Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Min Yoongi đãng trí

Cả đêm qua nằm trong lòng của ai kia đã khiến yoongi ngủ rất ngon nha. Công nhận lâu lâu được cùng với anh thân mật như này quả nhiên là rất sướng lòng.
Từ sáng là anh đã dậy trước cậu rồi, khi dậy còn rảnh rỗi ngắm nhìn khuôn mặt mềm mại kia, Taehyung nhịn không được đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng chọt chọt. Da thật mềm cứ như đang nặn cục bột vậy, chọt một hồi thấy bản thân hơi ngáo ngáo nên cũng âm thầm thu tay về. Sau đó lặng lẽ đứng dậy thay đồ
Bị chính ánh mắt nóng bỏng của Taehyung nhìn đến muốn cháy cả mặt nhưng cậu đang say ngủ cơ mà làm sao biết được anh đang nhìn chứ, anh còn nhẹ nhàng lên tiếng kêu cậu
-Yoongi à , em mà không chịu dậy cả đoàn sẽ bỏ em ở lại
Yoongi đang say giấc mộng bổng nghe thấy "cả đoàn sẽ bỏ em ở lại " không hiểu sao lại bật dậy trả lời một cách hối hả rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh
Sau đó bộ dạng lấm lem lúc nảy đã biến mất mà thay vào đó là bộ dạng rất đáng yêu của Min yoongi trong bộ đồ mà Taehyung đã tặng, chỉ đơn giản là một chiếc áo over size và một chiếc quần jean ngắn ngang đùi
Yoongi chạy thật nhanh xuống sảnh thì thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm và có vẻ mọi người đang rất tức giận, sau đó là lời trách móc của giáo viên Tracy
-Ơn trời nhờ phước ai mà cả đoàn lại đi trễ
-Tại tôi mà mọi người bị trễ chuyến _taehyung
Taehyung từ phía sau bước lên nói. Nói xong chính anh cũng cười, bộ dạng cười chuộc lỗi này của anh khiến mấy cô đứng ở đây như muốn ngã xuống mà ngất. Người ban nãy tức giận buông lời trách móc bây giờ lại khốn khổ nói rằng –Ôi, không sao đâu ạ chỉ cần người đó là anh Kim thì dù có trễ chúng tôi vẫn chờ được_Tracy
-Giả tạo quá đi mất_yoongi hừ nhẹ rồi lướt ngang qua họ, lời nói này ít lắm cũng lọt tai vài người nhưng họ đang say mê anh rồi
Sau đó cả đoàn lên xe và cùng tiến đến địa điểm ngọn núi cao nhất Hàn Quốc, đỉnh Hallasan. Nhưng vì cả đoàn thích đi nhiều nơi nên việc leo núi chỉ cần leo/đi ở nữa lưng núi sau đó sẽ đi chợ đêm Jeju. Trong lúc đang đi thì tự nhiên có cục đá to ngán đường cậu thì chả đủ dài để bước qua hòn đá đó. Và lúc ấy anh đã xòe tay ra nắm lấy tay cậu để giúp cậu bước qua.
-Cảm ơn_yoongi buông tay anh ra nhưng trong lòng lại rất muốn nắm
Đi được một lúc thì cậu có bất cẩn đạp trúng chân Uni. Tại vì cô ta cứ chen lên để được đi sau lưng Taehyung làm cậu mất thăng bằng mà đạp cho một cái. Đúng là mê trai chỉ có nước tự làm đau mình
-aaaa, chân tôi đau quá đi mất_Uni 
-Tôi xin lỗi_Yoongi cúi xuống xem thế nào, vết thương cũng không nặng nhưng dù gì cũng do cậu gây ra nên cậu sẽ chịu trách nhiệm
-Cậu làm gì đi chứ, sao cứ đứng nhìn tôi mãi thế
-Có chuyện gì?_Taehyung thấy um sùm liền quay lưng lại xem coi có chuyện gì
-Tôi lỡ chân đạp trúng chân cô ấy, thật tình là e..m à tôi không cố tình đâu. Đường dốc quá nên hơi bất cẩn_yoongi nói với anh xong còn nhìn xung quanh cúi đầu tạ lỗi – xin lỗi mọi người vì đã làm mất vui
-Không sao đâu, cậu tìm cách lo cho Uni đi_Thầy Yuan
-Cô leo lên lưng tôi đi, tôi sẽ cõng cô đến cáp treo.
-Được không, cậu ốm yếu thế này cõng tôi xong coi chừng ngã đùng ra thì lại chết cả hai
Taehyung đứng cạnh nghe Uni nói vậy –Thật tiết quá cổ tôi lại đang đau không thể cõng cô được, à phiền thầy Yuan thầy giúp cô ấy xuống núi được không?_Taehyung
-Được chứ_Thầy Yuan
Trúng tim Uni rồi, không vớt được sư tử biển Taehyung thì cô sẽ ráng vớt cá heo Yuan
-Tôi xin lỗi_Yoongi
-Không sao đâu_Uni
Mọi chuyện rồi cũng qua, cô uni cùng mấy giáo viên khác cũng đã xuống núi chỉ còn lại ba người hai họ kim một họ min
Vì đói nên cả ba đã quay đầu xuống núi để ăn một chút
-Đừng núi nãy khá dốc may mà em đạp chân người ta chứ để người ta đạp chân em thì lại khổ cho đấy._Taehyung
-Nếu em bị đạp trúng thì anh cõng em xuống núi đúng không?_Yoongi
-Không đúng_Taehyung
Yoongi không muốn trả lời, bàn tay bé nhỏ liền nắm lấy tay anh mà xoay xoay như xoay chong chóng. Anh thì mặc kệ cậu làm gì làm bản thân anh đang bận tiếp chuyện cùng Namjoon. Cáp treo đi cũng khá lâu mới xuống núi, cậu thì ngủ gục từ bao giờ trên vai anh. Lúc cậu dậy cũng đã gần tới chân núi Yoongi ngáp một cái, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, vui vẻ nói- Sắp đến rồi.
Cậu cử động ngón tay, phát hiện có cái gì đó không đúng tay của cậu đang ở trong lòng bàn tay của anh. Thì ra là anh nắm tay cậu sao? Yoongi định rút ra nhưng càng cử động thì càng chặt hơn.
Vừa đến nơi là Yoongi hớn hở chạy ra đầu tiên, còn nhanh nhẹ lựa một nhà hàng ven đường.
-Ăn ở đây đi_Yoongi
-Vào đi_Taehyung
-Em sẽ là người kêu món_Yoongi, ngay khi vừa ngồi xuống ghế là cậu đã nhanh nhanh bắt lấy menu liền, vì ước mơ được chọn món nhưng anh đã cản lại. Đưa cậu chọn món chả khả nào cái bàn này sẽ ngập tràng đồ ăn vặt vậy. Tuyệt đối không được để cho sự dễ thương kia làm mù quáng.
-Lấy tôi 1 phần Jeon Bok Juk (cháo Bào ngư) , Bingddeok (Bing rice cake) - Bánh kiều mạch, một phần lẫu hải sản 2 người . Và một phần mực nướng. Thêm cả hai chai soju và một ly nước sâm.
-Em muốn uống Soju, Taehyung
-Ai là Taehyung mau trả lời đi kìa_Taehyung
- Học trưởng mau mua cho em một chai soju, mua có hai chai sao em uống cùng được_Yoongi
-Học trưởng gì đó mau trả lời kìa_Taehyung
-Viện trưởng_Yoongi
-Ai là viện trưởng mau trả lời kìa_Taehyung
-Hứ, đồ quá đáng_yoongi, nói xong còn thuận chân đạp cho anh một cái.

Mọi người đều ăn rất nhanh, đôi khi Taehyung sẽ ngước lên nhìn cậu ăn đến đâu rồi lại quay lại bữa ăn của mình. Trong lúc ăn thì Taehyung và Namjoon có cùng nhau bàn một chút chuyện. Vì không phải chuyện của mình nên cậu không quan tâm mà cho đồ ăn vào mồm. Sau khi ăn xong thì anh và Namjoon vẫn còn ngồi uống nên cậu lui về cung điện của mình trước chứ ở đây nhìn ông vua của cậu uống rượu còn cậu thì không được thì quả thật rất chán. Như tự ngắm trăng rồi nói chuyện với trăng vậy.

Trước khi về thì anh có đưa cho cậu một ít tiền mặt, để đi Taxi về hoặc đi taxi ra chợ đêm. Nhưng không hiểu vì mãi mê chơi hay sao mà cậu để tiền ở đâu cũng chả nhớ. Thế là phải lếch bộ từ chợ đêm về tận Resort mà trên tay còn cầm đống đồ nặng nề

Vì resort mà cả đoàn cùng ở là một chỗ 5*. Nên việc ra vào rất khó, phải có thẻ của resort mới được ra vào, hay là gọi điện cho ai đó xác nhận là có ở trong đây. Chỗ này cũng chỉ là lo sợ mất đồ thôi. Nhưng Yoongi bổng nhớ là cái thẻ resort cậu vứt nó ở trên giường trong phòng rồi. Điện thoại thì không hiểu sao mất sóng liên tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro