Chap 2
Sau khi đã dựng liều xong xuôi, ' Joonie ' bảo mọi người ra ngồi thành vòng tròn. Nó lấy đèn pin ra, quét qua từng đứa một cách chậm rãi. NamJoon cười bí hiểm, hình như nó định nói gì đó, nhưng Jin mất kiên nhẫn nên nhanh tay đập cái bốp vào đầu nó làm thằng nhỏ la oai oái.
" Nói lẹ chút đi! Nhây nữa tôi cho anh đẹp mặt giờ, và thôi ngay kiểu cười ấy mau!" Jin cau có nói.
Thật sự tôi chả hiểu thằng này đang làm quái gì hết. Tự dưng rảnh háng kêu cả lũ ngồi cho muỗi chích, ngứa chết bà! Với, NamJoon à, tao thấy tương lai mày thành thê nô rồi!
Nam Joon đưa tay xoa chỗ vừa bị đánh, ngước mặt lên, giọng điệu có chút hào hứng :
" Chơi trốn tìm hông? "
" Méo nha cưng " HoSeok tỉnh bơ trả lời " Mày nghĩ tao sẽ chơi cái trò trẻ con này á? Với cả hiện tại là ban đêm! Mày định chơi cùng ma à?"
" Hay đấy, chơi thôi tụi bây " Trái ngược HoSeok, JiMin hưởng ứng nhiệt tình, JungKook ngồi kế bên gật gật đầu.
" Chơi đi, sẵn tiện ôn lại tuổi thơ luôn. Yên tâm, tao cho tụi bây mượn đèn, có hẳn bảy cái đúng" Nam Joon tích cực rủ rê.
" ... Chậc, tới đê! " HoSeok do dự, ít phút sau cũng đồng ý.
Tôi quay sang Kim TaeHyung, người im lặng từ đầu đến giờ. Bất ngờ là hắn cũng đang nhìn tôi, bằng ánh mắt như lúc chiều, chúng khiến tôi lạnh gáy. Tôi gượng cười, mở miệng hỏi :
" TaeHyung, có chuyện gì sao?"
Hắn lắc đầu, mắt dời sang nơi khác, tay vân vê gấu áo.
" Vậy được, bây giờ chia cặp nha" Nam Joon móc trong túi quần nó ra mấy que kem, quay đi sắp xếp chúng.
Khỏi nói, chúng tôi biết chúng có tác dụng gì. Thể nào cũng là trò rút ' thăm may mắn ' nhàm chán.
" Rút đi " Nó hí hửng, hướng Seok Jin nháy mắt một cái nổi da gà. Jin hiểu ý, rút quẻ ngoài cùng bên phải, Nam Joon thì rút ở giữa.
Cuối cùng, HoSeok, JungKook cùng JiMin bắt cặp, còn lại tất nhiên là tôi và tên TaeHyung kia. Làm ơn, người tôi không muốn chung team nhất là hắn. Nam Joon đưa cho mỗi đứa mỗi thằng một cái đèn pin, ý hệt cái hồi nãy.
Tôi hỏi :
" Thế tụi mình bỏ liều ở đây ư? "
" Không sao đâu, nếu mày lo lắng, có thể mang theo balo" Jin nói.
Đột nhiên tôi cảm thấy rợn rợn, quyết định vào liều lấy balo, tụi nó thấy vậy liền hành động giống tôi. Xong xuôi, Nam Joon lần theo con đường mòn mọc đầy cỏ, hướng dẫn chúng tôi. Nó nói, ngày xưa ông nội nó từng sống tại đây, vì lý do nào đó mới chuyển lên thành phố. Ông kể, vùng này lúc bấy giờ không thanh bình như vẻ ngoài, chính xác là thời điểm ông nó lên sáu, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai bà thím trên đường.
Thuật lại nguyên câu của ông nội Nam Joon :
" Hai bả nói nhà bên cạnh ông rất quỷ dị, tại khoảng chừng nhiều năm gần đây, từ khi chủ nhà mất, có vài người lúc chập tối đi ngang qua nghe thấy tiếng cười đáng sợ, không những vậy, ông về hỏi mẹ, mẹ dặn đừng lại gần ngôi nhà đó, nói ngày mốt sẽ chuyển đi. Nhà hàng xóm ông cực giàu, dòng họ toàn thiếu gia, tiểu thư, có điều nhiều người đồn thổi, rằng mỗi đứa bé sinh ra trong gia đình, sẽ được chào đón bằng nghi thức hiến máu. Đúng hơn, đứa bé muốn trưởng thành tốt, bắt buộc phải uống máu, còn máu gì thì ông không chắc "
" Đồn bậy đồn bạ ấy mà, việc này xưa nay thiếu gì?! " HoSeok nói chắc nịch.
Nam Joon kể xong, đứa nào cũng hơi ớn, trừ HoSeok. Tôi biết tỏng nó sợ không kém ai, chỉ đang cố làm màu. Tôi kéo mũ áo khoác, cố trấn tĩnh bản thân. JungKook phát hiện, bỗng nhiên nắm tay tôi. Thú thực, tay nó ấm vl, vài lần, tôi tự hỏi có phải hay không JungKook thích mình, nghĩ chắc là không. TaeHyung đi sau tôi, tôi quay đầu kéo tay để hắn đi chung hàng. Tay hắn rất lạnh, và mặc dù tính cách TaeHyung khá trầm lặng, tôi vẫn muốn làm thân với hắn.
Đi gần một cây số, Nam Joon dừng lại nơi ngôi nhà theo phong cách quý tộc thời xa xưa. SeokJin nhìn nhìn mãi, hoảng sợ nói :
" Đừng nói đây là ngôi nhà anh nhắc đến lúc nãy nhá!"
" Òa, vợ anh thông minh quá! " Nam Joon khen. Đồ nịnh bợ!
" Không sao chứ? Vào nhà người ta thế này ..." Tôi ái ngại.
" Không sao, không sao. Nào, bắt đầu thôi! "
Cảm giác bất an lần nữa trỗi dậy trong tôi, khi tôi nhìn vào đám hoa đỏ thẫm dưới chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro