Chap 8
Yoongi không phải là loại người thích biểu lộ cảm xúc của mình, cũng sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết đình điều gì đó. Chỉ mới gần đây, y phát hiện ra điều duy nhất ngu ngốc mình làm là để Jung Hoseok đánh dấu. Mặc dù do bản thân tự nguyện, nhưng tình cảnh hiện giờ khiến thâm tâm Yoongi có chút hối hận.
Yoongi ngồi trên sofa nhìn bóng dáng đứa em nhỏ nhắn của mình đang bận rộn trong nhà bếp. Rất lâu rồi mới trở về nơi này, không nghĩ khi quay lại, một tuần rồi cũng chẳng còn ai hớt hải chạy đến dỗ dành y nữa. Từ sau cái đêm ấy, quan hệ của họ quả thực như Hoseok nói, chỉ vì dục vọng, không có tình cảm. Cách đây vài tháng, trong một lần y trốn em trai chạy sang đây, khi bản thân đang trườn dài trên chiếc ghế sofa ưa thích thì Jungkook gọi điện qua bảo rằng tên đó đã xin nghỉ việc để biến sang đây tìm mình. Dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng cứ như có ngàn chiếc kim xuyên xỏ, đứng ngồi không yên chút nào. Và đúng như Yoongi dự đoán trước, Yoongi nhìn thấy bóng hình đứng quen thuộc trước cổng nhà, vẫn là cái thân ảnh cao lớn, mái tóc đen chuẩn mực của anh rối tung vì gió buốt đến cắt da cắt thịt tại London. Ánh mắt nghiêm nghị, nhưng phảng phất đâu đó sự lo âu không dứt cứ đọng mãi bởi hai vết thâm quầng dưới mắt. Omega trong y gào thét khi nhìn thấy Alpha của mình, ngửi được hương gỗ cháy ấm áp mà y hằng mong sẽ được cuộn mình trong đó mỗi sớm mai thức dậy. Nhưng trái tim Yoongi cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa, người này cũng chính là người mà y dành cả tâm ý để theo đuổi, nhưng cũng lại là người rạch trái tim trong lồng ngực này làm đôi. Mỗi lần cả hai người cãi nhau, Yoongi sẽ đều đặn chạy đến đây, Hoseok cũng theo thói quen bắt chuyến bay sớm nhất để dỗ dành y, người ngoài nhìn vào thì nghĩ anh có tình cảm với cậu ấm nhà họ Min, nhưng chỉ người trong cuộc hiểu được, Hoseok làm vậy hoàn toàn vì trách nhiệm, vì lời hứa sẽ chăm sóc y với ba mẹ Min mà thôi.
Yoongi hừ lạnh một tiếng rồi bước đến bên Hoseok, dáng vẻ vẫn tỏ ra bình thản nhưng khuôn mặt đã đỏ ửng vì lạnh từ bao giờ.
- Sao lại đến đây?
Hoseok giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Dù pha chút lạnh lùng nhưng nó cũng làm anh nhung nhớ không thôi. Muốn chạy đến ôm em, muốn hỏi han sức khỏe, nhưng anh biết vị trí của mình, dù có thể nào thì bản thân sẽ không bao giờ với đến được với y.
- Cậu Min, mong cậu hãy quay trở về.
- Làm gì?
Hoseok không muốn bản thân trở thành một công cụ mua vui của người khác, rồi đến một ngày khi người ta chán thì lại vứt bỏ. Hít một hơi sâu để đè nén bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Hoseok dùng giọng bình thản nhất có thể để đáp trả người trước mặt.
- Bố mẹ cậu đã dặn tôi phải chăm sóc cho cậu, thưa cậu Min.
Yoongi bỗng dưng cuộn chặt tay lại. Một tiếng cũng cậu Min, hai tiếng cũng cậu Min, người này vẫn thực sự vì trách nhiệm mà đến, một gánh nặng không hơn không kém. Trái tim người Omega nhói lên từng đợt, biểu cảm lại lạnh lùng gấp bội, dù có chuẩn bị bao nhiêu lần nhưng vẫn không tránh khỏi đau đớn trước thái độ của đối phương. Yêu người ta đến chẳng còn gì để mất, rồi nhận lại không gì ngoài thất vọng và bi ai. Lách người bước vào nhà, Yoongi chẳng nói chẳng rằng, đăm đăm đi về phía trước, mặc kệ sự hiện diện của người kia.
Người Alpha níu tay Yoongi lại, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy, Hoseok là một người giỏi giữ cái đầu lạnh và chẳng bao giờ để cảm xúc chi phối lí trí như thế cả. Nhưng lồng ngực anh đang gào thét trong nỗi tuyệt vọng và u uất khi bị người kia lạnh nhạt. Alpha nọ nhìn thẳng vào mắt người đối diện và nhận ra y đang mở lớn hai mắt ngạc nhiên nhìn mình. Yoongi thật không muốn hiểu tại sao Hoseok lại làm vậy, là để chơi đùa tới tình cảm của y chăng? Omega cảm thấy bị phản bội vô cùng, dù ngoài mặt chán ghét nhưng con sói trong y lại cảm thấy ấm áp kì lạ. Y nghĩ rằng mình điên rồi.
Nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, Yoongi nhướn một bên mày nhìn người đối diện, rồi chậm rãi buông một tiếng cười khẩy.
- Chăm sóc tôi? Vậy mà còn chẳng nhớ giờ này là giờ ăn bánh uống trà của tôi sao?
Hoseok mở lớn mắt, trong lòng trộm thở phào nhẹ nhõm một tiếng, sau đó chậm rãi gật đầu nghe lệnh người nhỏ hơn. Mỗi lần chạy đến London, Yoongi nhất định phải ăn vài phần ở tiệm bánh nổi tiếng thành phố mới chịu.
Mọi người thường nói yêu vào thì chỉ số thông minh của ai cũng chỉ bằng 0, Yoongi thừa nhận điều đó. Người luôn suy nghĩ bằng lí trí như y, lần đầu tiên vì người kẻ không yêu mình làm ra điều ngu dại. Yoongi không biết cảm giác yêu đương sẽ hạnh phúc thế nào, cảm giác được mùi vị Alpha bên trong mình ra sao, não bộ của y từ đầu đến cuối chỉ gào thét vì đau đớn, thậm chí còn cảm nhận chút máu chảy ra phía dưới hạ thể. Yoongi mở mắt nhìn trên nhà trắng toát, chăn ga bên cạnh đã lạnh ngắt, phía dưới vẫn dính nhấp vì chất lỏng người kia để lại, bả vai đau nhói vởi vết đánh dấu. Lúc này Yoongi phát hiện, mình đã chẳng thể lần nào nữa lấy được trái tim người kia rồi.
————
Đứng trước căn biệt thự của bạn mình, Yoongi cố hết sức để bình tĩnh, để không xông thẳng vào và đạp cho Alpha kia một trận ra trò. Đẩy cửa bước vào cũng là lúc cả 3 người gồm Jungkook, Omega của hắn và người mà Yoongi tự hứa sẽ đánh tả tơi tầm 2 phút trước - Jung Hoseok, đang ngồi cùng nhau. Tuy mạnh mồm mạnh miệng là thế, nhưng nhìn thấy người ta rồi, lại chẳng dám nhìn thẳng. Y sợ rằng chính bản thân mình sẽ lại bị đôi mắt sâu thẳm kia vỗ về, lại không tự chủ mà nhào đến, bao bọc bản thân với hương gỗ trầm yêu thích.
Sau một màn làm nũng làm nịu với thằng bạn thân, kết quả lại bị đẩy ra không thương tiếc. Yoongi một thân một mình bỏ vào phòng bếp để lấy món tiramisu yêu thích của mình. Nhón chân với lấy chiếc đĩa ở trên cao, thân hình nhỏ nhắn trông chật vật đến tội. Đang nhăn nhó nguyền rủa người đã đặt chiếc đĩa lên cao thế thì có một bàn tay đã với lên lấy hộ Yoongi đĩa bánh. Đương nhiên là Omega của y ngửi thấy anh rồi, bây giờ bản thân hoàn toàn bị vây hãm trong vòng tay của người kia, Yoongi cảm thấy bối rối cực độ, nhanh chóng đẩy người Alpha ra. Y sợ rằng cứ như vậy thêm vài phút nữa, hoạ chăng Omega của y sẽ phát rồ mà dâng mông mình cho Alpha của nó mất. Yoongi ghét bản ngã của mình, vì đã quá yếu đuối, vì đã quá yêu Jung Hoseok, nên ngay cả việc tát hắn một cái vì đã đối xử tệ bạc với y cả thời gian qua cũng không làm được.
————
Taehyung cùng với li rượu Whiskey trên tay, tay còn lại hết ôm eo người này lại vuốt ve người khác. Hắn dừng một chút và hít một hơi sâu, hắn ngửi thấy mùi anh đào nhẹ tênh hoà lẫn với hoa nhài dịu nhẹ. Nhìn về hướng mùi hương phát ra, Taehyung nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc cùng mái đầu bạc phếch hầm hố không lẫn vào đâu được.
- Làm gì buồn thế em yêu?
Taehyung cười giả lả đưa một li rượu đến trước mặt Yoongi. Y một cái liếc mắt cũng chẳng thèm tặng cho hắn, cứ thế đăm chiêu nhìn về một hướng, tỉ nhưng đang tính toán gì đó.
- Anh nhớ cưng lắm đấy.
Người Alpha vẫn giả vờ như không, hôn lên bờ vai mềm, tay luồn vào vòng eo con kiến mà hắn cứ xuýt xoa thầm mộng.
- Ồ vậy ư?! Nhưng tôi thì không.
Y cuối cùng cũng dứt ra khỏi đống suy nghĩ của mình, nở nụ cười ranh mãnh, tay phối hợp với người kia mà vắt lên vai Taehyung. Nhận được tín hiệu xanh, Alpha nọ liền hung hăng hôn lấy bờ môi mềm, cắn mút không ngừng tạo ra những tiếng mút mãn dâm mĩ. Taehyung ẵm Yoongi vào căn phòng hắn vốn đặt sẵn cùng với một Omega lẳng lơ nào đó mà bản thân cũng chẳng buồn nhớ mặt. Bàn tay to lớn luồn vào dưới lớp áo sơ mi mỏng tanh, xoa loạn từng vòng xoáy vô nghĩa trên thắt lưng người kia.
Yoongi là người dứt ra khỏi nụ hôn trước, y cười ranh ma, một tay đẩy ngã Alpha kia xuống giường, bản thân thì lại gần bên chiếc tủ đầu giường lôi ra một chiếc còng tay được quán bar chuẩn bị sẵn.
- Hay là thêm tý kịch tính cho cuộc vui nhỉ?
Taehyung cười nửa miệng, Omega này chưa bao giờ làm hắn cảm thấy chán nản với việc làm tình cả.
- Như ý em thôi.
Yoongi quỳ trên tứ chi của mình, ra hiệu cho Taehyung trượt xuống khỏi giường cùng với minh. Trông y bây giờ chẳng khác nào một mớ hỗn độn xinh đẹp. Quần thì đã được cởi ra từ lúc nào. Áo sơ mi đen tuyền xộc xệch, để lộ xương quai xanh in rõ trên ngực, càng tôn lên cặp đùi mật ong trắng ngần. Cổ áo sơ mi vì tư thế quỳ của Yoongi lại càng trễ sâu, mời gọi Alpha lại gần hơn nữa. Taehyung mắt không rời khỏi người Omega, từ từ trườn xuống đất. Hắn nôn nóng muốn để lại những vết hôn cắn trên làn da trắng nõn kia, bản thân đã chờ quá lâu để thưởng thức một bữa ăn "ngon" rồi. Yoongi lại gần, ngồi vào lòng Taehyung và ngay khi hắn kịp đưa đôi bàn tay mình ôm lấy cặp mông đào, y đã nhanh chóng còng hai tay hắn lại với chân giường. Taehyung cười cười, phỏng đoán rằng đây là một trong những trò chơi mà bé cưng bày ra cho mình.
- Cưng muốn chủ động sao?
Lúc này Yoongi mới đứng thẳng dậy, khuôn mặt trở về với biểu cảm lạnh tanh, không còn câu dẫn hay là khinh bỉ, chỉ là trống rỗng, nhìn xuống hắn như kẻ săn mồi nhìn vật ngon chật vật trước móng vuốt của mình.
- Nghĩ gì vậy?
Taehyung đột nhiên chột dạ khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt y. Mồ hôi lạnh thấm đẫm chiếc áo sơ mi mà hắn đang mặc.
- N-Này, cưng ăn nói kiểu gì đấy?
Hắn hơi khẩn trương. Cảm giác như có chuyện gì đó không ổn.
- Mày đã nghĩ gì? - Yoongi bước chậm rãi đến gần người Alpha kia. - Khi đã làm chuyện tày trời với em tao còn dám tơ tưởng đến việc lên giường với tao?
Y rút từ dưới lớp áo sơ mi ra một con dao bóng loáng. Miết lưỡi dao dọc xương quai hàm nam tính của hắn, mũi dao từ từ được đưa xuống, chĩa thẳng vào ngực phải.
- HẢ?
Y ấn mạnh con dao, để nó xuyên vào da thịt của người đối diện. Taehyung rên lên một tiếng đau đớn, mắt hắn hoa lên vì cơn đau, các dây thần kinh tạm thời tê liệt.
- Alpha các người, rác rưởi!
Yoongi càng dùng lực với con dao trong tay. Chừng này đã đáng gì so với những gì mà đứa em trai bé bỏng của y đã phải chịu đựng. Alpha là một lũ vô trách nhiệm, khốn nạn và đáng chết.
Vết thương trên ngực của Taehyung càng sâu hơn, vừa đa vừa mất máu mà bất tỉnh. Yoongi cũng vì thế mà cảm thấy mất hứng. Y hừ lạnh chỉnh sửa lại trang phục của mình, châm một điếu thuốc để xua đi cảm giác buồn nôn rồi bước ra khỏi quán bar.
********
:v sắp đến thời kì siêu siêu bận rồi các cậu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro