
Oneshot (pt.2)
Yoongi gặp Taehyung tại một trường trung học ở Daegu khi anh mười bốn tuổi. Anh chẳng bận tâm gì về cậu - đứa trẻ kém anh hai tuổi và cả hai học khác lớp nhau, nhưng họ là hàng xóm của nhau và thường bắt cùng chuyến bus về nhà. Trường địa phương thì nhỏ, và Yoongi biết - đã biết, ít nhất thì, anh biết tên tất cả mọi người ở đây. Đó là một kiểu môi trường kín đáo nơi mọi người cùng nhau thực hiện những ý tưởng và những hành vi xấu xa với nhau, nhưng Yoongi đã cố gắng không bao giờ dây vào những mớ hổ lốn đó, theo như anh biết thì Taehyung là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hướng nội.
Yoongi và Taehyung chẳng bao giờ nói chuyện với nhau trước khi một trong số họ bộc lộ tính hướng. Yoongi nhắm đến sống tại Seoul, một nơi chốn luôn rực rỡ tưởng chừng xa xôi không thể chạm tới, nhưng Taehyung thì không. Thực ra cũng chẳng quan trọng việc Taehyung định hay không định sống ở đó, bởi họ chỉ là bạn cùng trường, kiểu bạn mà về đến nhà bạn sẽ quên luôn ấy.
Hai năm sau khi học đại học, anh nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ, hỏi rằng anh có muốn chia sẻ căn hộ đang ở với "Taehyung yêu dấu, nếu con còn nhớ cậu ta" không, Yoongi đang định chuyển chỗ ở , và anh nhún vai, cái mẹ gì vậy, rồi anh bảo mẹ hãy giúp Taehyung chuyển đồ tới đây ở đi. Bất cứ bạn cùng phòng nào cũng được, còn hơn là cái gã mà anh đang ở cùng, một gã Beta thô lỗ và nóng nảy, lúc nào cũng nhìn chằm chặp anh mỗi khi anh soạn đồ để chuyển sang phòng dành cho Omega phát tình.
Taehyung chuyển đến hai tuần sau đó - Yoongi mở cửa và ngay lập tức đóng sầm lại, ngay vào mặt cậu, vì anh không thể tin được đó là Taehyung - không phải là tên Alpha cao lớn, đẹp trai lồng lộng đang đứng ngoài cửa chứ? Và đó không thể là Taehyung với chất giọng trầm ấm mềm mại, có chút bối rối đằng sau cánh cửa gỗ kia được.
"Yoongi-ssi, là anh phải không?"
Nhưng cậu Alpha đẹp trai đó lại biết tên anh, và sau tất cả, họ, hiển nhiên là, quen biết nhau.
Họ từng là bạn, rồi trở thành bạn thân, bởi vì Taehyung chính là Taehyung, cái cách mà cậu trưởng thành, trở thành một người đàn ông như bây giờ và cả cái cách đôi vai cậu cứ rộng ra theo năm tháng, nhưng anh vẫn chỉ nghĩ về cậu như một người bạn.
Đáng ra điều này phải rất kỳ lạ, một Omega và một Alpha sống cùng nhau trong một căn hộ trong khi họ chẳng phải bạn tình hay bạn đời của nhau, nhưng không, Yoongi có một thói quen dễ dàng lặp đi lặp lại, họ ngửi mùi của nhau, trước khi họ chịu trách nhiệm cho những việc như thế.
Anh thích mình có mùi giống Taehyung - tựa như hương của mùa hè, thanh mát dễ chịu, rẻ tiền và phổ biến, quyện vào mùi dưỡng ẩm hương Lavender mà cậu hay dùng một cách tùy hứng. Nhưng dưới cùng của những tầng hương đó, là một mùi rất ấm, rất Taehyung, từa tựa như mùi chăn mền vừa lấy ra khỏi máy sấy khô ở tiệm giặt là vậy. Yoongi thì không biết mình có mùi gì - Taehyung thỉnh thoảng nói với anh khi anh đang ngồi trong phòng và cả hai đang xem "Naruto", rằng anh có mùi thanh như nước, nên nó hấp dẫn từ xa dù ngay cả mùi hương của Omega khác cũng vượt xa anh. Có lẽ đó là lý do anh cảm thấy mình không hấp dẫn ai cả, mặc dù Taehyung nhiều lần bảo anh, mắt mở to và bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, rằng "có rất nhiều người nhìn anh ở hội trường đấy hyung".
Họ kể với nhau tất cả mọi thứ. Anh biết rõ như lòng bàn tay thời gian nào tín tức tố của Taehyung bộc phát và sẽ biết đường đi trốn vào những lúc như vậy. Anh biết Taehyung thích thời lạnh nhưng đừng quá lạnh (vì cậu là người nhạy cảm), rằng cậu thích ôm ấp lắm lắm, rằng hồi mười bảy cậu từng bị gãy tay mà vẫn phải bước lên bục để nhận bằng tốt nghiệp cấp ba. Có rất nhiều thứ tạo nên mối quan hệ khắng khít của bọn họ, chỉ trừ một điều nho nhỏ - không, có lẽ là không nhỏ - điều mà Yoongi cảm thấy tội lỗi vì đã che giấu, việc anh giấu Taehyung rằng mình là người vô tính giống như việc chính phủ giấu tiệt đĩa bay của người ngoài hành tinh đi vậy.
Thì đó, là một người vô tính không phải là điều gì mới mẻ đối với Yoongi - anh biết điều này giống như khi anh cảm thấy mình thích đàn ông hơn phụ nữ vậy, một cách bản năng cùng với sự bối rối tràn đầy. Nó rõ ràng từ khi anh mười bảy tuổi và anh vẫn cứ biết là như thế, một bí mật mắc kẹt trong trái tim anh, tồn tại âm ỉ trong anh. Chỉ có một người duy nhất nữa biết, là mẹ anh, và bà đã phải đấu tranh tinh thần dữ lắm khi anh come out.
Đó là bí mật của anh nhưng dĩ nhiên không phải chỉ là bí mật của riêng anh, vậy mà anh chẳng bao giờ nói về nó. Mỗi kì phát tình, anh đều ở một mình trong phòng tắm, Taehyung thì luôn biết ý đi ra ngoài trước cả khi anh biết mình sắp đến kì.
Thật sự khó khăn với anh, trở thành một kẻ vô tính trong cái xã hội thống trị bởi tình dục này. Đó không phải là nỗi đau về tâm lý hay cảm xúc, nó mang tính vật lý, là nỗi tuyệt vọng, là một nhu cầu phát ngấy lên được giống như biến tất cả mọi thứ trong miệng anh thành thứ siro ngọt ngào giả tạo vậy. (Và có một lần, chỉ một lần, trong một đêm cô đơn và rã rời, anh đã gọi một tên học cùng khóa đến giúp anh vượt qua kì phát tình. Anh thức dậy vào sáng hôm sau với môi lưỡi chát đắng cùng sự hối hận dâng đầy vì đã phản bội chính mình và giam mình trong phòng nhiều ngày sau đó. Chỉ có chất giọng dịu dàng của Taehyung từ bên ngoài vọng vào, mùi hương Alpha đặc trưng tràn ngập lo lắng của cậu tràn đến căn phòng, mới kéo được anh ra ngoài trở lại).
Bây giờ thì, Yoongi đang chớp mắt với con mèo đen của anh và lặng lẽ cúp máy. Taehyung biết. Anh không hiểu sao mình lại sợ hãi nhưng Taehyung đã biết và bất thình lình anh nhìn ra cánh cửa phòng, tự hỏi rằng sẽ thế nào nếu Taehyung đi vào trong đây mà không nói gì với một vẻ kìm nén khủng khiếp, điều đó sẽ làm anh mất vài tháng để thôi ám ảnh.
Họ nói với nhau tất cả mọi thứ.
Yoongi bắt mình ăn thêm một quả chuối nữa rồi đi tắm. Khi nước đã đầy và anh nhúng thử một ngón tay vào bồn kiểm tra xem nước vừa chưa thì cánh cửa mở. Omega trong anh kêu gào "Alpha", anh chỉ thở dài "Taehyung..."
"Hyung?" Taehyung gọi, giọng hơi bất an. "Anh có ổn không?"
"Tôi đang trong phòng tắm", Yoongi đáp lại. "Cậu có thể vào, cửa vẫn mở đấy".
Taehyung cởi giày và bước nhanh đến phòng tắm, ngó đầu vào. Mũi cậu giật lên khi ngửi thấy mùi của Yoongi, nhưng sau đó cậu lắc đầu và mỉm cười. "Chào anh, anh vẫn ổn chứ?"
"Tôi ổn", Yoongi tránh ánh mắt của cậu. "Nghe này - nếu cậu ở đây với mục đích gì..."
"Hyung", Taehyung cắt ngang. Cậu cắn môi, tay vò loạn tóc đằng sau gáy - Yoongi biết cậu đang lo lắng. "Nếu anh ổn, em muốn ở lại đây với anh..."
Hơi thở của anh nghẹn ứ nơi cổ họng. "Tôi đã nói với cậu rồi", anh nói, một cách yếu ớt - có một lý do, anh tự nhủ, thật tuyệt vọng. Nếu Taehyung đề nghị thì - thì - Yoongi - Omega trong anh sẽ chiến thắng. "Tôi không có hứng thú với-"
"Và em nói là", Taehyung bước vào phòng tắm, cúi xuống bằng anh, nhìn nghiêm túc cực kì chẳng giống cậu thường ngày chút nào. "Em biết".
"Không, cậu không biết". Yoongi bắt gặp ánh nhìn bạo liệt của cậu, thách thức "Cậu thì biết gì?".
"Nếu em không biết", Taehyung ngả người ra sau rồi vắt chéo chân. Nhìn chẳng giống dáng điệu của một Alpha tí nào. Đó là một trong những thứ Yoongi thích ở cậu, cái cách mà cậu chẳng hành xử như lũ Alpha thường làm chỉ vì nó thể hiện tâm lý yếu đuối không nên có. "Vậy tại sao anh không nói với em?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro