Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50

Hàn Bân được Thái Lai đưa về quê đoàn tụ với gia đình. Ban đầu mọi người có chút kinh ngạc nhưng rồi đều ôm chầm lấy nhau mà khóc. Thái Lai đã ngỏ ý muốn giúp Ngô gia tìm một căn nhà khác ở Doanh Châu nhưng Ngô lão gia từ chối, họ đã an ổn mãn đời tại quê hương, không muốn bon chen để rồi lịch sử lặp lại. Hàn Bân theo Thái Lai về Doanh Châu, một cuộc sống mới bắt đầu.

=========================

- Thiệt tình... Sao mấy người lại ra tiễn tôi chứ? Muốn chọc tức tôi lần cuối à?

- Cố tiểu thư nói vậy có hơi phiến diện rồi. Chúng ta coi như cũng đã biết nhau khá lâu rồi, cứ coi như tiễn một người bạn đi.

- Bạn bè cái đầu nhà cậu. Cứ coi như lần này cậu thắng đi, nhưng sau này tôi sẽ trở về cùng một người tốt gấp trăm lần anh Thái Lai cho xem.

- Tôi trông chờ đấy. Vậy nhé, lên đường bảo trọng.

- Hứ... Nụ cười thấy ghét.

Cố Thư Kỳ đã quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này, hôm nay là ngày cô ấy lên đường sang Anh du học. Thái Lai và Hàn Bân đã đến tiễn cô một đoạn, dù gì cũng có nhân duyên với nhau mà. Khi Thư Kỳ đã yên vị trong xe chạy đi, Hàn Bân mới quay sang hỏi Thái Lai.

- Bộ nụ cười của em trông đáng ghét lắm sao?

- Ừm, rất đáng ghét, giấu nó vào đi kẻo lại câu dẫn không biết bao người, anh chạy theo giữ khổ lắm.

Thái Lai cười cưng chiều véo cái má bánh bao lắc lắc. Hàn Bân bị ghẹo thì bĩu môi đấm mấy cái mèo cào vào người Thái Lai rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Thái Lai liền đuổi theo choàng tay qua vai kéo cậu vào thật sát, thơm chóc chóc mấy cái lên mặt. Hai bóng người cùng nhau dạo bước trên con phố náo nhiệt.

=========================

10 năm sau...

Đôi bàn tay có chiếc lắc đính cỏ bốn lá và hình mèo nhỏ đang thoăn thoắt nhào bột, vội đưa lên quẹt một giọt mồ hôi suýt rơi xuống mẻ bánh. Một tiếng tông cửa lớn vang lên gây sự chú ý của người bên trong.

- Ba nhỏ, ba nhỏ... Cứu con với!!!

- Sao thế Liên Thành? Ai bắt nạt con hả?

Hàn Bân nghe tiếng con trẻ thì vội vàng rửa tay rồi chạy ra. Đứa trẻ sà vào lòng, ôm cổ cậu như muốn bế.

- Nhanh lên ba nhỏ, không là không kịp mất.

- Nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Chị hai... chị hai hẹn thằng nhóc nhà Cố thẩm ra đánh nhau.

- Cái gì? Cái con bé này, tính nết giống ai thế không biết?

Hàn Bân bế Liên Thành bằng một tay, hùng hùng hổ hổ đi ra cánh đồng Ngụy gia. Từ xa đã nghe tiếng trẻ con reo hò cổ vũ, một đám đông lố nhố vây quanh hai cái bóng nhỏ quần nhau. Gần đến nơi Hàn Bân liền bắt gặp Thư Kỳ cũng chạy tới, chỉ đành gãi đầu cười ngượng rồi nghiêm mặt hét lớn khiến tất cả cặp mắt đồng loạt hướng về mình.

- KIM HIỂN VINH, CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ?

Đứa bé gái đang nắm đầu thằng nhóc to hơn mình, nghe tiếng ba nhỏ hét thì vội buông tay đẩy thằng nhóc sang một bên. Mấy đứa trẻ túm tụm xung quanh thấy người lớn đến thì sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Hiện giờ trên nền cỏ ướt chỉ còn hai đứa trẻ đầu xù tóc rối, quần áo lấm lem, mắt cứ lấm lét nhìn nhị vị phụ huynh. Đứa con trai thì mếu máo ôm má, trong khi đứa con gái thì bặm môi phồng má chân đá hòn sỏi, chẳng có vẻ gì là biết hối lỗi.

- Cô Kim Hiển Vinh, tôi cần một lời giải thích từ cô đấy.

- Ba nhỏ, là cậu ấy phá đồ chơi của con, còn không chịu xin lỗi, còn nói đồ chơi của con là thứ bỏ đi.

- Vậy nhưng con cũng không nên động chân động tay chứ.

- Nhưng...

- Tạ Vĩnh Tinh, sao con lại làm vậy với bạn? Mẹ dạy con đi bắt nạt người khác như vậy à?

- Tại con thấy nó xấu thật mà.

- Còn dám nói như thế? Về nhà úp mặt vào tường ngay.

Thằng nhóc lầm lũi cúi đầu lết về nhà, Thư Kỳ đằng sau chỉ biết chống nạnh thở dài. Hiển Vinh đang đắc ý vì thằng nhóc Vĩnh Tinh bị phạt thì bắt gặp ánh mắt của ba nhỏ, biết điều cúi đầu về thẳng nhà.

- Con cũng về chịu phạt đây.

- Haizz... Không quản nổi đám này mà.

- Có vẻ tôi may mắn hơn cậu đấy, tôi chỉ quản 1 đứa, cậu thì 2.

Thư Kỳ cười châm chọc Hàn Bân, hất mặt bỏ đi. Cậu cũng chỉ biết lắc đầu cười, ẵm Liên Thành đuổi theo Hiển Vinh, dắt tay con bé về nhà.

=========================

- Tạ Vĩnh Tinh, cho mẹ một lí do cho hành động không quân tử của con được không?

Vĩnh Tinh đang đứng úp mặt vào tường lúc Thư Kỳ trở về, cô kéo ghế ngồi đối diện con, khoanh tay trước ngực chất vấn.

- Ừm... Mấy ngày nữa là sinh nhật Hiển Vinh... con thấy con gấu bông đó cũ rồi nên mới...

- Muốn tặng đồ mới thì cứ tặng, việc gì phải phá đồ của người ta?

- Mẹ không biết đâu... Con không hòa hợp với cậu ấy lắm... Con nghĩ là... nếu làm hư đồ chơi của cậu ấy rồi mua đền... thì sẽ bắt chuyện dễ hơn.

- Aiss, tiểu ngốc tử, con nhát y chang ba con vậy. Đàn ông con trai mà vậy coi được à? Mẹ không biết đâu, chuyện tự gây ra tự mình giải quyết đi.

- Ớ... Mẹ cứu con với... Mẹ...

=========================

Thái Lai vừa xuống khỏi xe đã thấy bóng lớn bóng nhỏ lững thững đi về. Con gái bảo bối của anh quần áo xộc xệch lấm lem, tóc tai rối nùi, tay ôm con gấu bông bị đứt nửa cái đầu.

- Ôi trời! Đồng chí Hiển Vinh, đồng chí mới tẩn nhau với ai đấy? Có thắng không?

- Anh còn nói thế à? Bế Liên Thành đi. Còn con, vào đây với ba.

Hàn Bân dắt Hiển Vinh vào thẳng nhà tắm, sau khi bé con đã sạch sẽ thơm tho mới xử lí mấy vết thương, vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn.

- Mình con gái chân yếu tay mềm, lỡ đánh không lại người ta thì làm sao? Lần sau người ta có làm gì mình thì mình đáp trả tương xứng được rồi. Lần sau Vĩnh Tinh có phá đồ chơi của con nữa thì con cứ nhằm đồ chơi của nó mà phá, đánh đau tay. Nhớ chưa?

- Ừm, nhớ rồi. Tại con gấu bông này là ba lớn tặng ba nhỏ nên con mới tức. Lần sau con không động chân động tay nữa đâu.

- Bân Bân, em dạy con còn ác chiến hơn anh nữa. Sau này nhà ta sẽ có đến 3 Hàn Bân, nghĩ mà sợ.

- Sợ thì ngủ riêng đi.

- Hì hì, giỡn xíu làm gì căng. Ba nhỏ hiền thục dịu dàng, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, đúng không hai đứa?

- Đúng vậy, đúng vậy. Vậy nên ba nhỏ cho bọn con ăn gì tối nay thế?

- Mấy người chỉ nịnh là giỏi. Tối nay ăn lẩu Tứ Xuyên.

- Yeah!!!

=========================

Kim Hiển Vinh và Kim Liên Thành vốn là trẻ mồ côi, Thái Lai và Hàn Bân kết hôn được một năm thì đón đứa lớn về, lúc ấy mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. 3 năm sau thì đón đứa tiếp theo từ một sản phụ vì sinh quá sức mà qua đời trong lúc ngao du Thuận Hải. Một nhà 4 người sống hạnh phúc bên nhau, tối tối tiếng nói cười rộn rã.

Ngày nhận Hiển Vinh vừa vặn sao lại là giỗ 3 năm của Lục Vinh Hiển, đứa trẻ cứ như chuyển kiếp của anh đến với thế giới này, do đó mới có cái tên Hiển Vinh, sự thành đạt, sáng lạn, danh vọng.

Một cuộc hành trình đã khép lại, rồi một cuộc hành trình mới lại mở ra, chờ đón những trái tim nóng bỏng và nhiệt huyết.

=========================

Hết truyện rồi đấy, không có ngoại truyện đâu  :)))))

Cảm ơn vì đã lết đến tận đây :)))))

À, còn cái này là spoil cho bộ tiếp theo nè, nhưng khi nào phát hành thì chưa biết :v

Hết thiệt rồi, không còn gì nữa đâu :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro