Chap 1
6:45 tại trường cao trung BTS, học sinh đang tập trung đông đúc giữa sân trường.
Mọi người đều tập trung lại nhìn chàng trai có mái tóc màu đỏ sẫm nổi bật, dung mạo đẹp trai, nước da hơi ngăm đen đi cùng với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm,tuy vậy nhưng vẫn giữ sức hút mê người và đang ngồi giữa đám đông.
Y là một doanh nhân tài giỏi nhất nhì thế giới,ngoài công việc ở tập đoàn ra thì y là ông hoàng của thế giới ngầm,Kim Taehuyng.Hôm nay, anh đang bắt Chul, cũng gần như ngang tài với anh,cũng là ông trùm nhưng có lẽ hôm nay hắn đã rơi vào ngõ cụt.
Taehuyng có ta định giết hắn từ lâu,nhưng rất khó,vì hiện tại đang có cơ hội nên đâu có thể bỏ qua được.Mặc kệ những người xung quanh và trường học,anh lạnh lùng ngồi trên ghế, vắt chéo chân hai tay đan vào nhau để trước đầu gối, thoát ra một câu khiến ai cũng phải rùng mình:
-GIẾT- anh lạnh lùng nói với bộ mặt không cảm xúc.
Tên ám vệ đi bên cạnh anh vừa nghe lệnh rồi từ từ rút khẩu súng lục, chìa thẳng vào đầu hắn làm cho mọi người run rẩy lui ra xa. Tên ám vệ chuẩn bị bóp còi thì có 1 tiếng hét làm mọi người ai cũng giật mình kể cả anh.
Đó là Min Yoongi,cậu bé ngốc và là bảo bối của trường BTS,và được mệnh danh là thiên sứ của trường,cậu trở nên xinh đẹp với làn gia trắng như con gái, ngây thơ vô tội,học giỏi nhưng không biết vì sao đầu thì cực đại ngốc.Cậu chạy lại đám đông thì mọi người tách ra hai bên tạo thành một đường đi vào giữa sân trường.Cậu vẫn chạy và hét:
-Cứu bảo bối ong...ong kìa-cậu vừa hét vừa chạy.
Trước khi mọi người nhận ra để ngăn cậu lại thì...RẦM...,cậu vấp phải cục đá và té ngay vào trước mặt anh,rồi nằm lăn ra bên cạnh chỗ hắn đang quỳ.
Anh nhíu mày nhìn chàng trai trước mắt,nhưng khi nhìn thấy chàng trai đó thì bỗng có một kí ức kì lạ
lướt qua đầu anh với tốc độ tia chớp.Chưa nhận thức được, cậu ngồi dậy xuýt xoa thân thể của mình và ngốc nghếch nhìn mọi người xung quanh nói:
-Ui da...phù phù...sao mọi người nhìn bảo bối dữ vậy,bảo bối té chút xíu thôi mà,không sao đâu mọi người-cậu ngây thơ nói với mọi người.
Nói rồi cậu nhìn sang hắn,thật trùng hợp đây là người đã cứu cậu vào 1 tháng trước.Chưa kịp nói lời cảm ơn thì hắn đã đi rồi, nên bây giờ cảm ơn cũng được nhỉ?.Nói rồi cậu cười tươi nhìn thẳng vào mặt anh nói:
-Cảm ơn anh hôm trước đã cứu em
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu bé ngốc này,chàng trai làm tim hắn loạn nhịp đây mà,sao em ấy lại ở đây,chết tiệt sao lại gặp em ấy trong tình trạng này chứ.
Hắn ( Chú ý: hắn=Chul;anh=Tae;cậu=yoongi) nhìn cậu dữ dằn nói:
-Nhóc mau ra khỏi đây đi.
Cậu nhìn khuôn mặt đáng sợ mà mắt rưng rưng, có thể trào với 1 cái chớp mắt.Cậu đứng lên nhìn xung quanh thì thấy chính giữa có một chàng trai,khuôn mặt thì ngày càng một đen,hai mày lại gần như chạm nhau nhìn cậu.
Cậu cảm nhận được luồng khí lạnh lùng đó,cậu ngốc thật nhưng cậu cảm nhận được chứ, cậu cúi gằm mặt xuống hai tay chạm nhau run bần bật, xuất hiện những giọt nước mắt trong suốt lăn trên gò má trắng mịn.
Thấy cậu khóc anh cũng biết mình gây áp lực cho cậu rồi.Cả trường im bặt không nói lời nào có khi còn tắt thở nữa chứ,không khí bây giờ thật ngột ngạt.Anh nhìn cậu rồi nở một nụ cười,nó rất nhanh.Rồi lại quay lại với bản mặt lạnh lùng như thường và nói:
-Giải tán-nói xong anh đứng dậy đi lướt qua cậu và ko quên liếc nhìn cậu.
Giọng nói tuy không to nhưng cũng đủ cho đám đông nghe thấy.Bây giờ sân trường chỉ còn cậu và hắn.Có vẻ lần này cậu đã cứu hắn, hắn đứng dậy bước từng bước nặng nề rời khỏi trường để lại cậu thút thít ở đó.
Thấy những người đáng sợ đó đã đi,một nhóm 4 người vội vã chạy đến,đó là bạn thân của cậu từ trái sang phải là Kookie,Jimin,NamJoon,Seokjin chạy đến hỏi thăm tới tấp:
-Yoongi huynh,anh không sao chứ?-JungKook lay người cậu
-Yoongie,đừng khóc nữa-Jimin lau nước mắt cho Yoongi (truyện này tui cho Jimin bằng tuổi Yoongi nha~)
-Yoongie,em nhìn huynh này-Seokjin nói
-Yoongi,anh làm em sợ đó-Namjoon cầm tay Yoongi nói.
Yoongi không nói gì và từ từ ngất lịm trước mặt 4 người.Họ hoảng hốt và đưa cậu tới phòng y tế của trường,có lẽ cuộc gặp gỡ này đã quá sức với cậu rồi.Nhưng cậu đâu biết,những người cậu gặp hôm nay sẽ khiến cuộc đời cậu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro