Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

" Này, cậu có ngửi thấy mùi gì khác lạ không ? " Tôi hỏi nhỏ " Ý tôi là, không phải mùi nấm mốc hay những thứ tương tự "

Kim Tại Hưởng mang vẻ mặt khó hiểu quay sang tôi :

" Mùi gì cơ ?"

" Có chút lạ lạ, nhưng mà ....." Tôi ngừng một chút, đang nghĩ xem sẽ diễn tả thế nào cho hắn hiểu.

Quả thật để diễn tả cái mùi này bằng vốn từ ngữ hạn hẹp của tôi thì có vẻ không khả quan lắm. Nói sao nhỉ, cảm giác đã từng ngửi thấy trước đây, cơ mà lại không sao nhớ nổi.

" Không cần nghĩ nhiều đâu " Kim Tại Hưởng nói " Có thể coi đây là một ngôi nhà bị bỏ hoang, việc anh ngửi thấy những mùi kì lạ cũng chẳng có gì to tát đâu "

... Hắn nói nhiều hơn mười từ!

" Ừm, là tôi nghĩ nhiều rồi " Tôi nói, mặc dù cảm thấy khá quái đản.

Lại rơi vào khoảng không im lặng. Thật sự mà nói, tôi không thuộc dạng nhiều chuyện, ở nhà hay ở trường tôi đều tương đối ít nói. Tôi thường nghĩ nhiều hơn là nói, có thể tôi hơi ngại giao tiếp với người khác, nhất là người khác giới, nhất nữa là gái xinh. Vì vậy nên trong lớp có một biệt danh cho tôi, Min ' nạnh nùng '.

Cái biệt danh tào lao đó luôn được sử dụng mọi lúc mọi nơi, tất nhiên là tôi chẳng ưa gì nó, nhưng tôi vẫn kệ. Tôi cũng có một team toàn những đứa bạn thân chơi chung với nhau, ừm, ít ra tụi nó không gọi biệt danh của tôi, mấy đứa đó biết tôi thuộc loại điên khùng bất chợt mà.

" Tại Hưởng này, ở nước ngoài các cậu có đi bar không "

Chết moẹ! Tự nhiên hỏi một câu thiếu đánh! Thế này là xen vào đời tư của người ta rồi còn gì ?!

Tôi định bụng hỏi câu nào đó chuyển chủ đề, vừa mở miệng muốn chữa cháy, Kim Tại Hưởng liền nhàn nhạt nói.

" Hmm, không phải là không có đi, cơ mà cực kỳ ít "

Whát?! Có đi sao, đi bar đó nha?
Ôi, hình tượng thiếu niên trong sáng thuần khiết không nhiễm bụi trần của tôi!

" Tôi không uống rượu, vào đó chỉ để làm vài chuyện riêng " Ánh mắt Kim Tại Hưởng nhìn tôi như nói tôi đừng suy nghĩ bậy bạ " Còn chuyện gì thì anh không cần biết "

" Ha, đâu có, đâu có. Làm sao tôi lại nhiều chuyện thế chứ !"

Ai da, tôi không nghĩ bậy đâu, không nghĩ bậy, không nghĩ bậy,...

Kim Tại Hưởng vươn tay vuốt vuốt mái tóc nâu nhạt của chính mình :

" Ở Mỹ tôi rất nhiều bạn, tuy nhiên tôi biết bọn họ điều không phải thật lòng " Kim Tại Hưởng nét mặt thờ ơ nói " Một là vì nịnh bợ tôi, hai là vì tiền của tôi, chẳng lí do nào tốt đẹp cả "

Kim Tại Hưởng bỗng nhiên câu môi : " Tôi buồn lắm đó ~ "

Ơ ơ ơ, thằng nào đây ?! Hắn đang giỡn à ?! Tôi thề là Kim Tại Hưởng chắc chắn chẳng bao giờ bày ra cái giọng nhựa nhựa này !

" Đùa thôi " Kim Tại Hưởng quay trở về gương mặt đúng chuẩn hoàng tử băng giá.

" Á, tôi biết cậu đùa mà " Tôi miễn cưỡng gượng cười.

Hắn bị cái WTF gì vậy ? Đột nhiên nói nhiều lên, cười với tôi, còn kể lại chuyện hắn này kia nọ ở Mỹ ?! Hay là hắn có sở thích tâm sự trong bóng tối ?

" Bất quá, sau khi gặp YoonGi, tôi mỗi ngày đều vui vẻ "

Hửm ?!

" Mỗi lúc nhìn thấy anh cười, tôi đều hạnh phúc, tim đập nhanh "

Hả ?!

" Tôi muốn gần gũi với anh, chạm vào anh "

Đừng nói nữa !

" Có phải đây là yêu ?!"

Tôi triệt để hoá đá! Tỏ tình trong tủ quần áo ư, không khoa học! Càng không khoa học hơn, người hướng mình tỏ tình là Kim.Tại.
Hưởng!!!

Kim Tại Hưởng sáp lại, cầm tay tôi đặt trong lòng bàn tay to lớn của hắn. Sau đó đưa cái mặt đẹp trai của hắn kề khuôn mặt tôi.

Khoan, nhà ngươi làm gì, làm gì, làm gì ?! Tại sao phát triển đến mức này? Không phải mình xuyên không vào truyện tranh thiếu nữ chứ???

" Kim Tại Hưởng, đừng! Cậu bình tĩnh !!! Á!"

°°°°°
Mọi người nhớ tui hong~ Lâu quá không viết rồi, có gì góp ý nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro