Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shoeses ッ

one

Điểm chung.

Taehyung nghe ngóng được từ bạn cùng lớp của tiền bối Min Yoongi rằng anh ấy rất thích giày Converse, gắng gặng hỏi thêm cũng không biết thêm được gì dù cho đã hối lộ hẳn hai túi bánh tráng trộn. Tiền bối Min Yoongi nhìn vậy mà lại là người có những sở thích rất đơn giản, rất dịu dàng và ấm áp. Tỉ như tiền bối thích màu xanh da trời nên đồ dùng cá nhân thường được mua theo tông màu nhẹ nhàng ấy. Taehyung vẫn nhớ cái áo mưa mà Yoongi cho cậu mượn (và hiện tại vẫn chưa muốn trả) vào hôm đó cũng có màu xanh nhàn nhạt. Yoongi thích đàn piano nên mỗi buổi chiều sau khi hết tiết cuối anh thường nán lại trường khoảng ba mươi phút để đến phòng nhạc cũ, ba mươi phút không ngắn không dài để được thả mình theo những nốt nhạc. 

Và tiền bối thích Converse, đặc biệt là dòng Converse cao cổ. Taehyung dù không hiểu tại sao nhưng cũng ham hố lên mạng để đặt hàng một đôi cùng hãng màu xanh dương, đôi giày có ngoại hình y hệt mà Yoongi thích nhất. Thậm chí còn đặt cùng một kích cỡ giày với người ta. Có lẽ tâm lí trẻ con mơ mộng là thế, lúc nào cũng muốn bản thân mình có thể tìm ra một điểm chung gì đó với người mình thích thầm dù cho đó chỉ là một điều bé tí xinh xinh.

Taehyung không thích màu xanh lam nhưng sẽ vì Yoongi mà yêu thêm cả bầu trời. Taehyung cũng không thích đi giày vì trong mắt cậu chúng khó chịu vô cùng nhưng sẽ vì tiền bối mà mua cho mình một đôi giày mới. Và dù cho Taehyung không hiểu gì về nhạc lý cũng sẽ ngẩn người ngắm nhìn bóng hình Yoongi đàn piano vào mỗi buổi chiều.

Jimin mắng: "Mày mê tiền bối quá thể đáng!"

Đến người anh ruột Kim Namjoon nhìn Taehyung mân mê đôi giày Converse xanh da trời rồi cười nụ cười vừa ngốc nghếch vừa sung sướng cũng phải gấp quyển Toán rời rạc mà cảm thán: "Mày còn khó hiểu hơn nội dung quyển sách này nữa đấy em ạ!"

two

Play it cool.

Trời hôm nay lại mưa lất phất, nhiều học sinh như Taehyung hôm đó bất chấp mà lao như điên để thoát khỏi sự đụng chạm của những hạt mưa nghịch ngợm. Nhưng lần này Taehyung lại kiên nhẫn đứng ở mái hiên đại sảnh nhìn cơn mưa lâm râm từng chút làm ướt không khí, mang bụi bẩn cuốn trôi đi rồi trả lại vẻ trong lành vốn có. Đôi bàn chân gõ nhịp biểu hiện sự gấp gáp trái hẳn với vẻ thờ ơ trên mặt. Thoạt nhìn ai cũng sẽ nghĩ Taehyung đang chờ đợi điều gì đó.

Cậu đưa mắt nhìn xuống đôi bàn chân xỏ trong cặp Converse cao cổ màu xanh lam, dường như trong không gian ảm đạm này chúng là thứ duy nhất mang theo tươi đẹp của sự sống. Không nhanh không chậm, một đôi giày Converse cao cổ khác xuất hiện ngay bên cạnh đôi của Taehyung.

- Hôm nay có chuyện gì vui à? 

Vẫn là giọng nói ấm áp mang theo dịu dàng ấy hiện hữu bên cạnh, Taehyung ngơ ngẩn nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình.

- Không hẳn đâu ạ._ Taehyung rành mạch bình tĩnh trả lời dù cho con tim đang đập đến điên đảo.

Yoongi không chất vấn mà chỉ nhẹ giọng cười, âm điệu có chút trẻ con vui vẻ. Anh nhìn khoé miệng đang cố kéo ngang để giấu đi sự hạnh phúc của Taehyung mà cảm thấy trong lòng hơi ngứa. Sao trên đời lại có đứa nhóc đáng yêu như vậy nhỉ?

- Ồ, em cũng thích đi Converse hả?

- . . .

- Mà sao lại thắt dây giày như kia...

- . . .

Taehyung quả thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Mười bảy năm nay cậu chưa từng có hứng thú với các loại giày chứ đừng nói là biết cách thắt dây giày sao cho đúng, cho đẹp. Đột ngột một ngày thích người ta nên chỉ ham thích mua một đôi về đi, cũng không ai chỉ cậu đi giày thì nên thắt dây giày thế nào.

Đến bây giờ thì hay thật sự, mất mặt trước crush mất rồi.

Yoongi che miệng khúc khích cười, Taehyung cảm thấy hai bên má của mình có thể đem ra rán trứng được rồi.

- Để anh chỉ em.

- C. .cảm ơn anh.

Nói là làm, Yoongi khuỵu gối thấp để nhìn rõ hơn giày của Taehyung. Bàn tay thoăn thoắt tháo ra rồi buộc lại, khuôn miệng nhỏ không ngừng mấp máy để chỉ cho cậu nên thắt như nào. Taehyung nhìn tiền bối làm việc thuần thục đến nỗi có ảo giác anh cũng đã từng buộc dây giày cho người khác rất nhiều lần. Người ta hướng dẫn thì từ tai này lọt qua tai kia, hoàn toàn không học thêm được gì.

- Ôi Taehyung à, em mua giày có size nhỏ hơn chân hả?

Yoongi ngước mắt lên nhìn Taehyung khi siết lại sợi dây lần nữa cho chắc chắn rồi thắt nơ, từ dưới nhìn lên anh chỉ có thể thấy đôi môi mỏng đang mím lại của cậu cùng chiếc mũi cao cao. Và với đôi mắt tinh tường anh còn có thể thấy rõ lớp mồ hôi mỏng đang phủ trên trán cậu. Thời tiết mùa xuân mát mẻ và còn vương vất chút hơi lạnh chưa tan, người bình thường nào đứng nguyên một chỗ lại đổ mồ hôi được chứ. 

Taehyung lặng lẽ nuốt nước bọt, âm thầm cảm thán mình đã cố gắng tỏ ra cool ngầu lắm kia mà sao tiền bối phát hiện được cơ chứ? 

Yoongi chậm rãi đứng dậy, mặt đối mặt với người con trai chỉ kém bản thân có một tuổi nhưng lại trẻ con lắm. Anh lắc đầu.

- Đừng cố ép bản thân đi một đôi giày không vừa vặn. Sẽ vừa khó chịu vừa đau đớn.

Taehyung ngơ ngác cảm nhận hơi thở của crush thật gần, nụ cười nhẹ như có như không của anh nhanh chóng phá vỡ thành trì lạnh lùng của cậu bạn nhỏ. Trong một thoáng không biết nên đặt mắt ở đâu, Taehyung liếc thấy vết sờn rách trên đôi giày của Yoongi.

three

Giày đã cũ. 

Từ khi bắt đầu thích tiền bối Min Yoongi, Taehyung đã luôn thắc mắc vì sao anh lại có thể luôn luôn điềm tĩnh nhẹ nhàng trước mọi việc đến thế. Như sáng nay khi anh lên sân khấu để đại diện cho khối mười hai nói về tương lai sau khi tốt nghiệp cùng những lời hứa đẹp đẽ, có rất nhiều bông hoa được ném lên sân khấu thể hiện sự ngưỡng mộ họ dành cho anh. 

Nhưng anh chỉ mỉm cười rất nhẹ, giống như dù có hoa hay không thì nụ cười đó vẫn luôn ở đấy.

- Tại sao tiền bối lại thích đôi giày này ạ?

Taehyung chống tay trên bàn, đầu hơi nghiêng nhìn Yoongi điềm tĩnh bên cây đàn piano màu nâu hiền hoà trong góc phòng nhạc cụ. Từ ngày mưa đó, Taehyung từ bỏ việc đi giày vì vẫn không học được cách xỏ dây sao cho xinh. Mà cũng từ hôm đó mặt dày mày dạn theo Yoongi đến phòng nhạc cụ vào mỗi buổi chiều. Taehyung phát hiện, Yoongi thích cây đàn piano kiểu cũ ấy, có vết tích của thời gian để lại nhưng âm thanh vang lên vẫn trong trẻo lắm. 

- Thích cũng cần lí do sao? 

Taehyung nghiêng đầu về bên còn lại, đôi môi hơi chu ra như đang suy nghĩ.

- Em nghĩ thích một người có thể không thật sự cần một lí do. Nhưng đồ vật mà, chúng đều có câu chuyện riêng của mình. Và chúng ta là người biết rõ những câu chuyện ấy. Biết nên mới giữ, biết nên mới bỏ.

Yoongi hoảng hốt đánh sai một phím đàn, một phím đàn sai phá huỷ toàn bộ bản nhạc tưởng chừng sẽ du dương dễ nghe ấy.

"Đồ vật nào cũng mang trong mình một câu chuyện đấy Yoongi à."

"Em không thể vì thấy nó cũ mà bỏ đi được, đúng không?"

"Không phải em nói em yêu âm nhạc hay sao? Thay anh được không Yoongi? Vì anh mà tiếp tục yêu nó, và xin em vì anh mà buông xuống kỉ niệm giữa hai đứa mình đi."

- Em nghĩ nếu thật sự không có chút kỉ niệm gì với chúng, thì đôi giày cũ của tiền bối đã sớm nằm trong thùng rác tái chế từ lâu rồi. 

Taehyung ngây ngô bày tỏ suy nghĩ mà không nhận ra Yoongi đã ngừng chơi đàn từ bao giờ. Trong phòng nhạc cụ yên tĩnh không một tiếng động, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng từng hạt bụi va chạm với nhau trong không khí. Và Taehyung ảo giác mình nghe thấy được tiếng con tim đập chậm rãi từng nhịp mệt mỏi của tiền bối.

- Ừ nhỉ. Thế mà anh quên mất đấy.

Giọng nói điềm tĩnh dịu dàng thường ngày giờ xen lẫn chút run rẩy đau đớn, len lỏi trong không khí mà tiến vào tai Taehyung. Tưởng mình nghe nhầm nên cậu lập tức hỏi lại để xác định.

- Sao cơ ạ?

Đáp lại Taehyung chỉ là khoảng không im lặng. Yoongi vội vàng bỏ từng tờ giấy chép lại ý tưởng vào trong cặp rồi đứng dậy. Bàn tay anh có chút run rẩy nên đánh rơi vài tờ xuống đất. Taehyung ngay lập tức chạy lại gần nhặt hộ nhằm mục đích ghi điểm cực mạnh với crush, thế mà lại phát hiện trên những tờ giấy ấy thế mà vương lại vài giọt nước không biết từ đâu. 

Đến khi một giọt nước nữa rơi từ trên cao chạm vào mu bàn tay của Taehyung cậu mới ngẩng đầu lên. Vị tiền bối mà cậu thích thầm, vị tiền bối điềm tĩnh trưởng thành trong mắt mọi người thế mà giờ đây lại lặng lẽ rơi nước mắt như một đứa trẻ. 

- Yoongi, anh không sao chứ? 

Cậu cầm xấp giấy đứng thẳng dậy nhìn người trước mặt cúi đầu khóc, trong khoảnh khắc bối rối thật sự không biết nên an ủi người ta thế nào. Chí biết trơ mắt nhìn đôi vai run lên bần bật đau đớn nhưng lại không có âm thanh nào phát ra cả. 

- Giày đã cũ, nhưng. . . nhưng anh không thể bỏ. Có rách đi chăng nữa. . . dù cho. . . dù cho có rách đến không thể đi được. . . anh vẫn sẽ giữ. . .

Yoongi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Taehyung nghẹn ngào nói ra từng chữ. Chỉ một câu mà như rút hết toàn bộ sức lực của anh. Một giây nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ ấy không biết tiếp cho cậu bao nhiêu dũng khí mà dùng hết sức lực ôm người trước mặt vào lòng. 

Mẹ Taehyung bảo trên đời này không có ai là không mang trên mình những vết thương. Họ có thể bình thản cũng chỉ là đeo thêm một chiếc mặt nạ, họ không than đau đớn là vì bản thân đã cắn chặt răng nhẫn nhịn. 

Nhưng ngàn vạn lần suy nghĩ Taehyung cũng không thể ngờ người đó lại là vị tiền bối mà cậu đem lòng thầm yêu thương này.

Dù cho cậu chưa hiểu rõ câu chuyện đằng sau đôi giày cũ ấy nhưng vẫn tăng thêm lực ôm siết lấy người trước mặt vào lòng. Tự nhủ rốt cuộc anh đã đeo chiếc mặt nạ điềm tĩnh ấy bao lâu, đã cắn răng chịu đựng nỗi đau này bao nhiêu lần. Người mà cậu thương nên mỉm cười an yên mới phải. 

∴ ⓉⒷⒸ ∴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro