Chương 16: Dấu ấn
Hôm nay Lee Eui Woong là người dậy sớm nhất. Cậu đi xuống phòng bếp mở tủ lạnh tìm gì đó lót dạ trước, rồi đợi anh Hanbin dậy. Hai anh em luôn là người làm đồ ăn sáng cho cả nhóm. Cậu mở tablet dò kỹ lại lịch trình hôm nay. Koo Bon Hyuk và Oh Hanbin phải đi tẩy tóc. Tầm tối, phía công ty sẽ gởi bản demo. Hôm nay là một ngày khá thoáng lịch.
Eui Woong chơi xong một ván game xếp hình, anh cả của nhóm vẫn chưa dậy. Eui Woong chơi xong ván game thứ ba thì nghe tiếng bước chân, là Hyeong Seop. Anh ấy đi lấy nước. Khoảng hai phút sau, Jae Won cùng Byeong Seop cũng đi ra phòng khách.
"Koo Bon Hyuk dậy trễ nhất là chuyện bình thường, nhưng sao hôm nay đã tận giờ này rồi mà em cả với anh út của tụi mình vẫn chưa dậy nhỉ?"
Eui Woong lên tiếng hỏi Hyeong Seop khi thấy anh ngồi lên ghế sofa với ly sữa ấm. Hyeong Seop lắc đầu nhìn về phía chàng trai to con nhất. Byeong Seop đang cúi đầu nhìn chăm chăm vào điện thoại, nên không nhận ra có người nhìn mình cho đến khi anh ba lên tiếng gọi.
"Để em vào xem tình hình của Taerae."
Nói rồi cậu đứng lên đi về phòng mình, Hyeong Seop cũng đi theo nhưng dừng lại trước cửa phòng bốn người. Anh vào phòng và thấy Bon Hyuk đã tỉnh, cậu main vocal đang đứng rửa mặt trong phòng tắm.
"Anh Hanbin ơi!"
Hyeong Seop khẽ lên tiếng gọi anh. Cậu vén cái màn ngủ được phủ xuống quanh giường anh lên, chạm nhẹ vào người anh. Nhiệt độ từ cổ tay anh truyền đến lòng bàn tay cậu khiến cho Hyeong Seop giật mình.
"Trời ạ! Tối hôm qua anh đã làm gì mà sốt rồi!"
"Hôm qua anh ấy về phòng trễ lắm!"
Bon Hyuk bước ra phòng tắm và nghe tiếng Hyeong Seop. Cậu khá bất ngờ khi thấy anh Hanbin vẫn chưa dậy, nhưng khi nghe Hyeong Seop bảo anh ấy bị sốt thì bất ngờ đã chuyển sang lo lắng.
"Làm sao bây giờ, tý nữa anh quản lý đến đón em với anh ấy đi ra salon!"
"Để anh ấy ngủ tý nữa đi, anh xuống dưới bảo Woongie nấu tý cháo. Em tắt máy lạnh đi, vén màng lên cho anh ấy thoáng một tý!"
Nói rồi Hyeong Seop nhanh chóng rời khỏi phòng. Bon Hyuk làm theo mọi lời anh dặn. Cậu còn lấy khăn lau nóng lau mặt cho anh. Làm xong mọi thứ cậu cũng xuống phòng khách. Trong phòng khách không còn một người, mấy người anh em của cậu đều tập trung ở phòng bếp hết rồi.
"Ủa, Taerae với Byeong Seop đâu?"
Bon Hyuk lon ton chạy vào phòng bếp nhìn quanh thì lại thiếu đi bóng dáng đứa hai đứa em nhỏ.
"Seop nhỏ đi gọi Taerae dậy rồi. Không biết hôm qua thằng bé làm cái gì mà giờ này-----."
"Ẻm sốt rồi, 38 độ."
Hyeong Seop vẫn chưa nói hết câu thì cậu em cao to nhất nhóm từ đâu nhảy vào miệng anh. Eui Woong ngạc nhiên, xíu nữa là đánh rơi cả lọ muối ra bàn.
"Cái gì cơ? Hanbin với Taerae cùng bị sốt á?"
Anh quản lý hét toáng lên khi đến ký túc xá đón các thành viên có lịch hẹn với salon ngày hôm nay. Anh mang một tâm trạng không mấy vui vẻ mà đi vào xem xét tình hình của cặp út cả kia. Cậu út thì có vẻ tỉnh táo hơn một tý. Em ngồi dậy, áy náy nhìn các anh xung quanh.
"Em xin lỗi."
"Ở nhà nghỉ ngơi đi, anh sắp xếp lại lịch hẹn với salon."
Anh quản lý thở dài, xoa nhẹ đầu em rồi gọi mấy người anh trong phòng ra ngoài hết. Em khẽ nhíu mày, cố gắng ngăn chặn cơn đau như búa bổ nơi đại não. Dường như cơ thể đang thông báo cho em rằng đây không phải là một cơn sốt bình thường.
Giác quan của Egnima rất nhạy. Taerae biết là anh Hanbin cũng đang sốt ở phòng bên cạnh dù cho không ai nói với em. Pheromone của anh ấy dao động hỗn loạn cách em một vách tường. Em nhắm chặt mắt, điều khiển pheromone của bản thân xuyên qua khe cửa, lại gần anh hơn. Đó là điều duy nhất mà em có thể làm ngay lúc này để an ủi anh khỏi sự khó chịu của cơn sốt.
"Nhóc cứ mang pheromone của mình lại gần anh ấy là không tốt đâu."
Không biết Byeong Seop đã đứng ở cửa phòng từ khi nào. Anh ta tựa đầu vào tường, đứng khoanh tay nhìn về phía em. Taerae rúc mình vào trong chăn, đùng hết sức liếc anh ta một cái.
"Anh cũng vậy mà nói ai?"
Byeong Seop im lặng không nói gì hết, Taerae cũng mặc kệ anh ta. Có trời mới biết anh ta đang âm mưu gì với cái người mang danh main rapper của nhóm. Em cũng lười quan tâm đến chuyện của hai người họ. Mi mắt của em không chịu nổi nữa vì tác dụng của thuốc, rất nhanh em đã chìm vào giấc ngủ.
Đến khi Taerae tỉnh giấc, bầu trời đã chuyển sắc cam. Em cảm giác bản thân đã khỏe hơn nhiều rồi, nhưng vì ngủ lâu nên cơ thể không còn sức. Em cắn răng đi xuống bếp tìm gì đó để đánh bay cơn cồn cào nơi bụng. Em thấy anh cả của mình đang ngồi một mình trong phòng bếp.
"Anh."
Em nhẹ giọng gọi người ấy. Hanbin giật mình xoay người nhìn em. Taerae thấy được gương mặt anh đỏ bừng.
"Anh vẫn còn sốt ạ?"
Hanbin gật gù, hai tay ôm chặt ly nước ấm. Em lại gần kéo cái ghế ngồi cạnh anh sau khi tìm được chút đồ ăn được Hyeong Seop cất kỹ lưỡng. Bây giờ em mới kịp nhìn rõ, sau cổ anh ấy ửng đỏ lên một vùng, chia ra nhiều nhánh mỏng như đang vẽ lên hình gì đó.
"Anh ơi? Phía sau cổ anh."
Taerae ngập ngừng nhìn anh. Người anh cả em đang muốn bắt chuyện dường như chẳng còn ý thức. Em gần như hoảng hốt khi gọi anh ấy vài tiếng nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào. Taerae gấp rút nhấn gọi Eui Woong và xe cứu thương.
Taerae xoa bàn tay lạnh ngắt của anh cả khi nhìn anh nằm trên giường bệnh. Mười lăm phút trước, bác sĩ đã kiểm tra sơ bộ tình trạng của anh. Họ bảo anh đang sốt rất cao và đương nhiên là điều đó em biết rất rõ. Rồi họ lấy một ít máu của anh mang đi xét nghiệm sau khi thấy vệt đỏ sau cổ anh.
Ba mươi phút sau họ quay lại, và gọi em ra ngoài. Người bác sĩ lớn tuổi trầm ngâm nhìn em từ đầu đến cuối rồi đặt ra một câu hỏi nằm ngoài sức tưởng tượng của em.
"Cậu với chàng trai kia đã quan hệ cùng nhau rồi à?"
"Sao ạ? Không có chuyện đó đâu ạ!"
Taerae thề là mối quan hệ của cả hai hiện tại chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp cùng nhóm thôi. Đầu em đầy dấu chấm hỏi mà nhìn vị bác sĩ kia. Ông ta xoa mi tâm, thở dài một tiếng.
"Cậu là Egnima đúng chứ?"
Em gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Người bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm lên, tiếp tục nói.
"Bệnh nhân bị rối loạn Pheromones khi phải tiếp xúc đồng thời pheromones dẫn dụ của Omega trội đang trong giai đoạn mẫn cảm, và Pheromones mạnh mẽ của Egnima. Cộng thêm việc sức đề kháng đang suy giảm, nên cơn sốt trở mạnh. Cậu tốt nhất nên dừng lại việc tiết ra Pheromones để an ủi bệnh nhân đi, pheromones của bệnh nhân đang có xu hướng thay đổi. Là một Egnima, chắc hẳn cậu phải biết về việc bản thân có thể thay đổi giới tính của các giới khác thành Omega."
Taerae im lặng lắng nghe toàn bộ. Mi mắt em rũ xuống nghĩ về một Alpha kiêu hãnh như anh, đột nhiên lại biến thành Omega thì anh ấy sẽ cảm thấy như nào. Em nghĩ đến kết cuộc tồi tệ nhất là khi anh ấy sẽ hận em suốt cuộc đời. Em ngước lên nhìn bác sĩ.
"Có cách nào làm vệt đỏ trên cổ anh ấy biến mất không ạ?"
"Hiện tại, việc xóa bỏ ấn ký một cách hoàn toàn là không thể. Nhưng cậu có thể làm mờ nó đi. Thứ nhất, đừng tiết Pheromones của cậu ra. Sau đó, cần phải cho bệnh nhân uống thuốc ức chế chuyên dụng. Và thường xuyên theo dõi tình hình của bệnh nhân."
Khi Taerae quay lại phòng bệnh cũng là lúc các thành viên vừa đến. Hyeong Soep vội vàng đi về phía em út ngay khi vừa nhìn thấy em. Anh khó khăn điều chỉnh hơi thở.
"Anh Hanbin như nào rồi."
Taerae nhìn anh rồi nhìn sang các thành viên còn lại, nhẹ giọng.
"Bác sĩ bảo anh ấy sốt cao và-"
Taerae im lặng, em không biết có nên tiếp tục không. Eui Woong lẫn Bon Hyuk nhíu mày nhìn chằm chằm em. Hai con người hiếm khi cùng suy nghĩ lại đồng thanh tra hỏi cậu út.
"Và cái gì nữa?"
Em nhìn về phía hai người anh cùng tháng sinh kia, rồi lại nhìn sang hướng Byeong Seop đang đứng. Anh ta khẽ nhíu mày khi thấy anh mắt của em. Taerae rũ mi, em đáp.
"Bác sĩ đang ke đơn thuốc cho anh Hanbin. Vì cơn sốt và kỳ mẫn cảm đến cùng lúc."
Em bịa ra đại mọt lý do đơn giản nhất mà em có thể nghĩ đến. Hyeong Seop im lặng quan sát toàn bộ biểu hiện của cậu em út từ nãy. Anh biết thằng bé đang che giấu gì đó, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để tra hỏi. Anh liền lên tiếng bảo các thành viên vào trong xem xét tình hình sức khỏe của anh cả.
Taerae ngồi đợi mọi người ở ngoài. Em mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, im lặng suy nghĩ về những gì mà bác sĩ nói lúc nãy.
"Vệt đỏ trên cổ anh ấy là do em phải không?"
Taerae mở nhẹ mi mắt nặng trĩu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia. Byeong Seop cởi chiếc áo khoác dài, ngồi xuống chỗ trống cạnh em chờ đợi câu trả lời.
"Vâng."
Taerae thở ra một hơi nặng nề. Em kể lại cho người bên cạnh nghe mọi thứ mà bác sĩ đã nói với em. Byeong Seop im lặng không nói gì. Thú thật anh cũng không biết mình nên đưa ra lời khuyên như nào cho hợp lý trong tình cảnh này. Hai người ngồi im lặng trên băng ghế dài nhìn từng người qua lại.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra. Hyeong Seop nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại, đứng đối diện nơi Taerae đang ngồi. Anh nhẹ nhàng lên tiếng.
"Bệnh tình của anh ấy không chỉ có thế đúng không?"
Taerae vô thức gật đầu. Em không nhận ra người vừa hỏi không phải người đang ngồi cạnh em. Đến khi em ý thức được giọng nói của Byeong Seop này quá khá so với Byeong Seop vừa nói chuyện với em vài phút trước, em giật bắn mình nhìn về người đối diện. Hyeong Seop đứng khoanh tay, nhíu mày nhìn em.
"Từ khi nào nói dối đã trở thành thói quen của em vậy, Taerae?"
-----------
Tui đã comeback rùi đây. Dạo này bận làm bài kết môn nên tui không có quá nhiều thời gian, xin lũi mọi ngườiii~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro