm, vậy mà chớp mắt một cái, người trong lòng bao lâu nay vẫn luôn tâm niệm nhưng chẳng thể giữ kia giờ đây lại đang ôm ta vào lòng. Chuyện này, có phải quá vi diệu rồi hay không ?

Taehyung thấy người trong lòng không phản ứng gì mới hơi đẩy ra để nhìn khuôn mặt đang vùi trong ngực mình. Thấy hai mắt ai kia đỏ hoe thì cậu có hơi hoảng. Vậy là lại cuống quýt lau nước mắt cho anh. Nhưng thật lạ là sao càng lau nước mắt người kia lại càng tuôn ra nhiều. Cuối cùng chẳng biết làm sao, lại ôm anh vào ngực, siết chặt tay hơn một chút, vỗ về hơn một chút, thả xuống đỉnh đầu người thấp hơn vài cái thơm.

Một lúc sau, thật ra cũng chẳng ai biết là đã qua bao lâu nữa, từ trong ngực cậu cất lên một giọng mũi.

"Buông anh ra, sắp ngạt thở rồi"

Yoongi hai má hồng hồng, đôi mắt vẫn còn ướt nước, trông giống một con mèo ủ rũ, nhịn không được Taehyung cúi xuống thơm một cái lên gò má mềm, trong lòng như vừa được khai sáng. Thì ra Yoongi trông sẽ mềm mại thế này khi khóc trong lòng mình sao ?

Bao lâu rồi mới thấy Yoongi khóc nhỉ, Taehyung nghĩ trộm, bởi anh vốn không phải một kẻ mau nước mắt. Hồi nhận Daesang đầu tiên nhìn Yoongi khóc như mưa sau cánh gà, Taehyung đã rất muốn bước lên, mượn danh nghĩa bạn bè để trao anh một cái ôm an ủi, nhưng Namjoon đã nhanh hơn cậu. Giờ đường đường chính chính được ôm anh dỗ dành, được thơm lên gò má kia, đây hẳn là thành tựu to lớn trong suốt quãng đời hai mươi tư năm qua của Kim Taehyung này rồi.

Suốt đêm đó bọn họ ôm nhau, hôn nhau, quấn quýt lấy nhau. Kim Taehyung rất biết chừng mực mà không làm đến bước cuối cùng. Nguyên việc được ngắm nhìn Yoongi không một mảnh vải cuộn người nằm  ngoan trong lòng mình thôi đã là một điều kì diệu rồi. Vốn biết da anh rất trắng nhưng không ngờ nó còn mềm và mịn đến thế. Kim Taehyung như nghiện. Cậu say mê rải dấu hôn lên khắp nơi trên cơ thể người mình yêu, đến nỗi Yoongi đã phải kêu lên vì đau khi cậu hôn cắn ở vùng eo anh quá mạnh. Không phải cậu chưa từng thấy Yoongi bán khỏa thân khi sống chung một nhà, nhưng so với việc được chạm vào anh, được hôn anh, được vuốt ve anh, thật sự là một điều vô cùng khác.

Không thể để anh chạy thoát.

Yoongi cứ ngỡ như mình đang mơ, một giấc mơ đẹp và lạ lùng. Nhưng khi cảm giác đau đớn cùng tê dại truyền đến từ vùng eo thì anh mới bừng tỉnh, đây hoàn toàn là sự thật. Kim Taehyung đang âu yếm mình. Kim Taehyung đang hôn mình. Kim Taehyung nói yêu mình. Nhưng anh chợt nhớ ra, hình như mình chưa có đáp lại thì phải ? Sau khi được tỏ tình xong thì lại đi vùi mặt vào ngực người ta mà khóc hu hu, xong bị đẩy luôn xuống giường, vấn vít lấy nhau từ nãy đến giờ, vẫn là chưa có đáp lại người ta !

Nghĩ đến đây Yoongi thấy mình như một thằng nhóc lần đầu yêu, chẳng ra dáng tí nào. Đẩy cái đầu đang mải mê liếm cắn ở cổ mình ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt người nọ, chết tiệt cái tên này sao lại đẹp trai đến thế chứ, anh miết ngón cái viền theo đôi môi như tượng tạc kia rồi rướn người hôn lên.

Taehyung hơi bất ngờ, nhưng sau đó liền đáp lại nhiệt tình. Hôn anh mà hai tay không yên vị, hết vuốt ve eo lại lần mò đến hai trái đào căng mọng mà xoa nắn, nuốt trọn tiếng rên nhẹ bẫng từ môi anh.

Yoongi như say, anh say vì men rượu thoang thoảng, anh say vì vị vang chát nơi đầu lưỡi người anh yêu, anh say vì Taehyung rồi. Tách hai đôi môi,  chóp mũi hai người vẫn chạm nhau, Yoongi thì thầm, hơi thở quấn quýt.

"Anh cũng yêu em"

End.













Hê hê cuối cùng mình cũng đã quay trở lại với một shot "âm ấm" rồi đây (nói là hot thì cũng không hẳn là hot, nên thôi để âm ấm vậy =))) Oneshot này được lên ý tưởng cách đây không lâu, như các cậu có thể thấy thì bối cảnh chính là concert cuối cùng tại Bangkok trong chuỗi concert Love Yourself vừa kết thúc, nhưng ngơ ngẩn mãi đến hôm nay mới có tâm trạng mà viết cho xong được. Cũng vì tinh thần đón comeback cực mạnh =)))

Mong là mọi người chưa quên mình và hãy tận hưởng ngày nghỉ lễ cuối cùng một cách thật tuyệt vời nhé. Tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại (vì không biết khi nào sẽ quay lại nữa huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro