Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Một tuần trôi qua nhanh chóng,Yoongi cũng đã quên đi cái ngày hôm đó.Cậu vẫn lại vui vẻ, cười đùa và là bảo bối ngoan của trường.
Ngược lại với cậu...ở một nơi nào đó trong thành phố Soeul rộng lớn,có một người vẫn luôn nhớ đến ngày hôm đó,vì đó là ngày anh đuợc gặp cậu mà.Phải,anh là Taehuyng, chủ tịch tập đoàn TY lớn nhất thế giới,đây là tập đoàn mà một tay anh gây dựng lên khi mới 14 tuổi,còn thế giới ngầm được anh thành lập lúc 12 tuổi.Và bây giờ anh 21 tuổi,là một doanh nhân tài giỏi và trẻ tuổi .Những người phụ nữ,đàn ông,họ không thể cưỡng nổi trước sức hút của một người như vậy và họ luôn tìm cách độc chiếm anh nhưng vô ích. Không chỉ không thích họ mà anh còn rất căm ghét họ,vì anh nghĩ họ chỉ quan tâm đến cái gia sản " nhỏ" của anh. Nhưng cậu thì khác,cậu đi vào trái tim anh rất dễ dàng. Cả một tuần qua,anh như điên dại luôn nhớ tới cô và tự cười một mình. Trong thời gian qua anh cũng đã sai người điều tra về cậu,cậu là Min Yoongi,con trai của Min tổng và Min phu nhân của tập đoàn SG. Và muốn độc chiếm được cậu thì anh phải dùng một chút thủ đoạn. Đang suy nghĩ trên chín tầng mây thì tiếng gõ cửa làm anh hoàng hồn lại:
-" Vào đi"
Thì một người con trai có quả đầu màu hồng ung dung bước vào.Đó là Jung Hoesk , thằng bạn thân khốn nạn kiêm trợ lí riêng của anh. Cậu ta tiến đến gần anh:
-"Chào người ngoài hành tinh"
-" Thôi gọi cái tên đó đi,sao rồi?"-Anh nhíu mày
-"Tao sắp xếp xong rồi"- cậu ta đưa cho anh một tập hồ sơ rồi nói tiếp-"Hôm qua tao đã hẹn với Min tổng  hôm nay gặp mặt lúc  9h.
-" Được...Mày ra ngoài đi"-Anh mừng thầm vì kế hoạch của mình sắp thành công.
-------- Tôi là dải phân cách đáng yêu---------
9h tại nhà hàng DOPE,một người đàn ông chững chạc đang ngồi đợi một ai đó. Taehuyng bước vào , anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện người đàn ông đó rồi đưa tay ra :
-" Chào ông "
Ông cũng đưa tay chào lại và hai người ngồi xuống. Ông cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề vì tập đoàn của ông đang có nguy cơ bị phá sản:
-" Cậu thật sự muốn giúp tập đoàn tôi sao " -Ông nghi ngờ
-" Đừng lo, tôi nói giúp thì lời nói ấy không bao giờ là nói xuông"- Anh nói với vẻ mặt đầy tự tin.
-"Nhìn cậu vui vẻ như vậy thì tôi đồng ý,hợp tác vui vẻ "- Ông tươi cười.
-" Nhưng mà tôi có một điều kiện" - Anh nói với giọng đầy nghiêm túc.
-" Điều kiện ?"- Ông khó hiểu.
-"Đúng!Chủ tịch của chúng tôi muốn lấy con trai ông làm vợ "- Hoesk nói thay cho anh.
-" Sao cơ!!!"-Lần này ông rất sock -"Nhưng mà được thôi, nhưng cậu làm nó tổn thương thì tôi có thể bỏ cả gia sản để đưa nó về"-Ông lại vui vẻ tươi cười.
-"Giờ em ấy sẽ chuyển qua chỗ tôi ở,tí nữa tôi sẽ cho người mang quần áo của em ấy sang nhà"-Taehuyng nói.
-"Cậu đúng là gấp gáp"-Ông cười
--------------------------------------
Tại trường Yoongi đã đến giờ ra về, cậu đang thong dong đi ra cổng trường với đám bạn của mình, rồi họ chia tay ra về, còn Yoongi vẫn chưa có ai tới đón nên cậu cứ đứng đó đợi. Rồi một chiếc siêu xe chạy tới dừng trước mặt cô, người trong chiếc xe bước ra làm cậu sửng sốt run cầm cập và xuýt khóc. Anh thấy vậy thì để khuôn mặt hiền dịu nhìn cậu,  và từ từ bước tới đứng trước mặt cậu và nói :
-" Tôi tới đưa em về nhà"-Anh mỉm cười dịu dàng

Cậu tuy sợ nhưng khi nghe thấy những lời nói đó thật là ấm áp, thật không giống với những gì cậu nhìn thấy lần trước rồi cậu từ từ cất giọng nói ngọt như đường của mình:
-"Anh đón tôi"- Cậu ngây ngốc chỉ ngón tay về phía mình.
Anh gật đầu nhẹ và mỉm cười với cậu,cô đơ người một chập lâu rồi nói :
-"Nhưng tôi phải về nhà"-chỉ về hướng nhà cậu.
-" Giờ em sẽ ở với tôi"-anh hiền lành đáp.
-"Sao lại ở với anh"- Yoongi ngơ người.
-" Vì từ giờ em sẽ là vợ anh,bảo bối"-Anh véo chiếc mũi nhỏ xinh rồi lôi cô vào xe không cho cô nói lời nào.

Họ cứ thế mà đi về nhà anh, cậu thì trong đầu hàng ngàn câu hỏi, cái gì mà vợ cái gì mà ở chung chứ, cậu thật chả hiểu anh nói gì cả, cậu bị ngốc,mà bị ngốc đấy anh có biết không, còn anh thì đang vui trong lòng, lần đầu tiên anh cảm thấy vui như vậy, hạnh phúc thật đấy. Họ đi về chung cùng một con đường, nhưng mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau. Và không biết cuộc sống của họ sau này sẽ ra sao, hạnh phúc hay là đau khổ đây.
____________________________
Đây là lần đầu tui viết nên xin mọi người đừng ném đá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: