
13
"Doyoung không nói với chú à. Cậu ấy xin nghỉ việc lâu rồi. Từ hôm diễn ra buổi biểu diễn 3 tháng trước đấy, tối hôm đấy cậu ấy đã xin nghỉ luôn. Tiếc thật, một nhân tố tài năng thế mà lại..." Quản lý thở dài một tiếng. Doyoung mà anh biết là một người rất tận tâm với nghề, khi nhìn thấy dáng vẻ Doyoung chăm chú cho từng bộ đồ mà mình làm ra đều tạo ra một cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Ấy mà lại... thật tiếc cho một tài năng trẻ.
"Cái gì? Cậu ta nghỉ việc á? Sao anh không nói tiếng nào với em hết vậy?" Nghe tin dữ, Taeyong sốc mà xối xả hét thẳng vào điện thoại. Chỉ mới nghỉ ngơi có 3 tháng thôi, mọi thứ đã bị xoay chuyển quá khác biệt. Anh biết rằng Doyoung sẽ tổn thương, chỉ là anh không nghỉ Doyoung sẽ bỏ việc. Sau một thời gian làm việc chung, anh thấy rõ được niềm đam mê cháy bỏng như thế nào trong cậu, anh không nghĩ cậu ấy lại sẵn sàng từ bỏ đam mê của mình như vậy.
"Anh tưởng chú biết rồi nên không nói. Chú ổn không vậy?" Quản lý bất ngờ trước Taeyong của hiện tại. Một Taeyong mà anh chưa từng thấy trước đây, một Taeyong hoàn toàn khác. Y hỏi han anh. Y lúc này thật sự rất lo cho Taeyong, y chẳng biết vì sao Taeyong lại hành xử như vậy.
"Không sao, em ổn. Em cúp máy đây" Anh cúp máy rồi quay lại phòng làm việc cũ của Doyoung. Không hiểu sao bây giờ anh lại muốn quanh quẩn căn phòng này. Anh đi khắp phòng, ngắm nhìn tất cả mọi thứ, chẳng biết đang tìm kiếm cái gì mà cứ tìm mãi, chẳng lẽ anh muốn tìm hình bóng của người nào đó sao?
Một lúc sau, anh tìm thấy được một tờ giấy dính đầy bụi bẩn được nhét trong một góc phòng, vì tính tò mò mà anh lấy ra xem thử. Mở ra, anh nhận ra ngay được đây là nét của của Kim Doyoung. Anh từ từ đọc từng con chữ được viết trên đấy, nước mắt anh bồi hồi rưng rưng.
"Gửi Lee Taeyong,
Gửi người con trai em đã thương thầm 7 năm qua.
Cách đây bảy năm trước, sau khi đọc được bức thư anh gửi cho em, em mới nhận ra được rằng bản thân mình đã thích anh rồi. Nghe thật vô lý nhỉ? Nhưng nó là thật đấy. Nhưng lúc em nhận ra tình cảm của mình thì anh đã đi rồi. Em đợi, đợi một ngày nào đó anh về với em. Trong suốt bảy năm, em đã cố gắng với ước mơ của mình từ con số 0. Tuy công việc không gặp thuận lợi nhưng em vui lắm, càng vui hơn khi nhờ công việc này mà em lại gặp được anh. Anh biết không? Hôm ấy, em vui lắm, vui vì gặp lại người mà mình yêu suốt 7 năm cuối cùng cũng có thể gặp lại, nhưng lúc đấy anh lạnh nhạt với em, em buồn lắm nhưng vẫn cố đâm đầu mà bỏ qua. Biết được anh mời em về làm thiết kế riêng của anh, em đã vui mừng đến độ không ngủ được, cố gắng soạn ra hết những bản thảo đẹp nhất dành cho anh. Em nghĩ rằng qua thời gian làm việc cùng nhau, anh sẽ lại thích em trở lại. Nhưng có lẽ em đã lầm, lầm về tất cả mọi thứ. Em ngu ngốc quá anh nhỉ? Em đã biết rõ hết kế hoạch của anh ấy vậy mà vẫn giương mắt làm ngơ. Em sẽ không trách anh đâu, trách thì trách em đã quá ngu ngốc vào mối tình này. Em đã xin nghỉ việc rồi, có thể cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa. Mong anh sau này sẽ sống thật hạnh phúc nhé và tìm được người thương em như em đã từng.
Kể từ ngày hôm này, em sẽ không thích anh nữa. Tạm biệt.
Kí tên.
Kim Doyoung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro