Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyung ơi, cõng em về

       Việc được coi là cấp thiết nhất từ khi trở về là tìm trường để chuẩn bị cho Yoongi nhập học. Từ khi về hàn tới nay cũng được hơn một tháng, kì nghỉ hè cũng sắp kết thúc vậy nên tìm trường cho bé bây giờ là thích hợp.

      Yoongi còn nhỏ cũng chưa quen đường ở đây nên cô chú Min đã quyết định chọn cho bé ngôi trường khá gần nhà. Gọi là khá gần vì so với nhà, trường bé và trường nhóc Kim còn gần nhau hơn. Cốt việc chọn trường này vốn là để Taehyung mỗi khi đi học có thể dẫn Yoongi theo chung, cũng là thuận tiện để hai đứa tự lập và chăm sóc nhau.

     Hôm nay là buổi đầu tiên bé Yoongi đi học. Ngay từ sớm đã thấy bé đứng trước cổng nhà Taehyung gọi í ới.

    "Anh Taehyung ơi, mẹ bảo em sang rủ anh đi họccc"

      Yoongi đội chiếc mũ xanh đen, đeo ba lô hình con vịt vàng đứng gọi cửa nhà nó. Cổng nhà Taehyung không cao lắm, đứng từ ngoài có thể thấy cả vườn hoa của cô Kim. Nhưng với một đứa bé năm tuổi như Yoongi thì nó cao quá đi mất. Em bám tay vào thành cổng, nhón chân đưa mắt quan sát nhà Taehyung.

    "Đừng đứng hóng hớt ở ngoài như thế, vào đây."

     Nó nghe tiếng em gọi thì chạy ra, thấy một đứa nhóc kiễng chân nhấp nhổm ngoài cổng thì phì cười. Nhóc ta lùn thật, dù chỉ kém nó có hai tuổi. Nếu không phải nhóc nhón chân lên thì nhìn từ xa chắc chỉ thấy cái mũ như đang lơ lửng.

     Yoongi nghe nói gọi vào thì nhanh tay đẩy cổng chạy vào. Cô chú Kim đi làm từ sớm giờ chỉ còn Taehyung ở nhà. Sáng nào ba mẹ cũng đi làm sớm như vậy nên Taehyung phải tập tự lập từ rất sớm. Nó dẫn Yoongi ngồi xuống sofa, còn không quên với cho em một chai sữa trong tủ lạnh.

    "Anh ơi, nhanh còn đi học ạ."

    "Còn sớm đừng lo, uống đi rồi anh dẫn tới trường."

     Nó kẹp vội cái trứng chiên vào giữa hai lát bánh mì vừa nướng nóng hổi, thêm một chút sốt cà chua và vài miếng dưa chuột. Thế là xong bữa sáng. Nó nhìn Yoongi nhặng xị cuống cuồng cả lên mà thấy mắc cười. Nó biết Yoongi lần đầu tiên đi học với một người khác không phải ba mẹ, cũng là lần đầu học ở đây nên việc háo hức là điều dễ hiểu.

      Trường Taehyung cách trường Yoongi mười phút đi bộ. Hai đứa nhỏ dẫn nhau đi học trên con đường đối với Taehyung là quen thuộc, với Yoongi là lạ lẫm. Taehyung đặc biệt thích đi trên con đường này vì nó khiến Taehyung cảm thấy thoải mái. Hai bên đường là hàng cây rẻ quạt trải dài như vô tận, kế bên là dòng sông bát ngát trong veo. Tiết trời buổi sáng trong lành khiến tâm hồn nó lại càng thêm thư thái.

      Yoongi ban đầu còn ngoan ngoãn để Taehyung nắm tay dẫn tới trường, sau đó lại chạy nhảy tung tăng đi trước. Yoongi thấy gì trên đường cũng lạ lẫm bởi bên Mỹ không hề có những điều như thế. New York là một thành phố xa hoa lộng lẫy, xe cộ nối đuôi nhau đi không chừa một chỗ, ra ngoài đường vào những ngày thường chỉ tổ hít khói bụi. Yoongi bên Mỹ mỗi ngày đều được ba mẹ đưa tới trường, ngồi trong xe nhiều tới độ con đường hay đi cũng chưa chắc đã thuộc.

      "Yoongi, đi chậm thôi không lạc bây giờ."

     Taehyung nhìn Yoongi tung tăng khắp lối thì buồn cười. Nhóc này hồn nhiên ngây thơ vô đối, không ngờ ngốc tới độ cái gì cũng không biết, cái gì cũng hỏi!

    "Đừng có hỏi nữa Yoongi, tới trường rồi!"

    Yoongi mới tới trường để nhận lớp hôm qua nên cũng không cảm thấy có gì là quá lạ lẫm. Taehyung dắt tay em tận lên lớp rồi mới tính đi học. Thằng nhóc cũng thể hiện mình là một đứa trưởng thành hơn tuổi, nó dặn dò cô giáo cẩn thận để ý Yoongi nhiều hơn vì em ấy chưa bao giờ học ở đây.

    Nhưng có vẻ nó đã lo lắng thái quá khi nghĩ rằng Yoongi sẽ khó hòa nhập với các bạn khác. Nó thấy em cởi balo cất gọn vào phần tủ của mình rồi lại mon men tới chào hỏi các bạn. Nó biết em ngoan ngoãn và hòa đồng với các bạn như thế khiến nó bớt lo lắng phần nào.

    "Yoongi à, chiều về em đứng đợi anh ngoài cổng trường nhé, anh về qua sẽ đón em."

    "Dạ, em nghe rồi." - em cười tươi, vẫy vẫy tay chào nó rồi chạy ù vào lớp.

   "Nhớ phải ngoan đấy!"

    •

    Thì ra việc làm quen với các bạn mới khó hơn Yoongi nghĩ nhiều. Em đã rất thân thiện mon men hỏi thăm thế mà chẳng ai để ý em cả. Yoongi ngồi buồn rầu ở một góc lớp chẳng nói gì nữa, gương mặt trắng trẻo ù chụ chẳng khác gì cái bánh bao chiều.

    Bỗng một bạn gái xinh xắn lắm lại bắt chuyện với em.

    "Yoongi này, cái anh vừa nãy đưa cậu tới lớp là anh trai cậu à?"

    "Anh Taehyung không phải đâu anh trai tớ đâu, anh ấy là hàng xóm của tớ thôi, ba mẹ đã nhờ anh ấy đưa tớ đi học mỗi ngày."

    "Eo ơi, Yoongi thích thế!"

    Yoongi được các bạn mới khen mà phổng cả mũi. Em khoanh tay cười tươi hí hửng, cảm giác tự hào và sung sướng trào dâng không ngớt.

    "Anh Taehyung đẹp trai thật đấy. Mai này lớn lên tớ sẽ cưới anh ấy làm chồng, lúc đó tớ sẽ mời Yoongi tới dự nhé!"
   
    Gì cơ?

    Yoongi im lặng không nói gì, tự nhiên cảm thấy trong người cứ bực bực làm sao ấy. Yoongi bắt đầu cảm thấy không thích thích cô bạn này rồi nha.

    Ngồi chán nản cả buổi cuối cùng cũng tới giờ về. Thế mà mẹ nói đi học chơi với các bạn vui lắm nhưng Yoongi chẳng thấy vui tẹo nào. Yoongi chỉ muốn về thật nhanh để chơi với Taehyung hyung thôi, mặc dù nhiều khi Taehyung hyung chẳng thương em gì cả hmm.

    Yoongi đứng chờ lâu lắm mà chẳng thấy anh Taehyung đâu cả, các bạn được ba mẹ đón về gần hết rồi. Có mấy bạn không thấy ba mẹ tới đón còn khóc nữa, Yoongi sẽ chẳng khóc vì ba mẹ dặn không được khóc nhè hay mè nheo.

    Yoongi đứng ngoài chờ lâu muốn chết. Trời đột nhiên lại nổi cơn giông như muốn mưa tới nơi. Yoongi bắt đầu cảm thấy sợ hãi thật sự, em không muốn trời mưa chút nào, anh Taehyung không có mang ô hay áo mưa sẽ bị ướt mất, với cả Yoongi còn muốn khi về sẽ cùng chơi với Taehyung ngoài vườn cơ mà.

    Taehyung khi này còn ở trường mà lòng nóng như lửa đốt. Trời đột nhiên đổ mưa thế này không biết nhóc kia có biết kiếm chỗ chú hay lại ngu ngơ đứng ngoài đợi thì bệnh chết mất. Cuối cùng cũng trống hết giờ, nó vơ vội sách vở nhét vào cặp rồi ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Yoongi. Tới nơi nó thấy một đứa bé vẫn cố nép mình vào mái hiên che trước cổng mà run bần bật.

    "Yoongi em bị hâm à, mưa sao không đứng trong lớp đợi anh đón!"

    "Sao anh quát em ạ. Tại em sợ anh không thấy em rồi sẽ không đón em nữa."

    Yoongi uất ức rồi òa lên khóc nức nở. Nó biết bản thân đã quá nóng giận khiến em sợ hãi. Nhanh nhảu lấy cái áo khoác trong balo trùm lên cho em, nhóc này mà sốt thì mẹ nó đuổi nó ra khỏi nhà mất.

    "Nhanh lên anh dẫn về!"

    "Ơ nhưng Taehyung hyung ướt hết rồi, hyung mặc áo của Yoongi cho ấm nhé, áo của Yoongi còn khô này." - em mới khóc đây mà giờ đã cười cười lo lắng cho nó.

    "Áo còn khô thì tốt, để đó mặc đi rồi hyung dẫn nhóc về."

    "Hyung ơi, cõng em về!"
 
    "Ừ thì cõng, leo lên nhanh không lại mưa to bây giờ."

   Giờ mưa to đường trơn muốn chết, chạy kiểu này là té cả hai đứa chứ chẳng chơi. Nó cẩn thẩn đi từng bước, vừa đi vừa dò đường lại còn phải lo cho nhóc sau lưng nữa.

     "Taehyung hyung này, mai này hyung đừng lấy bạn Sooyeon làm vợ nha."

     "Sooyeon nào?"

     "Bạn nữ lớp Yoongi ấy, xinh lắm! Nhưng mới gặp Taehyung hyung lần đầu thôi đã muốn lấy hyung rồi, nếu lỡ mai này bạn đó mà gặp ai đẹp trai hơn hyung thì sẽ lấy chồng khác đó. Lúc đó Taehyung hyung sẽ rất buồn."

     "Ừ mai này hyung sẽ lấy Sooyeon nhé!"

     Em nghe thế thì bực lắm, em đã tốt bụng cảnh cáo trước cho Taehyung hyung rồi mà. Tiện đang ở trên lưng nó, em bực bội bụp cho nó vài phát vào lưng khiến nó loạng choạng, thế là cả hai đứa té nhào :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro