Phần 2
"Im miệng!" Doyoung thét, sự hoàng loạn và căm tức rít ra từ giọng nói. Tay chân nó không còn lực, nó cố gia tăng sức mạnh bằng cách hít thật nhiều không khí vào người, nhưng nó đang tốn toàn bộ nỗ lực để không khuỵ xuống dưới sàn. Bản năng sinh tồn và kỳ phát tình đấu đá nhau trong cơ thể nó, khiến nó trở nên quá tải.
Gã rút ra một con dao găm và chậc miệng đầy nguy hiểm, mắt loé lên thèm khát.
"Nào nào. Hãy làm mọi thứ dễ dàng cho nhau đi, sẽ thật tệ nếu tôi phải để lại sẹo trên người cưng. A, Kim Doyoung đang vào kỳ phát tình khi có tôi, không gì trên thế giới ngăn chúng ta lại được đâu."
Lần đầu tiên trong trong đời Doyoung cảm tưởng như tận thế đang sờ ngay gáy mình. Bị bắt chẹt trong một góc, nó thét lên và vung dao về phía trước.
Gã dễ dàng né được, nắm lấy cổ tay nó và vặn ngược, Doyoung khiếp đảm nhìn vũ khí của mình rơi xuống. Hắn lôi nó về phía mình rồi bắt cả hai cánh tay sau lưng nó. Mùi hôi hám tràn vào lồng ngực Doyoung, khiến mắt nó cay xè như một thứ chất độc. Nó không thở nổi, không khí toàn mùi khói, tước đoạt nguồn ô xi còn lại trong phổi nó. Bờ môi nó run rẩy, không thốt ra được lời nào. Nó đã để hắn chạm vào mình!
Đôi tay như gọng kìm khoá chặt nó, kéo nó lại gần dán chặt lên người. Doyoung quẫy đạp, nhưng chẳng thấm vào đâu.
"Bánh gừng và trà, ngọt ghê... thật muốn nếm thử". Bàn tay chu du dọc sống lưng nó, rồi trượt xuống phía sau, bóp lấy. "Em vừa như in trong tay tôi, không phải sao Doyoungie?"
Tên cầm thú thì thầm vào tai nó, hơi thở nặng nề khiến nó run lên. Một cảm giác ướt át ịn lên làn da bên cổ nó.
Tiếng gào thảm thiết bật ra từ cổ họng của Doyoung. Nó cảm giác bị vũ nhục, bị làm bẩn. Không ai được phép chạm vào nó thế này ngoại trừ Taeyong. Taeyong!
Sự căm thù và uất hận dâng trào, Doyoung vận hết sức lực thúc mạnh vào hạ bộ của hắn. Gã đau đớn rú lên và gập người lại. Doyoung bỗng chốc vùng ra khỏi vòng tay kìm kẹp, nhưng nó ngay lập tức ngã lồm cồm về phía trước, run bần bật và choáng váng. Nó loạng choạng lao ra hành lang chính, nó chỉ cần ra khỏi đây, ra ngoài và nó có thể kêu cứu.
Taeyong!
Ngón tay nó mới chớm chạm được tới nắm cửa khi một đôi bàn tay túm lấy bụng dưới và ném nó ngược trở lại vài mét trên mặt đất. Lưng nó va xuống sàn, đầu đập lên nền đất lạnh lẽo. Sau mắt nó nổ loá lên, nhưng nó còn chưa kịp cảm nhận hết cơn đau từ chấn động thì mùi khói độc hại lại xâm nhập nó một lần nữa. Hắn trèo lên người nó, giam cầm mọi cử động và bắt đầu cởi cúc áo nó.
"Không! Cút ra! Cút ra khỏi tôi!!-"
BỐP. Cơn đau in hằn lên má trái. Nó nếm được vị mằn mặn trong mồm, đầu đập thình thịch vì nỗi đau tê liệt từ những cú tấn công.
"Nằm im omega! Nghe lời tao!" hắn quát, đưa một tay lên dữ tợn bóp lấy mặt nó, tay còn lại len lỏi vào khuôn ngực trần.
Nước mắt nóng hổi trào ra từ mắt Doyoung, chảy xuống đôi tay đang túm chặt hai má của nó vào nhau. Cánh tay nó bị ép sát bên hông, chân yếu ớt cố đạp lung tung. Nhưng omega bên trong nó đã cuộn chặt lại, quá khiếp đảm, quá sốc trước màn cưỡng ép của kẻ thù mạnh hơn. Nó cảm tưởng như bản thân vừa bị thiêu sống vừa bị dìm chết cùng một lúc. Mỗi một centimet trên da bị chạm qua đều là một phần bị nhuốm độc mà nó muốn bóc ra khỏi cơ thể. Tiếng nấc và tiếng than khóc mà nó không thể nhận ra là của chính mình lần lượt buột ra khỏi miệng, trong khi bàn tay xa lạ kia cưỡng bức nó. Một bàn tay không phải của Taeyong, không phải là alpha của nó, không phải người nó yêu.
Taeyong
"Taeyong!"
BANG
"TRÁNH XA EM ẤY RA!"
Với một thứ tốc độ và sức mạnh chỉ có thể đến từ cơn thịnh nộ điên cuồng, giọng alpha của Taeyong dộng lên. Anh lao tới, tóm hai vai gã đàn ông và giật mạnh lại, rồi ngay lập tức một cú đạp giáng lên ngực hắn, đá hắn xa hết mức có thể khỏi Doyoung.
Taeyong đứng chắn trước Doyoung đang run lẩy bẩy, giờ đây nó lùi mình sát vào góc tưởng, ôm lấy cơ thể mình và che chắn đầu nó, nỗ lực thu sự tồn tại của mình lại thành một quả bóng nhỏ.
Dáng dấp của Taeyong đầy đe doạ, khuôn mặt vặn vẹo vì giận giữ, gần như hoang dại. Đây chính là hình ảnh của một alpha bị xâm phạm lãnh thổ, và quan trọng nhất, khi bạn đời bị cưỡng bức.
Vào những ngày bình thường, Taeyong không giống với nhiều alpha khác, những người thường xuyên muốn thể hiện vị thế và sức mạnh của mình. Ngược lại, trông anh lúc nào cũng dịu dàng, vô hại và ân cần. Anh không thích bị e sợ, không thích dùng giới tính phụ làm lí do để tước đoạt sức mạnh. Đó cũng chính là một trong những điểm khiến Doyoung phải lòng anh.
Khi Taeyong trưởng thành và phân hoá thành alpha, đã có rất nhiều phản ứng trái chiều thú vị. Người thì bày tỏ sốc nặng, đinh ninh anh hẳn phải là beta hoặc thậm chí là omega. Kẻ đố kị thì cho rằng Taeyong vốn đã mang dáng dấp của một alpha kiêu căng chẳng để ai vào mắt. Nhìn chung, không ai hình dung nổi Taeyong sẽ dẫn dắt người khác ra sao. Thời gian trôi qua, những thành viên làm việc cùng Taeyong sớm nhận thấy vị alpha đầu đàn này có một khả năng đặc biệt thế nào. Sức ảnh hưởng của anh tới từ niềm đam mê, lòng nhiệt huyết muốn trở thành xuất sắc nhất trong những việc mình yêu thích, không một ai có thể nghi ngờ tài năng và sự chăm chỉ của anh. Niềm đam mê và quan tâm này đủ lớn để biến thành thứ sức mạnh khôn lường, Taeyong vô cùng bảo vệ những người mình yêu thương.
Nếu đã thấy qua vẻ đáng gờm của Taeyong trên sân khấu, thì đó không là gì so với sự đáng sợ của anh hiện giờ. Gần giống như một loài vật săn mồi đang khom mình, chuẩn bị vồ lên bất cứ khi nào. Taeyong luôn rất biết cách khuếch đại sự hiện diện của bản thân.
"Thằng oắt con..." Nhận ra sự có mặt của alpha khác, gã đàn ông nghiến răng lao về phía Taeyong, tung một cú đấm mạnh. Anh nhanh chóng né đòn và thụi lên mạn sườn hắn, không để hắn tiến gần hơn một bước. Đối thủ loạng choạng lùi lại, nhận thấy sự linh hoạt và tốc độ của Taeyong, hắn quét chân hạ anh xuống sàn, rôi đạp hai cú vào bụng anh.
Hắn tóm lấy con dao đã làm rơi lúc trước, nhắm vào ngực anh. Taeyong bắt lấy cổ tay lão, mũi dao cách làn da anh chỉ vài centimet. Với sức lực đáng kinh ngạc, anh vần mình với hắn, đưa mũi dao chếch sang một bên rồi chuẩn xác lên đầu gối ba phát, và dộng đầu vào cằm hắn.
Bị đánh vào điểm choáng, hắn nhanh chóng rút lại, dao vẫn giương ra. Trong màn hỗn loạn, một vết cắt xuất hiện dọc cánh tay phải Taeyong, những giọt máu li ti nhỏ ra từ vết thương, nhưng vị alpha không hề để ý. Mắt anh vẫn long lên nguy hiểm, nhìn thẳng đối thủ của mình. Toàn bộ giác quan đều bị cơn giận làm mờ, cùng với bản năng phải bảo vệ con người phía sau lưng mình bằng mọi giá.
Bất kỳ kẻ minh mẫn nào cũng phải biết không nên đối đầu với một alpha trong địa bàn của họ nếu muốn toàn thây trở ra. Nhưng tên đàn ông đã bị tin tức tố phát tình của omega làm quên mọi lý lẽ. Hắn lại giơ con dao định tấn công lần nữa, nhưng một bàn tay từ phía sau bắt lại và bẻ ngược phía sau lưng hắn. Là Johnny.
Johnny nhìn qua mớ hỗn loạn trước mặt, trầm giọng gầm gừ. Anh lôi xềnh xệch gã ra ngoài, trước khi đóng cửa thét, "Để lại cho tớ! Đi lo cho Doyoung đi!".
Tin tưởng người bạn alpha của mình, Taeyong ngay lập tức chạy về phía Doyoung ở góc phòng. Nó vẫn đang che chắn lấy người và đầu mình khỏi mối nguy hiểm. Nó giật nảy và ngay lập tức quẫy đạp dữ dội khi Taeyong chạm vào, lôi kéo quần áo mình lại.
"Không! Đừng! Đừng động vào tôi!"
"Young à không sao rồi! Là anh! Anh ở đây rồi! Em an toàn mà." Taeyong giữ lấy mặt nó, cảm giác trái tim mình như bị đâm vào khi nhìn thấy đôi má đỏ lừ sưng tấy của Doyoung, nhất là má trái, nơi vệt bàn tay in hằn chói mắt. Những giọt nước mắt len lỏi qua tay anh như kim châm vào cõi lòng, sự hối hận dâng trào nghẹn lại trong họng anh. Taeyong muốn chặt đứt cánh tay hắn.
Doyoung sững người, nó gần như chả thấy gì qua làn nước mắt ướt nhoà. Đâu đó phía sau đầu, nó biết đó là Taeyong, mùi hương thân thuộc, ấm áp đang bao bọc lấy nó che chở, vỗ về, cố gắng tiếp cận nó. Nhưng nó cảm thấy ghê tởm, nó muốn bò ra khỏi thân xác này, khỏi làn da bị vấy bẩn mà không thể rửa trôi được. Nó vẫn cảm thấy được những động chạm ấy, với từng mạch máu chảy dưới da, cơn phát tình thì kêu gào người tới an ủi. Tất cả đều thật kinh tởm, nó không thở nổi.
"Em.. em cần phải... em cần tắm.." Doyoung thều thào nói.
"Được rồi", Taeyong đem cả khung người Doyoung ôm sát vào ngực. Anh cẩn thận đứng dậy, gần như nhấc sức nặng cả người nó lên và dìu nó về phòng mình, thầm thì những lời xin lỗi và trấn an vào tai nó suốt dọc đường.
Họ chầm chậm đi vào phòng tắm. Taeyong đang kiểm tra độ nóng của nước, bỗng anh cảm nhận người trong lòng dần lả đi. Anh quay phắt xuống nhìn thân thể đang rã rời trong lòng. Mắt nó nhắm chặt nhưng không yên, trông như thể nó đang ngạt thở.
"Young à, em cần phải thở! Xin em đấy!"
Taeyong tuyệt vọng lắc người nó, nhưng Doyoung vẫn ngoi ngóp, nó không làm sao thoát ra được. Cả người nó bốc hoả, căn phòng hầm hập mùi gừng vừa nóng vừa ngọt.
Taeyong nhấn môi mình vào môi Doyoung, khuếch tán tin tức tố của bản thân để kiểm soát cơn phát tình dữ dội. Mùi gỗ đầm ấm và hoa hồng quyến rũ cuộn lên xung quanh, len lỏi vào hơi thở khó nhọc của Doyoung. Từng chút một, hơi thở thân thương đẩy lùi làn khói trong lồng ngực nó, nó bám víu lấy như một chiếc áo cứu hộ.
Cứ như vậy, Taeyong mớm từng ngụm không khí vào cho Doyoung giữa những hơi thở gấp. Hai bờ môi triền miên quấn quýt, xoa dịu và yêu chiều, có đau đớn nhưng có vỗ về. Sự kiên nhẫn vô bờ, dẫn dắt nó ra khỏi làn khói mù mịt, những nụ hôn khiến nó tan chảy. Cho tới khi khói tan, nó lại có thể hít thở, cơ thể thả lỏng trên thảm hoa hồng dại. Doyoung cũng phải lòng những nụ hôn của anh.
Cả hai đều có chút choáng váng khi tách ra. Doyoung mở mắt, nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp đang lo lằng nhìn xuống mình chăm chú.
"Hyung..."
Taeyong vươn ra cụng chán với nó. Đây là lần đầu Doyoung thật sự nhận thức hiện diện của anh từ khi anh trở về.
"Anh xin lỗi." Taeyong ôm ghì lấy nó, vùi mặt vào tóc gáy mềm mại của nó, giọng nói đong đầy cảm giác tội lỗi
"Anh thật sự xin lỗi. Tất cả tại anh, anh thất hứa em rồi."
Doyoung run run, mắt ướt nước. Nó biết có điều gì đó sai trong lời cáo buộc của Taeyong, nhưng bên trong nó vẫn đang rụng rời. Nó biết mình nên nói gì đó, nghĩ ra một lời đáp logic để bác bỏ điều anh nói, nhưng khi nó mở mồm ra thì điều thoát ra là,
"Hắn chạm vào em..."
Taeyong kêu lên một tiếng đau khổ, tay càng siết chặt hơn mức có thể. Anh rải những nụ hôn vội vàng khắp nơi từ sau gáy Doyoung dọc cần cổ nó, rồi lên mặt nó. Mỗi nụ hôn là một lời xin lỗi thầm lặng, một sự trân quý anh mong có thể gột rửa được nỗi đau mà người bạn đời của mình đang phải chịu đựng. Phải chăng anh có thể quay ngược kim đồng hồ và đảm bảo người thương nhất của mình không phải trải qua điều kinh khủng ấy. Nhưng anh chẳng thể vô hiệu hoá những điều đã xảy đến với cậu. Taeyong chưa từng cảm thấy vô dụng, và không xứng như vậy.
"E-em cần..." Doyoung thở dốc. Vẫn không đủ, nó không bảo giờ muốn cảm thấy bàn tay lạ bò trên làn da mình nữa.
"Bất cứ cái gì. Chỉ cần em nói. Bất cứ gì." Taeyong nâng mặt nó.
"Em muốn anh chiếm lấy em."
Nó chỉ cần nói có thế. Taeyong khẽ nghiêng mặt Doyoung và ghé vào, chiếm lấy đôi môi nó bằng nụ hôn nóng bỏng. Môi lưỡi ngay lập tức va chạm nhiệt tình, nôn nóng muốn hoà nhịp hơi thở với nhau. Bàn tay từ mặt nó trượt xuống, ôm lấy nó, bao bọc nó trong sự bảo hộ an toàn nhất trên đời. Những ngón tay ve vuốt dọc cơ thể mảnh khảnh, chu du trên đốt sống lưng nó, âu yếm bờ ngực nó xuống vùng bụng thon phẳng, cuốn lấy vòng eo nhỏ bé. Chúng không chừa lại bất kỳ phần da thịt nào, thắp lên ngọn lửa quen thuộc nhưng hừng hực đam mê, đốt cháy những xúc cảm nhục nhã còn vương vấn trên làn da nó.
Đôi bàn tay ấy giống chủ nhân của chúng, êm ái và mảnh khảnh, nhưng ẩn chứa sức mạnh và sự gợi cảm khôn lường. Tay của Taeyong rất khéo, anh sử dụng chúng thành thục để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, từ nấu nướng tới tô vẽ, nhảy vũ đạo, hay là chơi đùa trên cơ thể Doyoung như thể nó là một loại nhạc cụ linh thiêng. Bờ mi nó rung động khẽ khàng như giọt sương ban mai, tiếng rên nỉ non dưới sự thao túng của chúng. Doyoung cũng phải lòng những động chạm của anh.
Nó bị những nụ hôn ướt át và bàn tay ma thuật kia làm rối bời tới mức không nhận ra quần áo của hai người đã biến mất từ khi nào. Taeyong khẽ nhấc nó lên quanh eo mình rồi bước vào bồn tắm, đặt cả hai xuống. Làn nước ấm đã tràn đầy bồn trong khi họ còn mải quấn quýt nhau (cuối cùng anh cũng với tay tắt vòi), nước sóng sanh trào ra khi Taeyong đặt nó ngồi lên đùi anh.
Tròng mắt Doyoung đã giãn lớn, ngả người lên alpha, toàn bộ sự chú ý của nó nằm ở vật cứng nóng hổi đang cọ dọc cánh mông. Nó không tự chủ đưa hông nghiền lên cơ thể phía dưới mình, tâm trí bị che mờ bởi khao khát thứ cảm giác ấm nóng dễ chịu, một tiếng lãng kêu thoát ra từ m nó.
Taeyong nghiến răng vì bị cọ loạn, cắn lấy môi dưới của người nọ để trừng phạt, nhắc nhở nó ai đang kiểm soát tiến độ. Nó khẽ thút thít, lưỡi anh nhanh chóng vươn ra, liếm liếm chỗ bị cắn an ủi. Đôi môi hoàn hảo trượt từ miệng tới tai nó, ngậm mút và thầm thì những lời khen và câu yêu thương, chúng rót thẳng vào trái tim yếu mềm không hề phòng bị của nó. Những nụ hồng nhỏ nở rộ trên mỗi nơi đôi môi ấy lướt qua, dọc cần cổ duyên dáng và quyến luyến nơi xương đòn kiều mị, âu yếm điểm lưu hương đang ngả ra đầy mời gọi của nó, một lời mời không thể cưỡng lại.
Nhưng Taeyong bản chất là một tên si tình lãng mạn, người muốn từng bước từng bước đưa người mình yêu lên đỉnh cao thăng hoa của cảm xúc. Kể cả trong sự gấp gáp của cơn phát tình hoặc động dục của họ, ngủ với Taeyong không chỉ là giải toả nhu cầu xác thịt, mà là làm tình cùng nhau. Vì vậy Doyoung luôn có thể phân biệt cái chạm của anh với người khác, nụ hôn của anh với người khác, tất cả đều có chủ đích và ý nghĩa, khiến nó cảm thấy được trân trọng và nâng niu.
Bàn tay đặt trên hông nó lần xuống đáy chậu, phớt qua lối vào đang co rút của nó, một ngón tay cẩn thận nhấn vào nơi ẩm ướt bên trong. Đôi môi ấm giờ ma sát hai đầu nhũ, liếm mút mạnh, sống lưng Doyoung cong thành một đường tuyệt đẹp khiến alpha trong Taeyong phát cuồng. Anh ray cắn vật nhỏ, để không khí lạnh kích thích nụ hoa đã dựng đứng. Ngón tay thứ hai trượt vào, Doyoung đã cảm thấy quá mức chịu đựng. Nó mờ mịt nghĩ, nếu không phải do bọn họ đang ngồi trong bồn nước, chất dịch của nó chắc chắn đã chảy ướt khắp đùi anh.
"Tae-Taeyong... làm ơn... đừng đùa bỡn nữa.." nó uỷ khuất.
Taeyong ngẩng lên và thổi nhẹ vào môi nó. Anh đặt một nụ hôn trên gò má ướt của nó, rồi rút ngón tay ra và thay thế bởi thứ đồ thô dài của mình. Côn thịt cương ngạnh vùi mình vào địa phương chật hẹp, từng chút một tách người nó ra. Doyoung há miệng không phát ra nổi tiếng nào, mắt nhíu chặt, hoàn toàn ngồi xuống. Khởi đầu luôn có chút xót, nhưng cái đau này thật tuyệt vời, là cảm giác nó thèm khát. Taeyong trầm tiếng rên, bắt đầu chậm nhịp thúc khiến nó lãng kêu. Nó quàng tay ôm lấy anh để giữ thăng bằng, đây là cảm giác nó cần. Từng đợt khoái cảm nhỏ nổ tan như pháo hoa tí hon dưới da nó, như thể đang đứng giữa mắt của cơn bão, chuyển động liên tục kéo đẩy giác quan đang bập bùng của nó, va chạm không ngừng. Nhưng nó được giữ chắc chắn ở giữa bởi cơ thể bên trên, bên trong mình. Nó biết mình an toàn. Giọng nó run rẩy, nó rúc vào cổ người nọ.
"Đừng, đừng ngừng chạm vào em"
Taeyong tuân thủ. Bàn tay hữu lực nhào nắn da nó, những ngón tay điệu nghệ niết lên cơ thể nó thật duyên dáng, khiến nó rối bời tới khi không thể phân biệt nổi bản thân bắt đầu và kết thúc ở đâu. Những tiếng nỉ non hoà với tiếng rên khàn, tiếng bạch bạch từ làn da va nhau ngày một nhanh tác động mạnh mẽ lên mọi giác quan, một ma trận mà nó không muốn trốn thoát.
Đùi nó run rẩy dữ dội khi đầu khấc của anh đỉnh trúng điểm nhạy cảm nhất. Taeyong khẽ điều chỉnh đầu gối để thuận tiện hơn. Anh phát ra tiếng khàn hoang dại, tàn bạo thốc vào điểm mẫn cảm của nó, cả hai đã tới giai đoạn hoang lạc cực độ, bản nặng thăng hoa. Mỗi một cú nhấp và nghiền vào điểm bên trong lại khiến Doyoung lớn tiếng kêu, bị nhấn chìm sâu hơn trong cơn phát tình, say mê bầu không khí dâm mĩ từ tin tức tố hỗn loạn của cả hai. Người nó bị thúc lên xuống mạnh mẽ, nó đã sớm từ bỏ kiểm soát cho người nọ, không tự chủ nhoài cổ ra cho đối phương tiếp cận.
Mắt Taeyong dại đi, đỏ lên vì ham muốn, anh cũng đã để bản nặng của mình cầm lái. Anh cảm nhận được kết của mình đã bắt đầu hình thành, khiến những cú thúc và rút lớn ngày càng khó khăn.
"D-Doyoungie.. anh-"
Anh còn chẳng cần nói hết, vì người kia đã vội vã gật đầu, dâng lên vị trí lưu hương của mình ngay trước mắt alpha. Taeyong bắt đầu tăng tốc đóng cọc vào nơi ấm đang co rút dữ dội, rướn và nghiến hông mình vào bên trong khiến nó bật ra những tiếng kêu mê người. Những âm thanh thảng thốt dộn nén vang khắp căn phòng. Cơ thể cả hai rung lắc mạnh mẽ, bám chặt lấy nhau như khắc vào người mình, cả hai dường như quên hoàn toàn thế giới xung quanh ngoại trừ khoái cảm đang dâng cao ngất ngưởng bên trong, mỗi khắc lại càng vượt ngoài tầm kiểm soát. Sau cú dộng mạnh cuối cùng, Taeyong cắn xuống nơi chào đón trước mặt, kết của anh phình lớn khoá chặt cả hai vào một liên kết không thể phá vỡ, cao trào cùng lúc vỡ tràn.
Dòng điện chạy khắp người Doyoung khi kết của alpha khai mở trong thân thể, chất lỏng nóng ấm phun trào ở sâu trong nơi mẫn cảm nhất, vết cắn củng cố in trên cổ. Cả người nó bị choáng ngợp bởi mùi hương ngập tràn từ đối phương. Mất một lúc lâu họ mới trở xuống. Taeyong cuối cùng cũng nới vòng tay đang ghì cứng cơ thể người kia, dáng người khom lại đầy sở hữu thả lỏng thành dáng vẻ vô hại thường ngày. Anh nhìn vào lòng, nơi Doyoung đang nhu thuận nằm yên.
Taeyong thởi dài, thơm lên vầng trán cao thanh tú. Trông nó mệt, nhưng đã yên lặng hơn và không còn run lên vì sợ nữa. Anh rửa qua cho cả hai, lấy khăn tắm lau khô người và bế Doyoung vào phòng ngủ. Cả quá trình có chút khó khăn vì Doyoung không chịu buông tay đang ôm lấy vai anh. Kết quả là khi Taeyong đang mắm môi mắm lợi đặt nó xuống nệm, anh bị lôi tuột xuống cùng con thỏ đang ngủ.
Anh bật cười, suýt thì nhũn tim vì khuôn mặt đang trề môi chúm chím. Doyoung rất ghét cái mặt ngủ của mình vì nó lúc nào cũng bĩu môi, má hơi phồng như thể đang giận dỗi cái gì. Đương nhiên là Taeyong thì phát cuồng vì vẻ mặt này. Nó hay phàn nàn rằng anh ngắm nó quá kĩ khiến nó không thoải mái khi ngủ, nhưng dần dà thì điều này trở thành thói quen của bọn họ. Taeyong thì không bao giờ ngủ ngay được khi chung giường với em yêu, còn Doyoung thì yên tâm chìm vào mộng đẹp khi biết anh đang dõi theo nó (tuy là nó không đời nào chịu thừa nhận đâu).
Hiện giờ Taeyong đã điều chỉnh cả hai nằm thoải mái trên giường, tay anh ôm trọn lấy nó mặt đối mặt. Anh kéo chắn lên đắp lên hai cơ thể trần trụi, hưởng thụ hoạt động yêu thích cuối ngày của mình, đó là ngắm Kim Doyoung ngủ khì trong lòng.
Taeyong lơ đãng vuốt mái tóc đen tuyền, ngón tay trượt xuống má nó. Vết tay đã bớt đỏ đi một chút, nhưng anh đã thấy vết bầm hình thành trên làn da mềm mại, cào lên trái tim Taeyong. Anh mím chặt môi thành một đường, cố kiểm soát những cảm xúc lùng bùng trong lòng để nó được nghỉ ngơi, tay anh xoa tròn dỗ ngủ trên người nó. Anh không rõ đang dỗ người nọ hay chính mình nữa, cho tới khi có tiếng ưm nhẹ,
"Hyung, giờ anh dừng chạm vào em một chút được rồi."
Doyoung cảm thấy được sự ấu yếm thao thức trên da mình. Không phải nó không dễ chịu, nhưng có gì đó không yên trong cái chạm này, một sự trằn trọc trong cách đôi tay ấy siết lấy nó mà không thể phớt lờ được.
Khi nó từ từ mở mắt nhìn lên, ánh mắt xinh đẹp đang chăm chú nhìn nó vội vã rủ xuống trốn tránh. Nhưng nó vẫn kịp thấy, vệt lấp lánh ươn ướt trong cặp mắt to buồn bã. Doyoung dám thể không một ai trên thế giới này có thể vững tâm trước một Taeyong đang buồn, ai chứ nó thì không thể nào. Nó nhẹ nhàng lau khoé mắt ấy, thấm đi những giọt nước trong vắt chực chờ tuôn xuống.
"Anh xin lỗi." Taeyong lầm rầm, giọng không giấu được sự buồn bực tội lỗi. "Anh đã để thằng khốn nạn ấy chạm vào em. Anh đã không bảo vệ được em. Đáng ra em không bao giờ nên phải trải qua chuyện đó. Anh không xứng..."
Taeyong nghẹn giọng, một giọt nước mắt lấp lánh lăn xuống sống mũi anh. Doyoung hôn lên nó.
"Đồ ngốc." Doyoung khẽ nói "Anh không có cách nào lường trước chuyện đó được. Anh không thể che chắn em khỏi mọi mối nguy hiểm tiềm tàng, hay mọi thằng biến thái trên đời được. Không nên như vậy. Chỉ vì anh là alpha của em, và em là omega của anh, những yêu cầu như vậy là không hợp lí. Em tưởng mình đã nhất trí về việc này?"
"Không." Taeyong nói chắc nịch, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Doyoung, nỗi đau và cắn rứt trong đôi mắt nâu khiến trái tim nó thổn thức. Đôi mắt trông như thể chúng chứa đựng tất cả sự trong sáng và kỳ diệu tự những vì sao trên ngân hà, to tới mức Doyoung thấy được bản thân phản chiếu trong đó, ngốc nghếch và si tình.
"Anh không nói điều này với tư cách là alpha của em. Anh nói với tư cách là bạn đời của em, người yêu thương em và không bao giờ muốn để ai xam phạm em cả thể xác hay tinh thần. Đây không phải một trải nghiệm bình thường, Doyoung, đừng cố đơn giản hoá nó. Nếu đến việc này anh cũng không ngăn được-"
"Shhh, đây không phải trải nghiệm bình thường. Em- chúng ta chắc chắc sẽ bị nó ám ảnh một chút. Nhưng không có nghĩa anh phải chịu trách nhiệm cho một tên điên rồ, người đã cố ý tìm cơ hội để đột nhập vào ký túc khi không có ai ở đây và tấn công em. Chẳng có gì là do anh cả, đừng so sánh bản thân với hạng người đó. Anh cũng đã tới, anh nổi đoá lên và suýt xé hắn ra làm đôi. Và giờ thì anh đang nằm đây, cạnh em. Thế là đủ."
Doyoung mỉm cười, tay lướt khẽ như lông vũ cạnh vết cắt mới trên cánh tay Taeyong. Nó không cần nhìn cũng biết anh đang cố hết sức để không khóc nhưng vẫn chẳng kìm nổi, nên cuối cùng lại chôn mặt vào cổ nó. Lần đầu tiên Doyoung thấy biết ơn cái đầu logic của nó vì có thể nghĩ ra từng đấy lí lẽ dù nó có đang cảm thấy tệ ra sao.
"Em đang an ủi anh sau khi chính mình bị tấn công bởi kẻ bám đuôi à?" Taeyong mạc danh kì diệu hỏi.
"Anh đã làm gì để xứng đáng có được em vậy." Taeyong sụt sịt cạnh cổ nó, khiến nó bật cười phía trên.
"Vì em nói thế. Mà lời của em thì là tuyệt đối. Em phong tước anh là: Xứng đáng." Doyoung nói đoạn cuối với chút giọng đóng nhạc kịch của mình, làm cả hai phì cười.
"Em kỳ cục thật."
"Nhưng anh yêu cả cái đó."
"Vì em nói thế?"
"Chính vậy."
"Nhỡ anh nói không thì sao?"
Lại một lượt cãi cọ vô bổ nữa, rồi trêu chọc và cười đùa rinh rích cả phòng, cho tới khi cả hai đều quá mệt và chào đón giấc ngủ trước khi đợt phát tình tiếp theo của Doyoung lại nổi lên.
Doyoung biết rằng tuy màn nói chuyện nhỏ này của mình về lí thì khá thuyết phục, nhưng Taeyong chắc chắn sẽ vẫn ăn năn mãi không thôi. Dám cá rằng anh sẽ không đời nào để nó ra khỏi tầm nhìn của mình trong ít nhất vài tháng tới. Nó cũng không bận tâm. Tuy Doyoung có chết cũng chẳng thừa nhận, nhưng nó âm thầm cũng mong chờ anh sẽ làm vậy.
~~~~~~~~~~~
Chúc mừng năm mới cả nhà! Sorry vì up phần 2 hơi muộn, mấy ngày này t bị quật hơi tã, sắp tới còn phải lên thớt mổ. 🥴
Hôm nay chán đời quá nên quyết tâm phải up được hết phần này để cảm nhận chút niềm vui cp. Mong các bác thích 😝 (như mọi khi up trước beta sau =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro