Chap 1
Thân hình nhỏ nhắn khoác lên mình bộ váy trắng ngắn đến đầu gối, mái tóc dài ngang vai đen óng mượt mà, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên và vòng cổ đen bóng nổi bật làn da trắng trẻo của Omega nọ. Tuy hiện tại thế giới đã thay đổi, Omega không bị phân biệt đối xử như trước nhưng việc nhìn thấy một người xinh đẹp thế này tự nhiên bước trên đường cũng khiến người ta phải ngoái lại xem. Điều quan trọng là, Omega kia vẫn chưa được đánh dấu.
Thông thường, các gia đình Omega sẽ rất sợ hãi cho con em họ ra ngoài, điều này không chỉ bảo vệ sự trinh trắng cho con mà còn cho các Alpha khác. Bởi lẽ có trong kì phát tình hay không, Alpha và Omega đều sẽ bị kích tình tố của đối phương thu hút nhau ít nhiều, và hậu quả thì chẳng ai có thể lường trước được.
Omega nọ lờ đi ánh mắt thèm thuồng của đám Alpha trên đường, chân bước nhanh hơn, sau đó thuận lợi rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có quán bar treo biển "Magic".
Khác hẳn với vẻ yên tĩnh bên ngoài, trong quán được bao trùm mới âm thanh xập xình và ồn ào đến đau đầu nhức óc, ánh đèn disco không ngừng nhấp nháy làm cả đám người như điên như dại lắc lư và mê đắm vào thứ giai điệu tội lỗi.
"Đến rồi à Suga, mau thay quần áo đi, mười phút nữa là phiên em đó"- Người phụ nữ trẻ trung tóc dài nhìn thấy cậu bước vào bèn nhắc nhở. Cô tên Yurika, một Beta người Nhật và đồng thời cũng là chủ quán bar này, thỉnh thoảng sẽ nổi hứng mà làm pha chế.
Người được gọi là Suga mỉm cười gật đầu, nhanh chóng vào phòng thay đồ, bỏ từ tủ cá nhân bộ quần áo thiếu vải quen thuộc, đội lên tóc giả dài ngang lưng, chỉnh lại trang điểm cho đậm hơn bình thường. Chỉ thoáng chốc, từ cô gái thánh thiện thuần khiết đã biến thành còn hồ ly quyến rũ hồn người.
Suga nhìn vào gương, khuôn mặt nhỏ nhắn bao năm vẫn chẳng thay đổi, có chăng là nụ cười tự nhiên ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là thứ giả tạo mà chính bản thân cũng buồn nôn. Dù có cố trang điểm lộng lẫy thế nào, có mặc váy, đi giày cao gót hay để tóc dài, thì thân thể này vẫn mãi là của nam nhân. Phải rồi, Suga vốn không phải nữ, mà là một Omega nam hiếm có chỉ chiếm 3% trên thế giới. Đáng lẽ Omega như cậu phải được gia đình bảo bọc và yêu thương, nhưng bởi vì cậu yêu thích chính là chiếc váy trắng tinh khiết mà các chị gái hay mặc, hoặc những con búp bê bằng vải bạn nữ cùng lớp được ba mẹ tặng, nên đã bị chính những người thân sinh ra mình cảm thấy ghê tởm mà vứt bỏ.
"Suga, nhanh lên nào, đến em rồi đó"
Giọng nói của Yurika lôi Suga về thực tại, cậu quay đầu lại báo cho cô một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng bước ra ngoài.
Hôm nay là thứ sáu, theo truyền thống ở đây, mỗi thứ sáu hàng tuần các khách quan sẽ được thưởng thức kĩ nghệ nhảy điêu luyện của hồng bài nơi này. Cô gái ấy rất đẹp, thân hình dẻo dai trắng nõn, mùi Omega quyến rũ đến mức không chỉ Alpha mà ngay đến Beta cũng chết chìm trong ấy. Không ai biết cô đến từ đâu hay tên gọi là gì, người ta chỉ đơn giản gọi cô bằng một chữ "S" duy nhất. Tuy là hồng bài ở đây, nhưng S chỉ bán nghệ, không bán thân, và đặc biệt được chủ quán ưu ái bảo vệ. Tuy bọn họ đều không được đến gần hay động vào cô dù chỉ một cọng lông, nhưng mọi người vẫn sẵn sàng chi cả số tiền khổng lồ chỉ để được ngắm cơ thể người đẹp trong một giờ đồng hồ.
"Xin chào quý khách, như thường lệ, mỗi tối thứ sáu hàng tuần quán chúng tôi sẽ có một chương trình đặc biệt, chắc các vị cũng mong chờ lắm rồi, vậy thì để không phung phí thời gian, xin mời S hồng bài" - Yurika cầm mic, gào lên to nhất có thể át đi tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Ngay khi vừa giới thiệu, bên trong liền xuất hiện một cô gái có mái tóc ngang lưng, áo crop top bó sát và chiếc quần ngắn ngủn lộ ra cặp chân thon dài.
Các Alpha và Beta xung quanh không khỏi suýt xoa, có người còn kích động hét lên tên cô nàng, tiếng nhạc dường như cũng vì sự xuất hiện của cô mà nhanh hơn.
Cô gái tự tin bước đến, gửi nụ hôn gió cho mọi người, sau đó lập tức lại gần chiếc cột được chuẩn bị sẵn, thành thạo đu lên, làm vài động tác cơ bản cho nóng người. Tiếng hò reo càng ngày càng lớn, ánh mắt Alpha kích động như muốn ăn tưới nuốt sống thân hình bé nhỏ trên sàn diễn, nhưng dĩ nhiên mọi thứ đều được bảo vệ kiểm soát.
"Cởi áo đi! Cởi áo đi!" - Tên Alpha nào đó đột nhiên gào ầm lên, bạn hắn và những người xung quanh cũng hùa theo đề nghị.
Phải biết rằng, cấm kị nhất trong show diễn là dám yêu cầu hồng bài làm gì đó, nếu chỉ là bò trườn trên sân khấu còn chấp nhận được, nhưng cởi bỏ quần áo là không thể. Mặt hồng bài tỏ vẻ không vui, Yurika nhạy bén nhận thấy, lập tức sai bảo vệ đuổi mấy tên ngông cuồng ra khỏi.
Buổi biểu diễn sau đó vẫn tiếp tục như bình thường, người trên sân khấu không ngừng bày ra động tác khiêu khích, thậm chí còn dùng cơ thể cọ lên cọ xuống cột kim loại lạnh lẽo rồi phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng, những kẻ bên dưới chỉ biết ngơ người nhìn vẻ đẹp thiên thần kia mà không có cơ hội chạm vào. Rất nhanh cũng hết một giờ, bọn Alpha dù không cam lòng nhưng vẫn phải nhìn thiên thần rời đi, ai cũng tự hứa lần sau nhất định phải bỏ tiền ra để gặp mỹ nhân lần nữa.
Show diễn kết thúc, gương mặt quyến rũ chết người lập tức được người nọ bỏ lại. Cậu thở một hơi dài, vừa lột tóc giả vừa đến bàn trang điểm, cẩn thận tẩy rửa lớp hóa trang dày cộp trên mặt. Suga thích hoá trang, nhưng không loại dày như tường thành thế này, tất cả là vì muốn che giấu mặt thật của cậu mà thôi.
"Hôm nay em làm tốt lắm, khách toàn trả gấp hai gấp ba lần tuần trước" - Yurika đứng dựa cửa nói, nhìn đứa trẻ cô coi là em trai mà mỉm cười.
Suga vẫn chăm chú tẩy trang, sau đó bỏ ra bộ đồ bó sát thân thể mà thay bằng chiếc váy trắng cậu yêu thích.
"Em muốn một ly Bloody Mary*" - Cậu quay lại nói với cô gái vẫn chờ mình nãy giờ, Yurika mỉm cười gật đầu rồi cả hai cũng ra ngoài.
Suga ngồi vào vị trí quen thuộc trước quầy bar, ánh mắt đột nhiên bị thu hút bởi người cách xa cậu vài ghế. Hắn là một Alpha, hơn nữa là Alpha thuần chủng không lai tạp, nhưng hình như tên này không hề có mặt trong buổi diễn của cậu vừa rồi.
Dường như tên Alpha không hề biết có người nhìn mình, chỉ chăm chú nhìn ly rượu đã cạn, xoay nó vòng vòng trên tay rồi yêu cầu Yurika thêm một ly khác.
Omega và Alpha là hai loài hiếm nhất trong thế giới, nhất là Omega nam và Alpha thuần chủng như hai người bọn họ. Dù hai người Omega và Alpha có ghét nhau đến thế nào đi nữa, một khi họ ngửi được mùi của nhau thì đều bị phản ứng sinh lý chi phối. Suga là một Omega chưa bị đánh dấu, vậy nên cậu luôn là con mồi ngon của bọn Alpha ngoài kia, nhưng tên này lại không hề nhận ra tin tức tố của cậu, hoặc là biết nhưng lờ đi.
"Hình như là thất tình" - Yurika vừa đưa cho Suga ly cocktail đỏ rực vừa nói. Cô luôn nhớ rất rõ mặt của các vị khách đến đây, và tên này chưa từng xuất hiện ở bar bao giờ.
Suga mỉm cười, nhận lấy đồ từ tay cô, chẳng hiểu vì lý do gì lại muốn ngồi đến gần hắn, ra hiệu cho Yurika biết không cần lo cho mình. Dù sao cậu cũng có vòng bảo hộ, tên này có tự dưng nổi điên cũng không đánh dấu được.
"Này anh chàng Alpha, uống nhiều như vậy sẽ rắc rối đó" - Giọng nói trong trẻo luồn vào tai người bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhìn cậu một chút, sau đó nhanh chóng quay về nốc một ngụm rượu lớn.
Không chỉ Yurika mà ngay đến Suga cũng rất ngạc nhiên, ngồi gần như vậy cũng không bị hương Omega của cậu dụ dỗ. Tên này không phải...hỏng rồi chứ?
Suga nhìn hắn, khẽ cắn ống mút hút một ngụm, sau đó đặt đầu lên tay mình, cứ vậy ngắm nhìn tên Alpha trước mặt. Hắn không thực sự đẹp trai, ít ra thì không đẹp trai bằng Jungkook bạn cậu, không có nét trưởng thành như Namjoon hyung, không có độ điềm tĩnh của Hoseok hyung. Nhưng hình như cậu bị cái mùi hương nhè nhẹ tỏa ra người hắn quyến rũ rồi. Dù tên này có uống nhiều rượu thế nào, mùi Alpha thơm lành mà hắn phát ra cũng không bị át đi.
"Cậu có tin cái gọi là định mệnh không?" - Alpha đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn không nhìn cậu.
Suga nghĩ một lát, vừa định mở miệng lại nghe hắn nói tiếp.
"Bên nhau bốn năm, sống cùng nhau, làm gì cũng có nhau, cứ ngỡ bản thân vẫn luôn là người duy nhất của cô ấy, rồi lại có ngày cô ấy nói đã tìm được định mệnh của đời mình và người đó không phải tôi" - Hắn nói đến đây thì cười khẩy, tay đưa lên nốc một ngụm rượu khác.
"Nó rốt cuộc là cái thá gì mà có thể bỏ đi tình cảm bốn năm gắn bó? Rốt cuộc nó ghê ghớm đến mức nào mà nói đi liền đi..."
Tên Alpha tiếp tục rên rỉ, dùng cái giọng say rượu lúc được lúc mất kể lại toàn bộ câu chuyện của hắn. Suga bên cạnh chỉ nhìn và lắng nghe, không nói một tiếng nào. Vẻ mặt đau khổ của hắn, nước mắt của hắn và cả bộ dạng nhếch nhác chẳng ai chấp nhận nổi, với cậu dường như là thứ đẹp đẽ nhất. Lần đầu tiên trong đời, Suga biết được cảm giác vùng ngực bên trái đập mạnh vì một người là như thế nào.
Cậu vuốt mái tóc bết mồ hôi của đối phương, người đang ngủ gục trước quầy bar. Tóc tên này có hơi xơ một chút, nhưng điều đó chẳng làm phiền Suga. Cậu trai nhỏ từ từ tiến đến bên chàng Alpha, trước dự ngạc nhiên của Yurika mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của hắn.
"Định mệnh là khi em nhìn thấy anh, chàng Alpha ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro