Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1




Lạnh. Đó là điều đầu tiên Doyoung cảm thấy khi trở mình thức giấc. Nó cố cuộn chặt cái chăn quanh mình hơn, nhưng vẫn thiếu hơi ấm từ cơ thể đã ủ sát vào nó đêm trước.

Taeyong đã quay trở lại ký túc vào khuya muộn lúc nửa đêm, sau một lịch trình dài ở nước ngoài. Cả 2 đều bận túi bụi với các hoạt động khác nhau, thời gian ở cùng nhau thật khó kiếm và luôn trôi qua trong vội vã. Vậy nên tuy đang chìm trong giấc ngủ say, Doyoung vẫn nhận thấy sự hiện diện quen thuộc của bạn đời đang nhón chân đi vào phòng, hương hoa hồng và gỗ trầm hương êm ái từ alpha vây lấy mình từ phía sau.

Doyoung bĩu môi, mắt vẫn nhắm nghiền. Nó thậm chí còn chưa được thấy mặt người nọ. Buổi đêm tối cộng thêm cả cơn ngái ngủ chỉ cho phép nó quay người lại rúc vào vòng tay anh. Ấy thế mà tên khốn đẹp mã đó dám bỏ mình ngay sáng sớm. Sau vài phút giận dỗi một mình, Doyoung cuối cùng cũng ngồi dậy. Cả người nó nặng nề và lười biếng, nó không hề là con người của buổi sáng nên khởi đầu ngày thế này không tuyệt chút nào.

Lơ đễnh thực hiện các thủ tục thức giấc, nó rầm rì đi ra khỏi phòng, định tìm Taeyong để mè nheo lăn lộn, trách anh vì buổi sáng một mình. Nó vẫn mặc đồ ngủ, lầm lũi đi quanh ký túc, mắt lẫn mặt đều hơi bị sưng, thế mà vẫn không tìm ra nạn nhân của mình đâu. Thậm chí, cả căn hộ đều có vẻ trống vắng. Nó biết các thành viên sẽ có lịch trình hôm nay, nhưng không ngờ mình lại là người duy nhất còn lại trong ký túc.

Quá lười và chán đời để ăn uống gì, Doyoung lại nhấc chân đi về phòng mình và nằm phịch xuống giường. Nó với bừa lấy cái điện thoại trên bàn ngủ và nhấn gọi phím 1.

"Ồ, Young à."

"Anh đi đâu rồi tên tồi."

"Chà chà, chào buổi sáng em nha." Taeyong bật cười từ đầu bên này, thích thú khi Doyoung ngay lập tức đòi hỏi sự có mặt của mình.

"Anh và Johnny đang đi mua chút đồ ăn. Anh muốn làm bữa sáng cho em nhưng trong tủ lạnh chẳng có gì. Chặc chậc, không có anh thì em sẽ ra sao hả."

"Thế rồi anh đã ở đây chưa?" Doyoung hằn học nói vào mớ chăn gối.

"Ỏoooo, có người nhớ anh kìa" Taeyong dỗ, rồi nhắc "Ít ra em nên để một ít đồ ăn sẵn trong nhà để có thứ bỏ vào mồm khi đến bữa chứ."

"Mấy hôm nay em toàn ra ngoài thôi có được không. Anh là mẹ em à? Đi gì mà lâu thế?"

"Ừ, nếu anh có thể khiến em ăn đàng hoàng thì có. Johnny cần đi mua ít đồ tập tành, còn anh muốn mua thêm đồ ăn vặt và thực phẩm dự trữ. Theo lịch thì kỳ phát tình của em sắp đến trong tuần tới mà."

"Ra anh vẫn nhớ hả."

"Yah, đương nhiên là anh nhớ, anh quên khi nào chưa? Thế em nghĩ vì sao anh lại vắt chân lên cổ chạy cho xong lịch trình để quay lại?" Taeyong nói vẻ tổn thương sâu sắc. "Bọn anh sẽ về sớm thôi, ngài cứ ngồi nghỉ ngơi rồi chờ phục vụ tận chân là được."

"Hừ."

"Anh cũng nhớ em~"

Doyoung lờ mờ nghe được tiếng nôn mửa của Johnny ở phía sau vì màn sến sẩm của bọn họ trước khi cúp máy.

Nó thở dài, cảm thấy giờ mà ngủ thì chỉ khiến mình càng mệt, nên nó bèn ra phòng khách. Nó lôi cái chăn ra ngoài ghế dài và tự làm một cốc cà phê hoà tan, ngồi thu lu trước cái TV rồi bật đại một chương trình lên xem.

**************

15 phút trôi qua, Doyoung đưa tay lên đỡ chán. Nó hơi ấm, và còn hơi ẩm nữa. Uống cà phê vào rất không ổn cho cái bụng rỗng của nó, tệ hơn là nó thấy ngày càng cồn cào. Miệng nó đắng ngắt, chẳng cảm nhận được chút ngọt nào từ đồ uống vị latte của mình. Tay chân từ nặng nề chuyển thành nhức mỏi rõ ràng khắp nơi. Doyoung biết cảm giác này.

"Giỡn mặt nhau thật chứ." Nó thở hắt, hơi thở cũng thổi ra ấm hơn. Nó biết kỳ của mình sắp tới, nhưng đáng ra phải còn gần một tuần nữa. Nó đã cho rằng Taeyong cẩn thận thái quá khi về sớm như vậy, hoá ra lại vừa kịp lúc. Nhưng ngẫm lại, cũng có thể do chính tin tức tố của anh tấn công Doyoung sau một thời gian dài xa nhau, làm đẩy kỳ phát tình tới nhanh hơn dự tính. Vậy nên nó mới cảm giác thiếu hơi anh trầm trọng ngay từ lúc mới mở mắt.

Doyoung cố điều hoà nhịp thở. Họ sẽ sớm quay lại thôi và nó sẽ có được toàn bộ sự chú ý của Taeyong theo ý mình. Nó cố kiểm soát cảm giác râm ran bằng cách nghĩ ra những yêu cầu quá chớn, vớ vẩn nhất đối với Taeyong một khi anh quay trở về, vì chắc chắn người nọ có chết cũng không dám từ chối nó cái gì vào những lúc này (thậm chí còn vui phơi phới khi được phục vụ nữa).

Cái tổ nhỏ nó làm trên ghế không còn đủ nữa. Doyoung ấm ách rên, kéo người đứng dậy và đi về phía bếp, muốn lấy cốc nước để cấp thêm chút chất lỏng vào người và về với cái tổ hoàn chỉnh trong phòng.

Nó cón chưa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng cửa trước mở.

"Cuối cùng thì cũng xong. Còn không mang cái mông lép kẹp của anh ngay vào đ-"

Doyoung đứng sững lại. Tư vị đầu tiên của nỗi sợ dấy lên trong nó khi mùi hương trôi vào trong căn hộ. Có điều gì đó không đúng.

Đó là mùi của người lạ.

Không có thứ gì xung quanh để tự vệ cả, điện thoại nó đang sạc trong phòng. Nó phải tới phòng bếp. Ngang qua hành lang.

Doyoung nỗ lực chỉnh lại phong thái, ép bản thân bình tĩnh và đối mặt với kẻ đột nhập. Nó bước ra hành lang. Mùi khói khét, ngột ngạt xâm chiếm không gian trước cả khi nó thấy được bóng dáng lồng ngồng ở cánh cửa. Người đàn ông đứng đó, thân hình rộng, mắt mở to ánh lên sự phấn khích, nhìn thẳng vào Doyoung.

Một cơn rùng mình truyền từ đỉnh ngọn tóc tới đầu ngón chân nó. Nó nuốt cơn bồn chồn xuống.

"Thật là em..." hắn nói, gần như mơ màng.

"Tôi đã ngắm nhìn em từ xa rất lâu rồi. Không thể tin nổi."

Cơn ói xộc lên trong Doyoung vì sợ hãi và ghê tởm. Hơi thở nó tăng tốc, ngực phập phồng. Bình tĩnh. Bình tĩnh.

"Tôi không biết ông là ai, nhưng tôi khuyên ông nên rời khỏi đây trước khi bạn tôi quay về. Sẽ không tốt đẹp gì nếu các alpha của chúng tôi thấy ông ở đây đâu."

Doyoung bắt chân mình tiến lên một bước. Nó cần phải tới phòng bếp, ngay phía bên phải thôi, nơi có các vũ khí để chống lại tên bám đuôi ghê sợ.

"Tôi đã đợi cơ hội này rất lâu rồi. Cuối cùng, cuối cùng tôi đã có em cho riêng mình. Tên- tên tôi là-"

"Tôi không quan tâm tên ông là gì. Ông đang vi phạm pháp luật đó, đừng lại gần tôi." Doyoung gắt, giọng lạnh băng. Nó ngạc nhiên rằng mình vẫn giữ được thế vững đến tận bây giờ.

Doyoung vẫn luôn là một omega duyên dáng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Nó vững tin rằng omega đóng một vai trò quan trọng không kém gì một alpha trong xã hội, và nó làm việc chăm chỉ với tinh thần này, nhận được sự kính trọng từ mọi người trong cách nó dốc mình chứng minh sự thật ấy.

Và hiện giờ tất cả như đang giễu cợt nó, khi nó phải gồng mình chỉ để đứng thẳng người, khi tất cả những mặt yếu đuối nhất của giới tính thứ hai trong nó đang ở mức đỉnh điểm, đe doạ sẽ sụp đổ một loạt.

Nghe thấy câu trả lời lạnh lùng của Doyoung, đôi mắt gã đàn ông tối sầm, hắn từ từ tiến lại gần.

"Sau từng ấy thời gian tôi theo dõi em, chung thuỷ với em, bất chấp tất cả để đến đây, thế mà em chào đón fan lớn nhất của mình thế này ư?"

Doyoung loạng choạng vào phòng bếp, nhanh chóng rút con dao gọt hoa quả và chĩa ra.

"Tôi không có người fan nào như ông!"

Nó không còn giấu được sự run rẩy trên cơ thể, nỗi sợ đẩy tất cả mọi thứ lên cùng cực. Nó thấy chóng mặt, tai ong lên vì mạch máu điên cuồng đập nhanh. Nếu không có kệ bàn phía sau lưng, chân nó đã không trụ nổi. Gã đàn ông tiến vào khung cửa phòng bếp.

"Nhưng Tôi Có. Tôi trông ngóng em, dỗi theo từng bước chân em. Tôi- Tôn sùng em. Không phải em nên biết ơn điều đó ư? Và ồ, cái gì đây?" hắn hít một hơi sâu, đồng tử nở ra rõ rệt, giọng gã run rẩy vì niềm phấn khích bệnh hoạn "Ô- ô, ta thật may mắn làm sao! Em đang trong kỳ- kỳ ph-phát tình, cưng à. Em có mùi ng-ngo-ngon lắm"

~~~~~~~~~~~

Vậy thui, hơi ngắn hen :v Nhưng đêm gòi nên phần còn lại tui triển sau vậy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro