Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có tất cả mà chẳng có em

Vào được nhà TaeHyung nằm liệt trên giường 4 ngày từ cơn sốt hành cái giá phải trả cho sự lỗi lầm chính mình miệng lẩm bẩm*xin lỗi ,xin lỗi* trong mơ hồ gã lo lắng thức trắng đêm ngồi bên cạnh chăm sóc cho hắn ngày thứ 5 TaeHyung lấy lại ý thức mà tỉnh giấc mơ màng mở mắt nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc,tưởng chừng hắn từ cõi chết mà sống dậy nhìn quản gia đứng bên cạnh trông ngóng có cả bác sĩ,ông kiểm tra sức khỏe TaeHyung lần nữa thở phào nhẹ nhõm vài ba hôm TaeHyung sẽ khoẻ lại

Quản gia tiễn ông ấy ra tới cửa lớn với khuôn mặt niềm nở cười với bác sĩ,ông ấy thủ thỉ hỏi nhỏ quản gia

-ông chủ của ông thương cháu lắm mà lại nỡ đuổi đi,thật khó hiểu ?.

Bác sĩ đặt câu hỏi có lí do cả mấy ngày hắn hôn mê gã liên tục hỏi bác sĩ *khi nào cháu tôi tỉnh,sao thằng bé vẫn còn sốt?*ngàn câu hỏi vì sao làm phiền ông ấy rất nhiều tỏ ra khuôn mặt giận dữ nữa vị bác sĩ toát mồ hôi con lẫn mồ hôi mẹ

-nhìn vậy thôi chú cháu nhà này thật chất yêu thương nhau rất nhiều,ông về thông thả.

Cánh cửa mở bác sĩ chào NamChun rồi chuồng rất lẹ hôm nay gã về sớm để xem tên kia tỉnh chưa để tính tiếp,vào phòng khách ngồi TaeHyung trong phòng nghe người làm xôn xao hắn biết chú mình về rồi rời khỏi giường tới chỗ chú mình đột nhiên quỳ xuống trước mặt chú

-con xin lỗi,con biết mình đã sai đã làm mất mặt chú với nhà báo và gia đình Min gia,con biết mình được nuông chiều đến hư hỏng lại chẳng xác định được tình cảm của mình rõ ràng,xem đó là hiển nhiên chưa từng cảm nhận cảm giác của người khác.

-ừ biết nhận sai phải sửa dù chú có tha thứ cho con vậy còn Yoongi chắc gì đã chịu,tự mình mang hoạ tự mình dập tắt.

-cảm ơn chú con nhất định sẽ trở nên tốt hơn để xứng đáng được em ấy tha thứ.

Hắn khoẻ lại sau cơn sốt thì bắt đầu theo chú học hỏi thêm việc kinh doanh gã muốn để lại công ty cho TaeHyung nhưng hắn từ chối muốn chính tay mình thành lập cái của riêng mình,bận rộn ở ngoài có mặt khắp tập đoàn có danh tiếng để trình bày dự án đến nhà đầu tư,hắn về nhà được một chút lại đi đến các buổi tiệc giao lưu nhờ sự quen biết từ vài người

Phải mất 5 năm xây dựng sự nghiệp 2 năm tiếp theo gặt hái thành công Good Times đứng vững trên thị trường sản xuất lọt vào top dang sách tập đoàn có doanh thu cao nhất và bán chạy nhất năm còn nằm chiễm chể trên bảng xếp hạng nước ngoài vượt bậc cả tập đoàn của chú,từ một kẻ học được một bài đáng giá trong cuộc đời khi tự chính tay mình gây dựng nên ngầm công bố với toàn thể tôi dám thất bại thì cũng có thể dám đứng lên còn đứng vững trên đôi chân mình,vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm được còn một chuyện hắn phải làm không thể để lâu mãi

Đứng trước gia đình Min gia trợ lý đã chuẩn bị ít quà để tạ lỗi thấy người làm bước ra báo với hắn hãy về đi ông bà Min không muốn gặp ngày qua ngày hắn điều đến đây hôm nào bận việc hắn nhờ trợ lý mang quà đến họ hoàn toàn không nhận dần dần quà mang đi lại được trả về chứa đầy trong phòng làm việc,quá tải phải thưởng cho nhân viên,hắn suy nghĩ muốn đau cả đầu chẳng biết phải làm gì mới được họ tha lỗi,việc cho người tìm kiếm Yoongi hoàn toàn là số 0 chẳng có tin tức gì ,nhờ đến J-Hope vẫn không tìm được chút thông tin,chỉ ngoài ông bà Min gia mới biết được em ấy giờ ở đâu

Trợ lý HanJoo chạy vô khuôn mặt tươi rói làm hắn tưởng tìm được tin gì rồi hoá ra tên trợ lý vô tri này bảo hắn gửi thư cho nhà đài KMS được bình chọn sẽ phát trên tivi khắp nơi toàn quốc suy nghĩ một hồi TaeHyung nghĩ cách này cũng được liền giao cho trợ lý làm liền không biết kết quả có được nhà đài chọn hay không tuần nữa mới công bố người được chọn để đọc lá thư có tâm tình lây động đến nhà đaì

Gia đình nhà Min gia không thấy hắn mang quà tới nữa họ thở phào nhẹ nhõm chỉ còn 5 ngày nữa con trai của họ và hai đứa cháu quay về hàn quốc hắn cứ như thế sẽ lộ tẩy mất,họ xem lịch đếm đến ngày thứ 5 ngày hôm nay để đón Yoongi ở sân bay,ra khỏi cửa ông bà Min nhìn xung quanh mới yên tâm lên xe,trợ lý Han thấy họ trong lén lút rất kỳ lạ

-Có cần đi theo không cậu TaeHyung.

-Theo sau đừng để họ phát hiện.

Chiếc xe chạy theo sau chiếc taxi không biết có bị phát hiện không khi tới sân bay người ông bà Min đón không phải Yoongi mà hắn mong đợi đổi lại là một ai đó trông xa lạ thấy chẳng được gì TaeHyung cho trợ lý rời đi xe đen rời khỏi ông bà Min mới buông tay người trẻ trước mặt rồi nói xin lỗi tôi nhận nhầm người hai ông bà vội đến cửa số 3 đợi con trai và cháu gái lẫn cháu trai ra sân bay

Không thấy hình đã nghe tiếng nói lanh lảnh vang khắp cái sân bay rồi giọng nói Tae Woo đi tới đâu gây ấn tượng tới đó đứa con trai thứ 2 trái tính với chị hai Ye Eui khá điềm đạm chẳng thích sự ồn ào hoàn toàn thừa hưởng gen vốn có của Yoongi còn Tae Woo thì làm pa Yoongi muốn xấu hổ lúc ở London tới khi về Hàn Quốc không biết chui cái mặt vô đâu nữa để giấu,anh mà không nghiêm khắc dạy dỗ ngoan ngoãn mới không chịu yên mà

-Tae Woo trật tự cho pa ,chỉ nói một lần.

-Nghe pa mắng chưa quậy quá chú bó tay con luôn.

-Mấy đứa ba mẹ ở đây.

Ông bà Min mừng vẫy tay nãy giờ thấy Yoongi ra ngoài bà Min ôm con rồi tới hai đứa cháu quên bén Jin bên cạnh đang tủi thân dỗi hờn các kiểu

-Chu choa Jin của Thím đẹp trai cao ráo ra dáng y như ba của con vậy á.

-Bộ thím nói mấy câu đó tưởng con hết dỗi hả.

-Rồi rồi ra xe nào đứng đây lại chắn đường người khác.

Yoongi thấy anh họ mình trông buồn cười quá nhưng đứng đây lâu thì không hay lắm anh lên tiếng cắt ngang cùng mọi người ra xe về nhà,nhìn mọi thứ của hiện tại chẳng khác gì 7 năm trước vào buổi chiều cùng con đường này lúc ấy anh chẳng nghĩ ngợi gì cả mà quyết định đi London để tiếp tục với ước mơ bác sĩ mà anh đã từng có ý định,giờ đây anh không muốn lãng phí nữa,trở thành bác sĩ ngoại khoa giỏi giang ở London bây giờ về Hàn Quốc với ý định anh muốn gần gia đình lập nghiệp tại đây

Trực tiếp làm việc tại bệnh viện lớn nhất Seoul Medical Center có chi nhánh ở London khi học xong rất nhiều người trong ngành y biết đến tên tuổi của anh tại trường London xếp loại hạng xuất sắc được các bệnh viện chú ý tới trong một lần họ giám sát để chấm bài thi thực hành quan trọng,không may bệnh nhân chuyển biến nghiêm trọng trong khoảng khắc hộ lý y tá hoảng loạn riêng Yoongi lại bình tĩnh mà xử lý được,khiến các lão viện trưởng hồi hộp theo dõi đến ngạt thở

Bệnh viện Medical center lập tức chủ động liên hệ với Yoongi,cậu xin hẹn để suy nghĩ thêm, sau mấy ngày suy nghĩ và xin lời khuyên từ bác dượng (ba của Jin) 35 tuổi nghề rồi và cậu quyết định chọn nơi này, khi ra trường Yoongi làm việc ở đó tới khi về lại chi nhánh ở Hàn Quốc

-Yoongi con thật sự không muốn nối nghiệp gia đình sao.

-bà à con nó đã quyết định theo nghành y ước mơ của nó rồi bà đừng nhắc chuyện này nữa.

-mẹ đừng lo lắng,con biết mẹ sợ con sẽ thiệt thòi con thật sự không sao cả,con muốn tiếp tục làm điều mình thích.

-mẹ biết rồi,phải ăn uống đầy đủ đấy,hai đứa nhỏ cứ để bố mẹ chăm nôm.

-thím quên con sống cùng với YoonGi hả.

-có muốn ăn gì nhớ nhờ anh họ con nấu .

-kìa em,thằng bé cũng bận tối mắt tối mũi như con mình mà.

-em quên em quên mẹ già lú lẫn miết .

-thím có lần nào nhớ tới con đâu.

-giờ đừng giận,con dễ dỗ lắm chút thím dỗ sau nha.

Yoongi cười không thể ngừng mẹ anh với anh Jin cứ nhưng con nít ý lúc nào cũng chọc ghẹo nhau mới được,xe chạy nãy giờ tới căn hộ mà bố mẹ đã mua trước cách đây một tháng ông bà đi rất nhiều chỗ để xem bên trong xây như thế nào giá cả chẳng quan trọng miễn họ thấy đạt tiêu chuẩn đề ra sẽ đặt cọc mua,gia đình anh ở Gangnam phía nam,Yoongi không thể sáng chạy xe đến bệnh viện ở trung tâm Seoul Quận Jongro được buộc phải mua căn hộ ở đây dù xa hai đứa nhỏ anh sẽ cố gắng sắp xếp về nhà

-pa không về nhà với tụi con ạ.

-không muốn xa papa hức.

Tae Woo và Ye Eui đã hiểu chuyện từ lúc gửi đi học,hai đứa ngoan ngoãn ở trường lẫn ở nhà để pa yên tâm đi làm kiếm tiền ở ngoài,bây giờ tụi nhỏ đã lớn hiểu được lần này phải xa pa rất lâu nên đã khóc nức nở Yoongi và ông bà dỗ một lúc cả hai mới chịu nín và ngủ gục trên vai,lúc về bà nội nhỏ cẩn thận bế Tae Woo thằng bé rất bám hơi của Yoongi,dính rồi thì không bao giờ chịu rời,còn chị hai dù có khóc không nở xa pa như một hồi nói cho con bé hiểu thì Ye Eui sẽ ngoan ngoãn nín ngay,còn phụ pa và ông bà chăm nôm em trai,tạm biệt bố mẹ Yoongi lên soạn đồ trong vali ra tủ

-mà công nhận em chấp nhận xa máu mủ ruột thịt vẫn chịu nổi hay thật.

-vậy mới thành công chứ anh.

-coi kìa bác sĩ tài giỏi nhà ta nói câu nghe oách thế nhờ.

-đương nhiên,anh khen dư thừa.

-anh đi làm giấc đây.

-muốn ăn ngoài hay để em nấu.

-ăn ngoài bữa cho nhanh,nấu phải mua đồ nữa rắc rối.

Yoongi cười bất lực nhìn ông anh rời khỏi phòng tiếp tục soạn mấy ghi chép làm nghề đặt trên bàn cạnh máy tính thêm hình ảnh 2 đứa nhỏ nữa là xong Yoongi chụp lại tiện tay up lên Instagram đã để rất lâu không hoạt động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro