
12
Có gì đau lòng hơn việc bị người mình thích hãm hại cơ chứ?
Doyoung đã được trải qua cảm giác đau đớn ấy.
Cậu đã bỏ mặc làm ngơ dù đã biết trước hết những việc ấy. Có lẽ là vì yêu mà che mờ con mắt, khiến bản thân mù quáng. Tình yêu vốn dĩ là một điều may mắn mà thế giới này mang lại, cớ sao tình yêu của cậu lại đau khổ như thế.
Bây giờ, kể cả công việc mà mình hằng mong ước cũng không thể làm nữa. Tình yêu mà cậu hằng mong ước hay sự nghiệp đều vì một một người mà tan biến. Về mặt tình cảm thì một mình cậu chịu đựng cũng chẳng sao cả, nhưng còn công việc thì lại không như vậy, nhà cậu chỉ thuộc đủ ăn đủ sống, căn bản không thể một đứa thất nghiệp như cậu mãi đến khi mọi chuyện lắng xuống được. Cậu đã xin phép ba mẹ cho mình về Busan sinh sống, lập nghiệp tại đó. Ba mẹ Kim biết được chuyện của con trai mình thì đau lòng không thôi, vì thương con nên cũng đã đồng ý cho con trai đến một nơi mới coi như để cậu bắt đầu lại cuộc đời mình trở thành một trang sách mới.
.
Taeyong sau khi đạt được mục đích của mình thì vui mừng như trẫy hội, kế hoạch sau suốt chừng ấy năm cuối cùng cũng đã thực hiện được. Anh gọi điện cho Yuta rủ đi ăn mừng, chúc mừng cho hối thù năm xưa.
"Mày nói thật với tao đi. Có phải giữa mày và Doyoung ngoài chuyện từ chối 7 năm trước còn chuyện gì nữa không, phải có gì đó mới khiến mày nhất quyết trả thù em ấy như vậy. Tao biết tính cách của mày không phải như vậy mà đúng không Taeyong?" Yuta cắt miếng thịt bỏ vào miệng, mắt ngước lên nhìn người đối diện. Mặc dù mọi chuyện đã được xảy ra xong xuôi, nhưng y vẫn không thôi suy nghĩ vì sao Taeyong phải làm như vậy, y biết rõ rằng Taeyong không phải người tàn nhẫn như vậy.
"Không thể giấu được mày mà." Taeyong chặc miệng một tiếng rồi chống tay lên bàn đặt cầm tựa lên ấy.
"Mày có nhớ mẹ tao từng bị tai nạn cách đây 3 năm trước chứ?"
"Nhớ. Đừng nói là...?"
"Ừ. Người gây ra vụ tai nạn đấy là ba mẹ cậu ta. Lúc ấy tao ở nước ngoài không thể trực tiếp tham gia sự việc đó, chính có thể nhờ người điều tra. Mày nói thử xem trái đất này có phải thật sự rất tròn không? Mẹ tao năm ấy bị tai nạn dẫn đến bại liệt chẳng thể đi đâu được, còn gia đình cậu ta thì sao chứ, gây ra tai nạn không thèm quan tâm mà mặc kệ bỏ đi. Kể từ khi bước được chuyện ấy, tao đã xác định rằng bản thân mình sẽ không yêu Doyoung nữa. Cha mẹ làm ác, con cháu phải gánh chịu. Mày biết mẹ quan trọng thế nào với tao mà."
"Ừ." Yuta biết rằng nội dung này nên kết thúc tại đây vì hắn biết mẹ quan trọng như thế nào với Taeyong. Bà đã một mình nuôi dạy Taeyong khôn lớn. Từ nhỏ, Taeyong không được sống trong tình yêu của ba nên anh xem mẹ là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Hắn đã từng hứa rằng có thể làm bất kì điều gì nếu mẹ thích vì mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của người con gái để chăm sóc anh.
.
"Doyoung đâu? Lấy cho tôi xem thêm bản thiết kế mới nào." Như thường lệ việc đầu tiên đến công ty đó chính là tìm kiếm Doyoung và làm khó cậu. Anh rất thích chọc ghẹo cậu, từ hôm diễn ra buổi biểu diễn đến giờ cũng đã là 3 tháng rồi. Lâu rồi không gặp, anh có chút nhớ cảm giác ấy.
"Doyoung? Kim Doyoung, cậu chết trôi ở đâu rồi?" Mãi không thấy có người đáp lại mình, lòng anh lâng lâng một cảm giác khó tả, vì bình thường chỉ cần anh gọi một tiếng, Doyoung sẽ nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh. Anh tức tốc chạy đến phòng làm việc của Doyoung, vì cả công ty to như này Kim Doyoung chỉ suốt ngày thui thủi trong căn phòng nhỏ ấy. Trước mặt anh chỉ hiện ra một căn phòng cô đơn, trống rỗng. Đồ đạc đã dọn dẹp rất gọn gàng hệt như tính cách chủ nhân của nó, nhưng chủ nhân của chúng đâu rồi?
Anh gọi điện cho quản lý hỏi, việc gì của Doyoung hoặc liên quan tới công việc đều có thể hỏi anh ấy.
"Anh, Doyoung đâu rồi? Sao giờ này trên công ty em không thấy cậu ta, với cả phòng làm việc của cậu ta cũng đã được dọn dẹp hết đồ đạc. Anh nói em nghe cậu ta đang ở chốn nào rồi?" Taeyong không kìm được lòng mình, khẩn trương mà xả một tràn vào điện thoại, không kịp cho quản lý nói tiếng nào.
Anh không hiểu cảm giác của mình là như thế nào. Rõ ràng là anh rất ghét Doyoung nhưng khi chẳng thấy cậu đâu thì lại lo lắng không thôi. Cảm giác mất mát từ đâu dó bắt đầu len lói trong trái tim khiến nó bắt đầu hụt một nhịp, đau đơn âm ĩ không thôi. Cái cảm giác mà anh chưa từng trải qua, chúng xuất hiện là vì Kim Doyoung sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro