Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Cơ thể anh run run lên vì sợ, cố gắng để giữ bình tĩnh hết mức có thể. Nhưng đều thất bại. Anh bần thần mà ngồi bệt xuống đất, xóa bỏ hình tượng thường ngày đi. Một vết dao ghim thẳng vào trái tim anh một vết thật lớn, cảm giác lúc này y hệt cảm giác trước đây khi mẹ anh sắp không thể qua khỏi, cái cảm giác mà người thân yêu của mình rời bỏ mình mà đi. Doyoung đã bỏ đi. Nếu như lần trước là anh bỏ Doyoung mà đi thì giờ đây tới lượt Doyoung rời bỏ anh như cách trước đây người bố mà anh từng rời đi, rời đi một cách thầm lặng.

Tay anh cầm chặt tờ giấy trên tay, điên cuồng mà vò chúng một cách đau đớn. Từng giọt, từng giọt nước mắt xuất hiện trên tờ giấy đã nhăn.

Phải, anh đã khóc, khóc vì một người mà anh từng coi là người mà mình sẽ hận suốt đời mà giờ đây lại khóc vì người ấy.

Anh nhớ lại thời thanh xuân rực rỡ cùng cậu, nhớ lại thời gian vừa rồi làm việc cùng nhau, tất cả đều đồng loạt ùa về. Anh lại nhớ đến dáng vẻ, nụ cười của Doyoung. Anh cảm thấy bản thân thật nực cười, tại sao lại phải khóc vì một người mà mình cố tình hãm hại cơ chứ? Nhưng hình bóng Doyoung lúc này đã ngập tràn trong tâm trí anh, muốn xóa bỏ chúng ra khỏi cũng không thể.

Giờ có hỏi ông trời cũng chẳng biết cảm giác của Taeyong hiện tại là gì, đến cả Taeyong cũng không biết nữa mà. Cảm giác dằn vặt vì chuyện mình đã làm, cảm thấy nhớ nhung một người không nên nhớ. Một mớ rối bời quay quẩn trong đầu anh tạo thành một đống đầy rối ren. Anh nhớ lại lời nói của Yuta từng nói với anh: "Nếu mày làm vậy với em ấy, sau này đừng có mà hối hận."

Làm sao đây bạn tôi ơi, tao đã hối hận rồi.

Có lẽ sau từng ấy thời gian, từng ấy chuyện xảy ra, trái tim anh đã đặt trên người Kim Doyoung. À không, từ 7 năm trước đã như vậy, vẫn không thay đổi. Trước đây, anh luôn phủ nhận rằng mình đã không còn nhớ nhung gì đến Doyoung nữa, nhưng anh đã lầm, trái tim anh trước sau vẫn vậy, vẫn trao cho một người tên Kim Doyoung.

Nhưng còn mối thù cho mẹ phải làm sao đây? Chính gia đình Doyoung đã hại cho mẹ anh bây giờ sống với cuộc đời mãi không thể cử động được, chỉ có thể nằm yên một chỗ. Tại sao chứ, trái đất có hàng tỉ người, tại sao lại là cha mẹ của Doyoung? Ông trời, ông nói thử xem Lee Taeyong này có phải đã đắc tội gì với ông không, tại sao lại đẩy tôi vào tình thế nghiệt ngã như thế nào. ​

.

Mãi chẳng thể thoát khỏi dòng suy nghĩ rối bời, Taeyong đã xin phép quản lý cho mình nghỉ thêm một ngày nữa để về nhà thăm mẹ. Sau khi Taeyong đi nước ngoài du học, bà Choi tức mẹ Lee Taeyong đã chuyển nhà ra ngoại ô của Seoul mà sinh sống. Nơi đó không có ồn ào xô bồ của thành phố tấm nập, chỉ có những ngọn gió thơm mùi của cỏ. Và cũng là một nơi rất thích hợp để bà Choi có thể dưỡng bệnh. Sau nhiều năm dượng bệnh, bệnh tình của bà cũng đã khấm khá hơn, tuy không cử động được như người bình thường nhưng chí ít bà đã có thể nói chuyện được. Hằng ngày, có bà Na và con trai bà ấy- Na Jaemin chăm sóc và bầu bạn cũng khiến bà không cảm thấy chán khi Taeyong không có ở nhà.

"Mẹ ơi. Con về rồi nè." Taeyong sau hơn một tiếng đi xe cũng đã về đến nhà. Đã lâu rồi, mới về, Taeyong đã nhớ mẹ lắm rồi. Anh bước vô nhà chào hỏi bà Na một tiếng rồi bước vào căn phòng nơi có bà Choi đang nằm, nhanh chân xa vòng lòng mẹ. Lee Taeyong dù ở xã hội là người đầy lạnh lùng, khí chất của anh đủ có thế khiến người ta e sợ, nhưng khi về nhà anh liền trở về thành một đứa con trai ngoan ngoãn của mẹ. Anh nắm chặt lấy bàn tay đã nhăn nheo vì già của mẹ áp lên mặt mình, làm nũng.

Bà Choi cảm nhận được thằng con trai một mà mình đã chăm lo từ nhỏ trở về, bà vui mừng lắm. Tuy cơ thể không thể cử động được nhưng miệng bà cứ gọi tên con trai mãi thôi.

"Taeyong, con trai của mẹ. Hôm nay không phải đi làm sao, sao lại có thời gian rảnh đến thăm mẹ vậy."

"Hôm nay rảnh nên con về thăm mẹ. Con nhớ mẹ quá." Anh đỡ bà Choi ngồi dựa vào tường rồi ôm chầm lấy mẹ. Lâu rồi anh mới cảm nhận được cảm giác này. Vì tính chất công việc phải đi đây đi đó nên anh rất ít khi về nhà, vì vậy mà mỗi lần được về nhà anh đều muốn khoảng thời gian đó trôi qua chậm thôi, để anh có thể được ở lâu với mẹ hơn.
"Rồi, rồi. Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm." Bà Choi bật cười trước đứa con trai 25 tuổi này. Lớn rồi, công danh sự nghiệp đều đã có đủ, ấy vậy mà mỗi lần về nhà liền trở thành một đứa không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro