1
" Khát ... "
" Có phải mình đã chết rồi không? "
Yoongi không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết sau khi ý thức trở lại cậu đang ở trong căn nhà hoang tồi tàn rát nát này rồi
Cậu cố cử động một chút nhưng không được, chân rất đau, có vẻ nó đã trật khớp rồi!
Làm sao bây giờ, a điện thoại của cậu. Tệ thật, nó luôn là vật bất ly thân nhưng Yoongi đã để nó trong balo và giờ cả hai đã thất lạc nhau...
Nói qua một chút, Yoongi và đám bạn năm cuối đại học cùng nhau đi rừng thám hiểm. Quyết định này xảy đến chỉ trong vòng 5 giây sau khi Park Jimin, đứa bạn thân của Yoongi lên mạng tìm kiếm địa điểm lí thú để du thám, và y đã tìm được một nơi lí tưởng như mong muốn. Khu rừng này cùng những tin đồn ma quỷ thất thiệt, như bị thứ gì xui khiến, với sự tò mò và sở thích khám phá chinh phục của mình, y đã thành công lôi kéo đám bạn và không ngoại trừ Yoongi. Dù cậu rất nhát cáy nhưng dưới sự khiêu khích không ngừng của Jimin, nếu không đi thì thật mất mặt. Khu rừng rậm rộng lớn này rất kì lạ, sương mù bao phủ gần như quanh năm, những tiếng kêu dị hợm kích thích mọi giác quan hoạt động hết công suất khiến một người vốn có điểm nhút nhát như Yoongi không khỏi rùng mình, cảm lạnh sóng lưng.
Đám đi rừng gồm sáu người, kể cả cậu. Yoongi đi sau họ cách chừng ba bước chân, cậu vừa đi vừa không ngừng thau láu nhìn xung quanh, lông tơ dựng hết cả lên khi khi bắt gặp mấy loại côn trùng bọ chét, thứ mà trước giờ luôn là khắc tinh của cậu, chúng cứ kêu nhí nháy như ngửi được mùi người mà tung cánh bám vào làm Yoongi không những nhảy dựng lên mà còn thất thanh kêu la. Thế là cậu lại bị đám cẩu bạn dụi một tràng cười huy hoàng vào mặt. Yoongi tức giận nhưng không thể nói gì, vì sự thật ai chả biết cậu-nhát
Trong quá trình đi Yoongi không may để lạc dấu đám bạn, thể lực cậu không quá tốt so với đám người cùng lứa. Cậu không ngờ được khi mình chỉ mới cúi xuống xoa bóp phần chân tê mỏi một chút lúc ngẩng đầu lên đã không thấy một bóng người, tựa như họ đã bay hơi không dấu vết
Yoongi bắt đầu kêu lớn cái tên Park Jimin, ban đầu cậu không dám di chuyển sợ đi xa,mọi người quay lại sẽ không tìm thấy mình. Nhưng sau đó tình hình không khả quan, họ không quay lại và cậu đã thật sự bị lạc
Yoongi sợ hãi hướng thẳng phía trước vừa chạy vừa gọi, nhưng không có kết quả mà càng khiến cậu thêm kiệt sức. Trái tim cậu ngoài bất an thì chính là lo sợ, lo sợ chính mình không xong, cả người không còn một tia sức lực mà còn chưa nhận định được phương hướng phải đi, cậu thật hối hận vì hôm nay chỉ ăn nửa chén cơm, giờ vừa đói vừa mệt. Yoongi chọn một khúc cây ngồi xuống, trong ánh mắt không dấu được vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chưa kịp thu lưu sức lực thì một tiếng gầm vang trời với những chuyển động đại uy mãnh hướng cậu lao tới làm Yoongi giật mình, cậu thật sự hoảng loạn, tứ chi phát ngốc như đông cứng, chuyện này thật kinh khủng khiếp, một đứa ngốc cũng biết nó là thứ gì. Yoongi kịp định thần muốn kiếm một cây leo lên nhưng tốc độ của cậu chỉ bằng một phần mười nó, và tất cả quá muộn, nó vồ lên người cậu, ngã nhào và Yoongi kêu lên đau đớn... coi như là một chút may mắn, cậu bất tỉnh, không phải đau đớn cảm nhận cơ thể bị gặm cắn xé nát. Trước khi bị bóng tối hòan toàn chiếm lấy, Min Yoongi đã nghĩ - Mình cư nhiên chết bi thảm như thế này, biết thế đã sống phóng túng một chút cho biết mùi đời!
Thật vậy, cậu đã bỏ qua quá nhiều thứ !
Quay lại hiện tại, Min Yoongi thân thể bất động nội tâm khóc thét cho số phận bi thương của chính mình. Mắt nhòe đi vì nước, đôi môi run run ... tất cả đều không có tiếng động! " Cha mẹ ơi, con đã chết rồi sao ? hu hu "
Bỗng cánh cửa mục nát phía đối diện tầm mắt bật mở, Yoongi nín thin thít nhắm mắt lại, không dám đối mặt với những thứ sắp xảy đến, trong suy nghĩ của cậu chắc chắn không có gì tốt đẹp. Sàn gỗ bám đầy bụi truyền đến âm thanh những bước chân ngày một gần hơn, lát sau cơ thể cậu cảm nhận được sự đụng chạm mát lạnh khác thường, Yoongi cứng đờ nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, không nhìn thấy cũng không biết thứ kia muốn làm gì. Cái đầu của cậu được nâng lên, khóe miệng khô khốc cảm thụ được độ mềm mại man mát của một thứ gì đó giống như cánh môi, rồi một dòng chất lỏng trượt vào khoang miệng... Yoongi không tự chủ được mà khẽ "ực" một cái, dòng chất lỏng trôi xuống yết hầu, cậu đã nuốt sạch thứ ấy vào trong dạ dày trống hoắc. Yoongi không nhịn được nữa, mở lớn mắt trừng trừng nhìn thứ kia, thứ kia ... thứ kia hẳn là một con người đi, lại còn rất đẹp trai. Yoongi cùng người lạ bốn mắt mở lớn nhìn nhau, cậu âm thầm đánh giá người trước mặt, quả thực rất anh tuấn, khuôn mặt sắc xảo ngũ quan tinh tế, đôi mắt to tròn như chứa đựng cả ngàn vì tinh tú, mũi cao thẳng, miệng ... hẳn là rất mềm đi, khi nãy cậu đã mơ hồ cảm nhận được hết thảy ...
" Tỉnh rồi? " - Người kia lên tiếng, đánh gãy mạch suy nghĩ của cậu
" Tôi ...tôi chưa chết sao ? " - Giọng Yoongi khàn khàn vì hoang mang hỏi người trước mặt. Đầu ốc trì độn lại không phát hiện cậu hiện tại đang nằm dưới thân hắn và vừa rồi hai người còn chạm môi, hay có lẽ mọi thứ quá hỗn loạn để cậu có thời gian suy nghĩ về điều đó
" Chưa " - Hắn cười, nụ cười đặc biệt đẹp trước giờ Yoongi chưa từng thấy, nụ cười hình hộp gợi lên cảm giác vui vẻ và ấm áp, cậu bất giác ngây ra
" Tôi đỡ cậu dậy, mà sao cậu lại ở đây ? " - Thấy Yoongi nhìn mình không thôi, lại ngốc ra không lên tiếng. Một tay vòng qua vai cậu nâng người Yoongi ngồi dậy
" Tôi ... tôi đi với bạn, chúng tôi cùng nhau lên núi thám hiểm... rồi tôi bị mất dấu họ "
Hắn nhìn cậu, không hiểu sao vẻ mặt ấy tựa như đang đồng cảm sâu sắc, lại là ẩn ẩn bi thương hay một loại cô độc tịt mịt lạnh lẽo không thể nhìn thấu
" Nhưng mà, cũng thật kì lạ... " - Yoongi khó hiểu nhíu mày hồi tưởng lại mọi chuyện
" Kì lạ ? "
" Khi đó, họ rõ ràng ở trước mặt tôi, thế nhưng khi quay lên lại không thấy người đâu, tựa như bốc hơi vậy " - Yoongi hai tay tự ôm chặt vai mình, cảm thụ nhiệt độ nơi này luôn thấp như vậy, mới nói tiếp : " Tôi còn bị một con hổ lớn vồ tới, thế nào lại không chết mà nằm đây ? "
" Coi như may mắn đi, nó đã không ăn mà bỏ lại cậu cho tôi " - Taehyung đáp, lại như có như không mà cười. Có thể hắn đã định trêu đùa cậu, nhưng nhìn thấy con người be bé với vẻ mặt thất kinh sợ hãi kia lại không đành lòng
" Hả ? Là thật sao ? Thế là cậu đã cứu tôi khỏi nó? " - Yoongi kinh ngạc hỏi dồn dập, ngây thơ nghĩ lẽ nào cậu ta không sợ con hổ kia sẽ tấn công ngược lại mình
Taehyung không trả lời, chỉ câu nhẹ khóe môi mà gật gật đầu, coi như là đồng ý đi
" Chân cậu bị thương rồi, để tôi cõng cậu xuống núi, nếu để trời tối sẽ không đi được nữa " - Nói rồi người kia chủ động đưa lưng tới cho cậu
Yoongi nhìn chân mình mà lo ngại, cậu quả thật không đứng dậy được. Lại cảm động sâu sắc với người con trai lạ mặt, hắn quả là người tốt, mới gặp đã giúp cậu nhiều như vậy, nếu không gặp người này cậu thật không dám tưởng tượng mình sẽ chết thế nào
" Cảm ơn "
Dưới sự giúp đỡ của người kia, Yoongi chật vật leo lên lưng hắn. Cũng may cậu trời sinh mang dáng dấp nhỏ con, chẳng hơn được con gái miếng thịt nào nên không quá nặng đi
Cả hai đi được một đoạn đường rừng, Yoongi phát hiện người này rất thông thạo đường đi. Cậu ta hẳn không phải là người rừng chứ, nhìn mặt mũi anh tuấn sáng lạn thế mà, có chỗ nào không giống người thành phố chứ !
" Cậu tên gì ? " - Yoongi khẽ hỏi, ít ra cậu cũng phải biết chút gì đó về ân nhân của mình
" Taehyung, Kim Taehyung. Còn cậu ? "
" Min Yoongi "
Yoongi vô thức ôm chặt bờ vai người kia, sợ mất thăng bằng mà ngã xuống. Có lẽ cậu không phát hiện ra khóe miệng ai kia đã nhếch lên một nụ cười ẩn dị, ai biết được nó hàm chứa điều gì, chỉ có hắn biết. Và có lẽ đây vốn không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ !
---------
Lần đầu viết fic, ai ủng hộ tôi viết tiếp chap 2 không?
Gọi tui là Gi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro