
CHƯƠNG 45
Những âm vọng cuối cùng dần biến mất, đoàn vũ công cúi chào khán giả rồi lui vào cánh gà. Trên sấn khấu giờ đây chỉ còn một ánh đèn duy nhất rọi vào một con người duy nhất đang đứng đó. Tống chưởng quỹ bước lên sân khấu, niềm nở cúi chào quan khách.
- Vâng, lại một ca khúc lay động lòng người của đóa bạch hoa xinh đẹp. Có vẻ hôm nay khán thính giả đến đông hơn bình thường nhỉ? Không làm mất thời gian của quý vị nữa, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm 5 vạn lượng.
Sau vài giây lưỡng lự, những con số lần lượt được xướng lên. "6 vạn", "8 vạn", "10 vạn", 15 vạn", "20 vạn", "30 vạn",... Những con số cứ tăng dần, Thái Lai vẫn im lặng quan sát, có vẻ anh không vội đưa ra một mức giá.
- 100 vạn lần một. Có ai muốn trả giá cao hơn không?
- 100 vạn lần hai.
- 100 vạn lần ba.
- 500 vạn!
Tất thảy đồng loạt quay đầu nhìn về phía giọng nói vừa cất lên. Thái Lai chống tay lên ban công nhìn xuống, mắt vẫn dán chặt vào một người duy nhất. Những tiếng xì xầm bàn tán, ai nấy đều xuýt xoa về khoảng cách giữa hai mức giá, về độ chịu chi, về chủ nhân của giọng nói.
- Đó chẳng phải Kim thiếu sao? Không phải cậu ta đã đính hôn với Cố tiểu thư sao?
- Đứng bên cạnh Kim thiếu là ông chủ Lưu, ai chẳng biết họ là bạn thân, thôi thì từ bỏ cho rồi.
- Còn chưa chắc. Dù giá có cao mà bạch hoa không đồng ý thì cậu ta làm được gì.
- 500 vạn lần hai.
- 500 vạn lần ba. Không còn ai nữa sao? Vậy... Ngọc Hưng, ý cậu thế nào? Liệu hôm nay sẽ có sự khác biệt?
Ngọc Hưng chưa trả lời vội, cậu khoác cả hai tay lên chiếc micro, kê cằm nhìn lên người vừa ra giá. Khóe môi khẽ nhếch, cậu nheo mắt buông một câu khiến mọi mức giá trước nay dành cho cậu đều trở thành một trò đùa.
- Đối với vị anh tuấn đây... chỉ một cây hồ lô cũng đủ mua tôi rồi.
Thái Lai sửng sốt, Minh Hạo kinh ngạc, cả khán phòng như ngã ngửa. Ngàn vàng không mua được mỹ nhân, một xâu kẹo liền thấy được lòng người. Hai tay Thái Lai bấu chặt vào lan can, cảm xúc hỗn độn. Cậu ta nói như vậy là có ý gì?
=========================
Người ca kĩ cuối cùng đã hoàn thành phần biểu diễn, hầu hết người trình diễn hôm nay đã tìm được khách nhân của riêng mình, đều đã chuẩn bị đến bước đen tối nhất của đêm nay.
Thái Lai ngồi bên mép giường, tay đan vào nhau chống lên gối suy ngẫm. Từ dáng hình, giọng nói đến khuôn mặt đều rất giống, giờ đây người đó còn nói đến kẹo hồ lô. Là trùng hợp hay cố tình? Cố bắt chước đến cỡ đó, dụng tâm cũng quá lớn rồi đi. Được thôi, để anh chống mắt lên xem ý đồ của cậu là gì.
Có tiếng gõ cửa, lão Tống khẽ đẩy cửa rồi đứng nép sang một bên để người tên Ngọc Hưng đó bước vào. Cái điệu bộ bẽn lẽn hiện giờ so với thần thái câu dẫn lúc nãy quả là một trời một vực. Thái Lai ngả người tựa lưng lên thành giường biếng nhác quan sát.
- Kim thiếu, người đã đến rồi đây. Chúc một buổi tối vui vẻ. Ngọc Hưng, nhớ phục vụ Kim thiếu cho tốt đấy.
Tống chưởng quỹ đóng cửa bỏ đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Thái Lai vẫn không hề nhúc nhích, anh cứ nửa ngồi nửa nằm quan sát nhất cử nhất động của người đối diện. Ngọc Hưng bị nhìn chòng chọc đâm bối rối, nhìn xọ xiên quanh phòng, tay chân lóng ngóng.
- Nghe nói trước giờ cậu chưa từng đồng ý ai. Tại sao đến lượt tôi lại ưng thuận với cái giá rẻ mạt như thế?
- Ừm... Không biết nữa. Nhân duyên chăng?
- Cho một cái lí do thuyết phục hơn đi. Mục đích thực sự của cậu là gì?
- Cho việc gì? Người muốn ngủ với tôi rất nhiều, chẳng phải anh nên cảm thấy may mắn khi được tôi chọn hay sao?
- Hah... Người muốn ngủ với tôi cũng rất nhiều. Không phải cậu cố tình thay đổi dung mạo để câu dẫn tôi đấy chứ?
- Thế nào là thay đổi dung mạo? Anh từng thấy tôi trước kia rồi à?
- Ai mà biết được, trên đời này chuyện quái nào chẳng có thể xảy ra.
- Trả giá thật cao để có được tôi rồi buông ra những lời như thế. Xin lỗi, nhưng tôi không thể phục vụ loại người như anh được. Xin phép.
Ngọc Hưng tính quay lửng mở cửa, Thái Lai liền bật dậy nắm cánh tay cậu kéo ngược lại, đè nằm trên giường.
- Đã đồng ý rồi còn tính bỏ chạy sao? Đây là phong cách làm việc của át chủ bài à? Có nên khiếu nại với ông chủ không?
Cậu không nói gì, mặt cau có nhìn sang một bên tránh ánh mắt người bên trên mình. Anh dời tầm nhìn xuống đôi môi căng mọng đỏ hồng, đến cả đôi môi cũng giống em ấy, không biết hương vị có giống nốt không? Anh nắm cằm cậu kéo đầu thẳng lại rồi hôn. Mặc kệ sự cự tuyệt mãnh liệt của người bên dưới, anh luồn lưỡi tách miệng cậu ra, hút sạch dưỡng khí. Đến khi không thể thở được nữa, anh buông tha cho cậu.
- Bân Bân...
Tiếng gọi trong vô thức của anh lại khiến cậu phản ứng khác lạ, đôi mắt co giãn dao động trong thoáng chốc rồi chuyển thành tức giận. Tưởng rằng cậu sẽ vùng dậy bỏ đi, hoặc chí ít là tát anh. Nhưng không, cậu bật dậy đè ngược anh xuống, để mình chiếm thế thượng phong. Lại là một nụ hôn triền miên và ướt át, tiếng động ám muội vang lên khắp gian phòng. Khi đã dứt ra, đôi tay nõn nà của cậu đã đặt trên ngực anh, những ngón tay tinh nghịch di chuyển dần theo vạt áo chạy dần lên yết hầu.
- Khụ... Cậu đang làm gì vậy hả? Buông tay!
Ngọc Hưng đang siết cổ Thái Lai, lực mỗi lúc lại mạnh dần và chẳng có vẻ gì là cậu đang giỡn.
- Sao anh dám gọi cái tên đó? Sao anh dám gọi tên tôi như thế? Sau bao nhiêu rắc rối anh gây ra cho tôi.
Thái Lai trợn trừng, anh không thể tin vào tai mình. Cậu ta vừa nói gì cơ? Anh gọi tên cậu? Chẳng lẽ...
- Bân Bân? Là em thật sao? Em còn sống sao?
- Bất ngờ lắm chứ gì? Không thể giết được tôi nên đang cảm thấy sợ hãi sao?
- Cái gì? Không...
Chẳng để Thái Lai nói thêm, Hàn Bân rút khẩu súng giắt ở lưng quần, chĩa thẳng đầu anh bóp cò.
=========================
- Cậu chủ, đã đưa người đến cho Kim thiếu rồi ạ.
- Ừ, được rồi. Quay lại làm việc đi.
Tống chưởng quỹ đi vào quầy rà lại một lượt danh sách của hôm nay. Minh Hạo bên cạnh lại ngồi đếm xấp tiền.
- Chậc, hôm nay không biết có thiên tượng gì không nhỉ?
- Ý cậu là sao ạ?
- Thì ông thấy đó, Thái Lai trở về liền nhìn trúng bông hoa khó tính nhất của chúng ta, nằng nặc đòi cho bằng được. Rồi còn cậu Ngọc Hưng đó nữa, vậy mà lại chấp thuận Thái Lai.
- Đúng là chuyện lạ. Lát nữa chắc có mưa sao băng. À mà chuyện tiền nong tính sao ạ?
- Chẳng phải Thái Lai trả 500 vạn sao? Cứ y thế mà đòi. Bạn bè thì bạn bè, tiền bạc cứ phải sòng phẳng trước đã.
- Vâng.
Đoàng...
- Này, tiếng gì thế? Đừng nói trong đây có súng nhé?
- Hình như là thế. Phát ra từ tầng cao nhất.
- Là tầng của Thái Lai. Tên điên đó tính làm gì? Gọi người mau chóng lên đó kiểm tra.
- Vâng, cậu chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro