13. Tuổi 20 (Hồi tưởng)
𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷
Taeyong không thực sự thích tiệc tùng.
Một hộp đêm đầy biển người điên cuồng nhảy nhót khiến hắn khịt mũi kinh tởm. Chưa kể mở nhạc to gây hại cho tai. Không có gì khiến hắn cảm thấy thoải mái.
Taeyong không bao giờ hiểu có gì mà những người này vui đến, thực sự bước đi mà không bị ép buộc, và thậm chí một số dường như còn ở lại đây; như hắn, người lại đến khiêu vũ tối nay. Như thường lệ.
Chàng trai trẻ thường nhảy ở đây mỗi đêm khiến suy nghĩ của Taeyong thay đổi. Cuối cùng quyết định trở thành một phần của những người nghĩ rằng hộp đêm giá rẻ này là nhà.
Cậu ấy chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng điệu nhảy của cậu ấy rất tự tin và hấp dẫn. Nhảy múa như làm chủ sàn nhảy, như thể nơi này được tạo ra chỉ dành cho cậu.
Taeyong thích cậu, rất nhiều. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, hay đúng hơn là ham muốn, bởi vì thật nực cười khi đặt trái tim cho một đứa trẻ vừa chào đời trong khi hắn đón sinh nhật lần thứ mười bảy.
Có khi đứa trẻ đó cũng đã từng ngủ với một hoặc hai người khác.
Do đó, nuôi dưỡng cảm xúc bên trong có thể là lựa chọn đúng đắn. Chẳng cần sợ xấu hổ, hay bị những cái mồm nóng nảy cho rằng mình điên vì định tiếp cận một đứa trẻ chênh lệch tuổi tác quá cao.
Taeyong thực sự bảo vệ danh tiếng của mình như một người đàn ông, như một con người. Đồng thời cũng bảo vệ cậu, người đã làm hắn choáng váng.
Hoặc có thể, Taeyong sẽ chọn đợi thêm hai đến ba năm nữa. Cho đến khi kẻ cắp trái tim hắn không còn giống cậu thiếu niên vừa ném thẻ học sinh vào sọt rác. Chờ đợi còn hơn trở thành rác rưởi vì có ý đồ tiếp cận cậu.
Chờ đợi chỉ là chờ đợi. Cho đến khi cuối cùng Johnny Suh đến.
Từ ánh mắt, Johnny đã chọn cậu mà không chút do dự, khi Taeyong hỏi: "Tôi tổ chức bữa tiệc này cho cậu, John. Tôi sẽ tặng bất cứ ai đánh cắp sự chú ý của cậu."
"Tôi muốn cậu ta."
"Ai?"
"Ten. Nếu tôi không nhầm thì đó là tên cậu ấy."
Johnny muốn cậu và cậu đồng thời cũng là điều mà Taeyong luôn muốn.
Bữa tiệc tối hôm đó thật hoành tráng. Đột nhiên nó giống như một nơi nổi tiếng nhất ở giữa thành phố khi Taeyong trở thành người dẫn chương trình cho Johnny, luật sư nổi tiếng đã cứu công ty của hắn khỏi thua lỗ trước tòa. Một anh hùng.
Mối quan hệ kinh doanh với Johnny là một vinh dự cho Taeyong, hai người sau này quyết định trở thành bạn bè.
Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, cho đến khi họ đột nhiên nhận ra điểm chung không chỉ ở tuổi tác mà cả hai đều có một niềm đam mê tuổi đôi mươi.
"Ừ. Tên cậu ấy là Ten." Taeyong trả lời. Âm thanh rung động nghe có vẻ kỳ lạ. "Một nửa câu lạc bộ muốn cậu nhưng cậu lại muốn một đứa trẻ?"
"Đúng vậy," Johnny nói.
Taeyong im lặng, vắt óc suy nghĩ, hi vọng cái miệng của mình có thể góp phần chuyển hướng sự chú ý của vị khách mời danh dự này.
Rồi Taeyong chỉ cười, nụ cười chua chát khi bắt gặp cơn mê quá mạnh. Họ là đồng nghiệp, Taeyong chắc chắn biết ý nghĩa trong ánh mắt của Johnny vào lúc này.
"Cậu ấy chỉ mới hai mươi tuổi." Taeyong di chuyển đến trước mặt Johnny. Yêu cầu anh lùi lại với một tay chạm đẩy ngực.
"Anh bạn, tôi không quan tâm." Johnny đẩy tay ra, vẫn không chút do dự cố với lấy Ten. "Về mặt pháp lý, cậu ấy có thể ở đây."
"Còn quá trẻ đối với cậu, đối với những người đàn ông như chúng ta."
"Cậu thậm chí đã từng ngủ với một đứa trẻ mười chín tuổi. Cậu quan tâm làm gì?"
Taeyong choáng váng. Không, với hắn, Ten thì khác. Mặc dù cậu ấy luôn nháy mắt tinh nghịch và nụ cười đôi khi nghe có vẻ điên rồ, nhưng cậu thì khác. Rõ ràng rất mong manh. Cô đơn. Tất cả mọi thứ để mô tả sự cô độc. Say sưa trong sự giả tạo.
Sâu thẳm bên trong, Ten chỉ là một chàng trai hai mươi tuổi đang tìm lại chính mình.
Lòng trắc ẩn biến thành mong muốn bảo vệ. Taeyong không nỡ lòng nào trở thành kẻ ô nhục nhất trong cuộc đời trong sạch của Ten vô tội. Vì thế, hắn sống dở chết dở giữ mình lại. Chờ cho đến khi mọi thứ cảm thấy đúng.
Tuy nhiên, không phải Taeyong thực sự chỉ ngồi đó và chờ đợi. Hắn đã tiếp cận cậu, lặng lẽ nhưng cố trông thật tự nhiên, cho dù Ten có nhận ra điều đó hay không.
Hoặc có lẽ, có lẽ Ten đã nhận ra điều đó vì môi cậu mấp máy thầm nói 'Tên khốn' với Taeyong, người đã bảo cậu đi cùng Johnny. Trong khi đó, cậu đã nghĩ rằng mình đang trải qua một sự gần gũi đặc biệt với Taeyong.
Ten tức giận, cũng có vẻ xấu hổ. Nghĩ rằng hắn đã yêu cậu. Cậu bị Taeyong cho đi, dễ dàng như một món hàng cho Johnny, người cậu không biết là ai.
Thỏa thuận bắt đầu. Johnny đi lên cầu thang trước, trong khi Ten dừng lại ở bậc thứ tư. Nắm chắc thành sắt ở đó. Cậu nhìn lại, nhìn chằm chằm vào Taeyong một lúc, tìm kiếm sự nghiêm túc mà cậu thắc mắc trên khuôn mặt của người đàn ông.
Không có bất cứ điều gì. Ten vẫn không tìm được.
Taeyong chỉ quay đi, xua tay như muốn đuổi Ten đi khỏi cuộc vui mà cậu không hề muốn. Bởi vì, đối với Ten, niềm vui nằm ở dưới đó. Nó ở Taeyong.
Mối quan hệ xám xịt đặc biệt đã kết thúc. Được xây dựng rất cẩn thận, nhưng dễ dàng sụp đổ. Taeyong đã khiến Ten nghĩ rằng hắn chẳng hơn gì một thợ xây bình thường. Một khi chán, sẽ phá nó đi.
Mặc dù trên thực tế, hoàn toàn không phải vậy.
Taeyong ngồi trên ghế sofa, nhìn xuống và lấy một ly rượu. Quyết định say, quyết định quên đi sự ngu ngốc dại dột của mình. Buông tay tình yêu duy nhất.
Mặc kệ, có lẽ Johnny là mẫu người thích tán tỉnh tình một đêm điển hình. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi Taeyong tỉnh dậy sau cơn say vào sáng mai. Giống như một cơn ác mộng chào đón trong chốc lát.
Nhưng ai có thể ngờ rằng, cơn ác mộng lại kéo dài suốt ba năm.
𖧷𖧷𖧷𖧷𖧷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro