Trời thu
📌 Warning: SE
Cân nhắc trước khi đọc vì văn phong của tác giả lủng củng và còn non tay lắm!
➢
Kim Taehyung gặp Min Yoongi qua song sắt của hàng rào bệnh viện vào một chiều ngày thu.
Hắn và em chạm mắt nhau trên cầu thang rồi bắt đầu làm bạn với nhau từ đó.
Taehyung mỗi ngày đều đem đến cho Yoongi một bó hoa và một giỏ quýt tươi- loại quả mà em thích nhất.
Yoongi mỗi ngày đều đưa mắt trông chờ Taehyung qua cửa sổ phòng bệnh, đôi khi lại đi hẳn xuống dưới khu vườn gần cổng bệnh viện mà đợi.
Có những lúc hắn bận việc, không thể đến, em lại buồn bã tựa đầu vào tấm kính lạnh ngắt, tay xoa xoa trái quýt lọt thỏm trong lòng bàn tay.
Có những lúc hắn đến vào giờ em phải tiêm thuốc hay đi tập vật lí trị liệu, hắn có kiên nhẫn, nhưng thời gian thì không. Em còn chưa quay lại thì hắn đã phải rời đi để trở về với mớ văn kiện cao ngất ngưỡng trên bàn.
Yoongi vẫn nhận đều đều những bó hoa thơm ngát kèm với tấm thiệp có chữ viết tay của Taehyung cùng giỏ quýt nho nhỏ.
Taehyung vẫn ngày ngày đi ngang bệnh viện và nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ kia đang phóng tầm mắt nơi xa xôi.
Vậy mà lại chẳng thể gặp nhau nhiều, dù sao thì mỗi người đều có cuộc sống riêng. Cuộc sống của em ở phía trong song sắt bệnh viện, còn hắn thì bận rộn ở phía ngoài.
Hôm nọ, vẫn bó hoa trên tay, vẫn giỏ quýt đi kèm, Taehyung trông bảnh bao hơn thường ngày. Yoongi cũng thế, dù khoác trên mình bộ quần áo bệnh nhân nhạt nhòa nhưng gương mặt lại có sức sống hơn hẳn, còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc khăn choàng bằng len tự tay đã đan lấy.
Ngày hôm đó, vào một chiều mùa thu,
Hắn tặng em cái nắm tay, em tặng hắn khăn choàng.
Hắn tặng em lời yêu, em tặng hắn nụ hôn.
Hắn tặng em lời hứa hẹn, em tặng hắn một đời thủy chung.
Taehyung và Yoongi đến với nhau bằng tất cả chân thành, bên nhau bằng tất cả thời gian quý báu.
Thế nhưng thời gian hình như chẳng run rủi cho hai người hạnh phúc...
Cũng vào một chiều mùa thu, mây đen giăng kín bầu trời, gió cuộn lên từng hồi.
Mưa hôm đó lớn lắm, nhiều lắm, nhưng lại chẳng bằng vệt đau khổ trong ánh mắt Taehyung.
Người hắn yêu, người thương của hắn, Min Yoongi, đi rồi...
Em bỏ hắn đi rồi...
Tất cả mộng tưởng, tất cả những gì hạnh phúc về cuộc sống của hắn cùng em sau này phút chốc biến mất chỉ với tiếng nhịp tim cuối cùng của em mà hắn nghe được.
Dấu chấm hết,
Cho một cuộc tình thương đau.
Hắn đã đau khổ nhường nào, chỉ một mình hắn biết.
Hắn đã khóc đến nổi chẳng thể khóc nữa, đờ đẫn như một cái xác không hồn.
Hắn van nài mọi người cho hắn nhìn em lần cuối cùng, chỉ duy nhất lần này nữa thôi, vì hắn muốn đem bóng hình em chôn sâu vào trong tim mình.
Taehyung yêu Yoongi nhiều lắm, Yoongi cũng vậy. Chỉ khác rằng Yoongi chẳng đủ sức mạnh để tiếp tục gồng mình chống chịu căn bệnh quái ác hành hạ em hằng ngày từ những thuở em còn nhỏ.
Cái ngày em quằn quại với cơn đau như xé toạc cơ thể ra thành từng mảnh, em đã cố gắng gượng dậy để có thể nhìn thấy gương mặt người em yêu.
Taehyung à, em mãn nguyện lắm..
Cảm ơn vì đã ở bên và yêu thương em..
Em yêu anh nhiều lắm! Nhưng em đau quá anh ơi, em xin lỗi..
Taehyung à, hãy sống tốt nhé! Hãy sống thay cả phần của em.
Tạm biệt, em yêu anh!...
Chỉ kịp nhìn thấy gương mặt người em hằng mong nhớ trong một khắc đã vội rời đi.
Ngoài đường mưa vẫn rơi, lá vẫn rời cành và bị cuốn đi theo từng cơn gió. Trong căn phòng lạnh lẽo, âm u, một thân người nhỏ bé nằm im thin thít, trên đôi môi nhạt nhòa cong lên vẽ một nụ cười thật nhẹ nhàng. Ngoài hành lang, một đôi vai run rẩy tựa người vào tường cố cắn răng mà kiềm lại nước mắt, con tim rỉ máu chống chịu lại sự đả kích lớn như hàng ngàn vết dao xuyên thẳng vào hồng tâm. Những kẻ thu nhặt linh hồn vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, bọn họ vốn là những sát thủ máu lạnh mà, sẽ chẳng ai trong số họ cảm thấy tiếc thương cho mối tình bất hạnh này cả.
Thu còn chưa tàn, tình mình đã tan.
Taehyung cứ một mình như vậy cho đến khi già đi. Hắn đã thề đời này, kiếp này hay muôn vạn kiếp sau chỉ yêu và chứa đựng duy nhất hình bóng Yoongi. Hắn chẳng sợ cô đơn, chẳng sợ gì cả, hắn đã trải qua một nỗi sợ lớn nhất trong đời, vết thương rỉ máu giờ đây đã chai sạn. Hắn mất Yoongi, mất đi người hắn yêu thương nhất.
- Yoongi, em thấy không? Anh đến thăm em rồi này! Đợi anh có lâu không? Anh nhớ em quá! Hôm nay anh đã rất háo hức để đến đây đó. Thật có lỗi với em biết bao, quanh năm suốt tháng anh chỉ biết quanh quẩn trong công ty...
_Yoongi à, em có khỏe không? Nơi đó vui chứ? Có ai bắt nạt hay làm người yêu anh khóc không?
_Xem này, anh đem quýt đến cho em bé đây, em bé nhớ phải yêu anh nhiều đó nha! Tại vì anh cũng yêu em bé lắm đó!
- Anh nhớ em, Yoongi, anh nhớ em nhiều lắm...
Cơn gió mùa thu lướt ngang qua và gửi lại lên mái tóc Taehyung một chiếc lá phong vàng.
Cái ngày Taehyung bước sang tuổi 50, Yoongi vẫn mãi ở tuổi 19.
Muôn kiếp luân hồi, hắn và em đời này mất nhau, hi vọng kiếp sau có thể tìm thấy và yêu thương nhau lần nữa.
.
.
.
.
.
.
❝Anh và em, hai ta mỗi người hai lối
Anh và em, hai ta mất nhau thật rồi..❞
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro