Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã Từng Yêu

Khuyến khích nghe "Love Scenario - iKON" trong khi đọc.
--------

"Cạch"

Tiếng khép cửa vang lên báo hiệu chủ nhân của căn nhà đã về. Yoongi lách người qua khoảng trống nhỏ, cố giữ cho mình vô hình hết sức có thể. "Tách". Đèn được bật lên soi sáng cái không gian đen ngòm, tịch mịch và không chút hơi ấm.

Yoongi thở dài nhìn trang phục phụ nữ bị vứt vất vưởng khắp nơi trên sàn nhà. Căn phòng khách sực nức mùi nước hoa nhân tạo và mùi mỹ phẩm rẻ tiền nghe có chút đau đầu.

TaeHyung. Hôm nay lại dẫn gái về nhà.

Cậu người yêu nhỏ tuổi của anh dạo này hư hỏng quá. À mà cậu vốn chẳng còn là người yêu của anh. Từ cái ngày ba cậu qua đời thì TaeHyung chẳng còn là TaeHyung nữa rồi. Cậu bắt đầu ăn chơi, đàn đúm rồi từ từ cách xa anh hơn. Gian bếp ngày trước luôn tràn ngập tiếng cười của anh và cậu nay lạnh lẽo đến vô tình. Phòng ngủ của hai người. Bao đêm mặn nồng, say mê, cuồng nhiệt đều diễn ra trên chiếc giường ấy mà giờ thì anh phải đứng nhìn bạn trai mình chơi gái ngay tại nơi đó.

Thở hắt ra một hơi, Yoongi bắt đầu tính đến việc rời đi ngay hôm nay. Quần áo đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi thì anh cũng chẳng còn gì lưu luyến. Anh không lụy tình. Đó là điều chắc chắn. Và anh cũng không trách TaeHyung vì vốn mối quan hệ của hai người 2 năm trở lại đã bắt đầu lạnh nhạt. Tiếng cười tắt dần trong căn nhà nhỏ, thay vào đó là những câu hỏi thăm vô nghĩa, rỗng tuếch. Anh dần mất hứng thú với việc nấu ăn và trang trí nhà cửa trong khi cậu cũng đã chán ngắt bữa cơm gia đình. Tình cảm của hai người nhạt dần rồi cũng từ từ mất đi. Những câu tố cáo cậu đi với gái, chơi gái từ bạn bè vào tai anh nhiều đến mức nhàm chán và Yoongi cũng không rảnh rỗi đến mức bỏ thời gian đi tìm hiểu hay đánh ghen. Anh chỉ đơn giản hồi tưởng lại rồi phát hiện ra rằng hai người đều thay đổi nhiều quá. TaeHyung chẳng phải là người duy nhất thay đổi. Là anh đã không còn hứng thú với nụ hôn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon của cậu người yêu. Là anh đã không còn mong chờ khoảng khắc cả hai người cùng ngồi ăn tối, kể cho nhau nghe mấy chuyện vặt vãnh mà cả hai đã trải qua trong ngày. Là anh đã không còn mặn nồng với những đêm cuồng nhiệt, hai người như hòa vào nhau trên chiếc giường, dưới ánh trăng vàng rực. Là anh đã không còn yêu thích chuyện ngắm nhìn gương mặt điển trai của cậu mỗi khi cậu không chú ý.

Là Min Yoongi vốn không còn yêu Kim TaeHyung.

Sự lạnh nhạt của Yoongi làm TaeHyung dần cũng không còn cảm thấy việc bên anh là thú vị. Mà một khi đã chán thì con ngươi ta sẽ có xu hướng đi tìm cái mới. TaeHyung cũng là con người và cậu còn là một cậu trai 22 thành đạt, đầy sức trẻ. Cậu dần cảm thấy việc tụ tập ở bar uống rượu thú vị hơn phải về nhà đúng giờ chỉ để ăn bữa tối với người yêu. Cậu dần cảm thấy việc được gái vây quanh, tung hô thú vị hơn suốt ngày chỉ phải chú ý đến một người duy nhất. Cậu dần cảm thấy việc chơi gái ngon hơn rất nhiều mấy đêm phải ráng nhịn nhu cầu chỉ vì anh khó chịu. Và cậu dần cảm thấy việc ở bên Yoongi không còn nghĩa lí gì nữa.

Là Kim TaeHyung vốn chẳng còn yêu Min Yoongi.

Chuyện tình hai người đã từng rất đẹp, tất cả đều được ghi chép vào một cuốn nhật kí chung mang tên kí ức. Nó nói rằng Kim TaeHyung đã từng rất dịu dàng, ôn nhu, ân cần. Nó nói rằng Min Yoongi đã từng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, cuồng nhiệt. Nó nói rằng Min Yoongi và Kim TaeHyung đã từng là một đôi rất đáng ghen tị. Và nó cũng nói rằng đã đến lúc thay một cuốn nhật kí mới để lưu giữ một hành trình mới. Hãy cất giữ cuốn quyển nhật kí cũ này vào một góc, lúc buồn hay nhớ hãy mở ra coi để biết rằng mình đã từng có một tình yêu đẹp như thế nào.

Chuyện tình đôi ta dừng được rồi. Câu chia tay chưa kịp buông ra nhưng vốn người trong cuộc cũng đã tự hiểu.

Vào phòng ngủ, Yoongi thờ ơ nhìn hai bóng người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường vốn thuộc về anh. Im lặng đi vào rồi kéo chiếc vali đã được chuẩn bị kĩ càng ra, Yoongi khẽ cười rồi nói với TaeHyung cũng như chính mình: "Kết thúc được rồi"

Anh không nghe hồi đáp, có lẽ TaeHyung cũng chẳng bận tâm anh người yêu cũ của mình đã nói cái gì. Xuống phòng bếp, nấu một bữa ăn đầy món cậu thích rồi lại lên phòng khách, đặt một phong thư trắng lên bàn, Yoongi lần cuối nhìn ngắm lại ngôi nhà đã gắn bó với mình 5 năm rồi xoay lưng bước đi đầy dứt khoát.

"TaeHyung à, người đàn ông khiến anh rung động không còn em nữa rồi...."
--------------

Sáng hôm sau, TaeHyung lê thân người đầy mệt mỏi xuống bếp. Yoongi đi rồi. Đêm qua, TaeHyung đã nghe thấy lời Yoongi nói. Cậu nghe rất rõ là đằng khác nhưng lại không biết trả lời thế nào nên đành im lặng. Có lẽ đó là kết thúc tốt nhất cho cả hai.

Ăn xong bữa sáng tối hôm qua Yoongi đã chuẩn bị cho mình, TaeHyung nặng nề buông mình trên sofa phòng khách. Cậu không thể cảm thấy thoải mái được dù đây là kết cục cậu muốn. Nó hụt hẫng và đầy khó chịu. Lăn quay một chút lại phát hiện phong thư trắng được đặt trên mặt bàn phòng khách. TaeHyung nhặt nó lên và nhanh chóng xé ra đọc.

"Seoul, 16/01/201x

TaeTae à!

Anh gọi em như thế lần cuối nhé. Nói là lần cuối bởi vì sau này dù em có năn nỉ thì anh cũng sẽ không gọi lần nữa đâu. Khi em đọc được những dòng này thì nó đồng nghĩa với việc anh đã rời khỏi đây, rời khỏi em.

5 năm. Một khoảng thời gian tuy không dài những chẳng ngắn cho một tình yêu nhỉ? 5 năm qua, anh hạnh phúc lắm. Cảm ơn em.

Ta gặp nhau ở khi em ở tuổi 17 đầy nổi loạn và cuồng nhiệt và anh ở tuổi 19 đầy rực rỡ của thanh xuân. Ta quen nhau thật nhẹ nhàng như cách ta bước vào đời nhau em nhỉ? Tình yêu của hai ta yên bình, tinh tế và xinh đẹp đến nhường ấy nhưng nó không tồn tại mãi được. Cuốn tiểu thuyết dù hay đến đâu thì vẫn sẽ có trang cuối cùng. Đoạn phim dù dài đến đâu thì vẫn sẽ có tập kết thúc. Vấn đề ở đây là trong mỗi cuốn tiểu thuyết hay đoạn phim ấy được kết thúc như thế nào thôi. Đoạn phim đôi ta cùng nhau dựng lên đến đoạn kết rồi. Đến khi những thước phim cuối cùng trôi vào quên lãng, ánh đèn sân khấu tắt lịm thì đôi ta cũng phải lặng lẽ hạ màn thôi. Kết thúc của đôi ta tính ra cũng tạm ổn đúng không em? Không bi lụy, không nước mắt và không làm khổ nhau. Chỉ đơm giản không còn bên nhau nữa.

Anh từng yêu em. Em cũng từng yêu anh. Đôi ta từng trao nhau những xúc cảm êm đềm nhất, tuyệt vời nhất, nguyên thủy nhất và đơn giản nhất. Thế là đủ với anh.

Một ngày nào đó, người cùng em chung sống dưới một mái nhà sẽ không còn là anh cũng như người đàn ông khiến anh rung động không còn là em.

Người anh từng thương, thật hạnh phúc nhé.

Min Yoongi"

Gấp bức thư của Yoongi lại, TaeHyung bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Đau đấy. Nhưng sao thấy thanh thản đến lạ. Cậu sẽ cẩn thận gói ghém mọi cảm xúc, kí ức và hình ảnh mang tên "Min Yoongi" lại để biết rằng mình đã từng trải qua những xúc cảm tuyệt nhất cuộc đời như thế nào. Không tình nào đẹp bằng tình đầu nhưng tình bền vững nhất lại là tình cuối. Ừ. Min Yoongi sẽ luôn là cái tên khiến cậu mỉm cười khi nhớ lại quá trình bản thân đã trưởng thành như thế nào.

Đâu đó vang vọng trong con ngõ nhỏ tiếng ai trong trẻo ngân nhẹ vài câu bâng quơ hòa vào gió:

"Đôi ta gặp nhau yêu nhau,

Trở thành kí ức khó có thể phai mờ của nhau.

Mọi thứ cứ như một thước phim tình cảm dài tập,

Và một kết thúc ổn.

Với anh, vậy đủ rồi

anh đã từng yêu em rất nhiều.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro