Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Doyoung lúc này ở đất Busan đã mở một quán cà phê nhỏ để lập nghiệp, vì có tính nghệ thuật trong người, cậu đã thiết kế cho quán của mình thật xinh đẹp, vì thế mà quán cà phê của cậu thu hút được nhiều hành khách đến, đủ để cậu sống qua ngày.

Tại đây, cậu quen thêm được nhiều người bạn mới, những người bạn thật tuyệt vời. Họ không vì chuyện trước đây của cậu mà bài xích, ngược lại còn giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc xây dựng là "Doyie coffee".

Ở đây, Doyoung thân nhất là Jaehyun, chủ của tiệm hoa đối diện với quán của cậu, đồng thời cũng là khách quen thân thuộc tại nơi đây. Cậu chẳng biết mình pha cà phê ngon cỡ nào mà Jaehyun một ngày ba bữa thì cậu ấy lại mua ba ly cà phê để uống. Doyoung cũng nhiều lần nhắc nhở rằng uống cà phê nhiều không tốt đâu, ấy vậy mà Jaehyun chỉ nở nụ cười thương hiệu của mình rồi bảo:

"Không sao đâu. Cà phê của tiệm anh thật sự rất ngon đấy. Em uống tới phát nghiện rồi đây này."

Jaehyun là một cậu bạn rất tốt, lại còn đẹp trai nữa chứ. Cả vùng không ai là không biết đến y, những cô gái theo đuổi y cũng rất nhiều. Nhưng kì lạ là từ trước đến nay, Jaehyun chẳng có mối tình nào cả.

Có thể Doyoung không biết, từ khi cậu chuyển đến đây Jaehyun đã thầm cảm nắng nụ cười tươi sáng của cậu, lúc nào cũng thấy cớ mua cà phê chỉ để được gặp anh.

.

"Hyung, cho em một cốc như cũ nhé."

Giữa trưa, khi cửa hàng đã vắng bớt khách, Jaehyun lại đi đến giờ quán cà phê đối diện, thưởng thức một ly cà phê để giảm bớt sự mệt mỏi. Y đi thẳng đến quầy, nở một nụ cười thật tươi đến anh chủ quán.

"Jaehyunie đến rồi à, đợi chút nhé. Anh mang ra ngay."

Một lúc sau, Doyoung từ trong bếp bưng qua một ly cà phê cực kỳ thơm đến chỗ Jaehyun.

"Một cốc Latte cho Jaehyun đây."

"Cảm ơn hyung. Ngon thật đấy" Jaehyun cầm cốc nước uống của minh lên, uống một cái rồi ngước nhìn Doyoung một cái cười hiền khô.

"Em thích là anh vui rồi." Doyoung không muốn làm phiền đến thời gian riêng tư của Jaehyun nữa nên cũng cười nhẹ chào y một cái rồi quay lại quầy thân quen của mình.

"Doyoung hyung, em hỏi anh cái này được không?" Jaehyun hình như không đồng ý với điều đó, y chủ động đi đến lại gần chỗ Doyoung đang ngồi, tay gãi đầu bày ra sự ngại ngùng của mình.

"Jaehyun cần anh giúp gì sao?"

"Hyung có ai đang thích ai không ạ?" Jaehyun nhắm chặt mắt khi hỏi câu hỏi như vậy vì y biết đây là một câu hỏi tế nhị với một người mà y chỉ quen biết vài tháng ngắn ngủi.

"H..hả? Sao em lại hỏi như vậy?" Doyoung suýt chút nữa té khỏi ghế. Cậu lắp bắp hỏi lại y.

"Em thích anh. Em thích anh từ khi anh dọn đến đây rồi. Em thích nụ cười tươi sáng của anh, thích năng lực tích cực mà anh mang lại. Em biết em và anh chỉ quen biết nhau một thời gian ngắn nhưng anh hãy tin em, tình cảm mà em dành cho anh hoàn toàn là thật lòng. Em có thể cho em cơ hội để được ở bên anh không?"

Từng những câu chữ Jaehyun vừa nói ra Doyoung đều nghe được hết cả. Nhưng trái tim của cậu lại không như vậy. Nó không thể thấy được tình cảm ấy, cũng chẳng cách nào đáp lại tình cảm của Jaehyun dành cho mình. Cậu biết Jaehyun là một chàng trai tốt, rất tốt là đằng khác, y đã nhiều lần giúp đỡ cậu từ lúc cậu mới đặt chân lên mảnh đất xinh đẹp này.

Nhưng tình yêu là thứ gì đó không thể cưỡng cầu, nói yêu là có thể yêu ngay được. Trong quá khứ, cũng vì thứ tình yêu ấy mà đã khiến cậu đau khổ đến tột cùng, chúng đeo bám cậu đến mức khiến cậu phải kiếp sợ. Cậu dường như đã mất niềm tin vào tình yêu, cậu sợ nếu mình mở lòng một lần nữa, kết cục nhận lại cũng sẽ như vậy, cũng sẽ rời bỏ mà mình đi.

"Anh...Anh xin lỗi." Doyoung cuối đầu xin lỗi Jaehyun. Cậu thật sự không thể đáp trả lại tình cảm của y, mong y sẽ bỏ qua cho mình

"À... Không sao cả. Em tôn trọng quyết định của anh mà. Nhưng anh không thích em là việc anh, em thích anh là việc của em. Em sẽ không từ bỏ đâu. Từ bây giờ em sẽ nghiêm túc theo đuổi anh nhé, Doyoung hyung. Giờ em phải trở về tiệm hoa rồi, tạm biệt anh nhé. Ngày mai gặp lại." Jaehyun ái ngại nhìn Doyoung rồi quay lưng rời đây, trước khi đi không quên nói ra tiếng lòng của mình.

Em biết bây giờ có lẽ là quá gấp nhưng hãy chờ em nhé. Em sẽ chứng minh cho anh thấy hoặc hãy cho em cơ hội để được chăm sóc anh, thiên thần nhỏ của em.

——————————————————
mọi người năm mới vui vẻ nhaaaaa🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro