Chap 1
" Há há há, tao lại thắng mày rồi!"
Lại cái điệu cười khả ố của thằng Seok Jin vang lên. Khỏi nói cũng biết, bọn kia là đang chơi bài. Tôi chán chường, âm thầm cầu trời cho thằng Jin thua để nó còn biết điều mà ngậm mồm lại. Nhưng mà ngẫm lại, thằng Nam Joon đời nào để vợ nó thua thiệt, kiểu gì cũng dụ dỗ HoSeok với Jimin. JungKook thì không cần nói, nãy giờ thằng thỏ đó đang nằm gục lên vai tôi ngủ đến chảy nước dãi. Méo hiểu sao cái ghế ngồi nhỏ xíu mà nó chen vào được, một mình tôi ngồi còn chật mông đây này. À quên, tụi kia vẫn chơi bài được trong khi đang trên xe mà, cái này nhằm nhò gì!
" Há há há, thắng nữa rồi! "
Đấy đấy, cái thanh âm chả bao giờ làm tôi dễ chịu cất lên. Tôi - Min YoonGi sì quéc, sao có thể chịu đựng thể loại thử thách dây thần kinh kiên nhẫn của nó chứ! Thế là tôi quay đầu lại, trong bụng âm thầm nghĩ ra 101 câu chửi thề từng được thực hành trước đây, chuẩn bị lên giọng. Ai ngờ vừa quay lại đã thấy Kim TaeHyung nhìn chằm chằm tôi. Tất nhiên nếu chỉ nhìn thì không có vấn đề, tôi biết hôm nay tôi hơi bị dễ thương. Đằng này, cái cách mà hắn khép hờ đôi mắt một mí lại rồi quan sát tôi chăm chú làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Và đây cũng không phải lần đầu hắn nhìn tôi như vậy! Tên TaeHyung này là em họ của má mì Jin, nghe nói hắn từ nhỏ đã phải học nhiều đến mức ngã bệnh vì kiệt sức một thời gian dài, sau khi hết bệnh gia đình hắn liền chuyển qua Mĩ định cư. Trước khi cái tour du lịch nghỉ hè được tổ chức, hắn cũng về nước khoảng hai tháng, Seok Jin biết hắn không có nhiều bạn, liền đề nghị hắn đi cùng cho vui. Ngày mà tôi và hắn gặp nhau, đến tận bây giờ, tôi cứ có tâm trạng bồn chồn khó chịu khi đối diện đôi mắt lạnh lẽo kia. Tròng mắt nâu đậm xoáy vào mắt tôi, mang đến cảm giác bất an tột độ. Nhân tiện, TaeHyung mặc dù bằng tuổi cả bọn, nhưng vì vai vế nhỏ hơn nên rất lịch sự xưng hô anh em. Tôi có đề cập đến chuyện gọi nhau bình thường cho thoải mái, hắn liếc qua cửa sổ trong suốt rồi lắc nhẹ đầu. Tôi thấy hắn từ chối, sợ làm phiền người ta nên không hỏi gì thêm.
" Mọi người, đã đến nơi rồi!" Ông bác của JungKook nói.
Bọn ham mê cờ bạc vội vàng xấp bài, nhanh chóng kéo balo ra ngoài. Tôi lay lay tên thỏ béo, thầm nghĩ tên nặng thế. JungKook mở mắt, lợi dụng thời cơ ôm tôi, vọt lẹ. Tôi thở dài, đánh mắt qua phía TaeHyung. Hắn đeo balo trên vai, hướng tôi hỏi : " Đi?"
Tôi nói : " Sau này đừng kiệm lời thế, tôi hiểu anh muốn nói gì nhưng người khác thì chưa chắc đâu"
Tôi lúc trước có chút e dè, lâu dần tiếp xúc thấy hắn có điểm đáng yêu, liền làm thân với hắn, tôi có vẻ hợp hắn, ngoại trừ việc hắn hay quan sát tôi.
Thời điểm chúng tôi ra khỏi xe, trời đã tắt nắng từ lâu. Ông bác nói : " Vậy.... Giờ bác về đây"
Cả bọn tạm biệt bác, đợi cho chiếc xe chạy xa, tôi mới hỏi:
" Jin, mày rành đường ở đây không thế?"
Seok Jin mỉm cười, đoạn lấy trong cái túi to bự một thứ, nói : " Tao có nói tụi mình sẽ tá túc nhà nào đó à? Sao bây không nghĩ đến chúng ta sẽ dựng liều?"
" Há, biết ngay mà! May là tao có đem theo liều " Ho Seok mừng ra mặt.
" Me too!" Jimin bắt tay với đồng loại của nó.
" Được rồi, tụi bây chẳng có đứa nào đói phỏng, tao nhớ hồi chiều ăn tại nhà Jung Kook rồi. Joonie, tao cùng thằng thỏ ở chung liều, thằng ngựa với chim chịu khó ngủ một liều nhé, cái còn lại nhường TaeHyung với YoonGi đi! Bây giờ dựng liều chỗ này luôn, lát Joonie có trò cho tụi mình chơi!" Thằng Jin nói một tràng.
Chậc, nghe nó gọi tên Nam Joon kìa, khiếp! TaeHyung nhận liều Jimin đưa, mọi người bắt tay vào công việc ngay lập tức.
Ầy, không biết Nam Joon đề xuất trò gì nhỉ, có chút mong chờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro