
CHƯƠNG 42
Cộc cộc...
- Thầy Quách, có người đang đứng ngoài cổng trường, nói là đến tìm Kim thiếu.
- Ai? Có nói rõ họ tên không?
- Nói là người Cố gia, tên Cố Thư Kỳ.
- Được rồi, tôi biết rồi. Cậu đi làm việc của mình đi.
- Rõ.
Thái Lai nghe tiếng ồn từ gian trong của văn phòng đi ra, ngáp dài một cái hất mặt ý hỏi Chính Đình có chuyện gì.
- Mới sáng sớm mà cô vợ tương lai quý hóa của nhóc đã mò đến tận đây kiếm nhóc rồi đấy.
- Không phải chứ? Cô ta bị ám ảnh cưỡng chế à?
- Làm gì thì làm, đừng có mà đem cô ta vào trường.
- Hay cứ giả vờ như em không có ở đây đi.
- Để anh nhắc nhóc nhớ, đứng từ cổng có thể nhìn thấy bãi để xe đấy.
- Aizz, phiền chết đi được. Mình đường đường chính chính mà cứ phải trốn chui trốn nhủi như tội phạm vậy. Không ăn bám anh nữa, đi đây.
- Tính đi đâu?
- Về doanh trại. Thách cô ta dám xông vào đó.
Thái Lai tròng chiếc áo khoác da vào, tay xoay xoay chìa khóa xe, thủng thẳng xuống bãi. Anh ngồi vào ghế lái, đeo kính râm, cắm khóa khởi động xe, mở luôn cả mui lên cho thoáng. Chiếc xe từ từ chạy ra đến cổng thì bị Thư Kỳ chặn lại.
- Đứng lại. Anh tính đi đâu nữa? Còn không mau theo em về làm lễ đính hôn.
Thái Lai híp mắt cười nhạt, tay gác lên cửa xe ngoắc Thư Kỳ lại gần mình. Thư Kỳ thấy anh chủ động gọi mình lại thì cả mừng, nhanh chóng đi đến bên cửa xe. Thái Lai cười thâm ý, nghiêng đầu qua nhìn vào mắt Thư Kỳ.
- Mơ đi.
Vừa dứt lời, anh đạp mạnh ga phóng xe đi mất hút, tay trái còn giơ lên vẫy vẫy trêu ngươi. Thư Kỳ bị lừa, chỉ có thể tức giận rít lên mà giậm chân. Hai người lính canh cổng chứng kiến sự việc thì bụm miệng nhịn cười, bị Thư Kỳ quắc mắt liếc xéo thì câng câng mặt lên như thể ta đây vô tội.
=========================
Vừa chạy ra đường lớn chưa được bao lâu, chiếc xe phóng như bay của Thái Lai đã phải đột ngột giảm tốc độ. Một bóng hình vừa lạ vừa quen đang đứng lặng bên vệ đường, hướng về xa xăm không biết là đang ngắm nhìn cảnh vật hay suy tư điều gì. Khuôn mặt xinh đẹp mang một nét u sầu khiến bất kì ai cũng muốn lại gần an ủi. Người đó cứ đứng một chỗ, cũng chẳng có ý định sẽ rời đi ngay. Nhưng ngay khi Thái Lai vừa định tấp xe lại gần, một chiếc xe khác đã phóng đến, người đó mỉm cười với người trong xe rồi mở cửa ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe chạy đi trước mắt Thái Lai nhưng điều làm anh bận tâm hơn cả chính là người ngồi ghế lái dáng hình cũng rất quen, tiếc là anh không thể thấy mặt.
Chẳng muốn bận tâm thêm nữa, Thái Lai lại đạp ga hướng Uy Châu mà chạy về doanh trại. Phải, doanh trại anh trực thuộc nằm ở Uy Châu, cũng là nơi làm việc của Kim thống lĩnh.
Vừa về đến doanh trại, Thái Lai đã bị đội trưởng Vu bắt gặp.
- Chẳng phải còn đang nghỉ phép sao? Sao lại mò lên đây rồi?
- Ở nhà có một cục phiền phức, lên đây làm việc còn sướng hơn.
- Tốt! Có tinh thần như thế thì còn không mau đem đống giấy tờ này đi xử lí cho tôi.
- Rõ~
Thà kêu Thái Lai tham gia đội tuần tra hay cảnh vệ, hoặc chí ít là huấn luyện tân binh đi còn dễ chịu hơn, đằng này đội trưởng Vu toàn thích giao việc văn phòng cho anh, chán chết được.
Thái Lai khệ nệ bưng xấp giấy lên văn phòng của đội mình, đi ngang văn phòng ba mình lại chú ý thấy ông ngồi đăm chiêu. Anh mang xấp giấy quăng lên bàn mình rồi đi sang hỏi han ông.
- Có chuyện gì sao ba?
- Không ở nhà làm lễ đính hôn với Thư Kỳ sao?
- Ba nói thử xem. Đến ba còn không thích người con dâu này thì ba nghĩ con thích à?
- Lấy gì khẳng định ba không thích?
- Nếu thích thì đã ở nhà và cho người lùng sục con về cho bằng được rồi.
- Tên tiểu tử, vậy mà cũng nhìn ra.
- Mà... hình như ba có gì phiền muộn thì phải?
- Ừm...
Nét mặt Kim thống lĩnh mới nãy còn giãn ra một ít, giờ lại đăm chiêu như có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Ông ngồi ngay ngắn, hay tay đan vào nhau đặt lên bàn, mắt nhìn trực diện thằng con. Chỉ có những lúc bàn chuyện quan trọng, ông mới có tướng ngồi đó, cho nên Thái Lai biết chuyện ông sắp nói tuyệt đối không được có một giây cợt nhả, anh cũng thẳng lưng nghiêm túc ngồi đối diện ba mình.
- Không biết con đã nghe về Lục gia chưa?
- Lục gia? Hình như ngày trước mẹ có nhắc qua một chút. Chính là lúc Bân... Bân Bân bị bắt cóc.
- Mẹ con đã nói sao?
- Ừm... Nói là Lục gia và Ngô gia từng là đối thủ nhưng rồi Lục gia bỗng biến mất không hiểu nguyên do.
- Vế trước thì đúng rồi đấy. Nhưng vế sau thì mẹ con không phải người trong cuộc nên không biết được sự thật.
Ngày Kim gia còn đương tranh chức quản lí Doanh Châu, vốn chỉ dựa vào thực lực bản thân để đấu đá. Lúc đó Ngô gia và Lục gia cũng bận bịu tranh giành các mối làm ăn với nhau. Nhưng gia chủ Ngô gia khi đó là ông nội của Hàn Bân lại có tầm nhìn xa, đoán biết được trong đám chính trị gia một chín một mười kia thì Kim gia là có khả năng chiến thắng hơn cả. Thế là ông làm một ván cược lớn nhất cuộc đời, đem một phần ba gia sản giúp Kim gia củng cố các mối quan hệ, xây dựng cầu nối giữa các quan chức khác. Công lao này, Kim lão gia không phải là kẻ bội nghĩa mà ngó lơ, liền chỉ thị cho Kim thống lĩnh giúp Ngô gia thủ tiêu Lục gia. Người đứng đầu gia tộc bị giết, Lục gia như rắn mất đầu, cứ thế mà sụp đổ theo sự bành trướng của Ngô gia, chẳng mấy chốc mà thân tàn ma dại rời khỏi Doanh Châu.
- Và dạo này cấp dưới của ba đã thám thính ra vài động tĩnh của hậu duệ Lục gia. Có thể sẽ có một bước trở mình.
- K-khoan đã... Từ từ... Nếu nói thế... Có khi nào trận hỏa hoạn 2 năm trước là do họ làm?
- Chẳng có gì chắc chắn cả. Hơn nữa người ta cũng điều tra ra ngọn lửa là bắt nguồn từ ụ rơm gần bếp mà, nó giống một tai nạn hơn.
- Vậy giờ phải làm sao? Chờ Lục gia xuất hiện quậy đục nước rồi mới rồi giải quyết vấn đề à?
- Trước mắt chỉ có thể như thế. Dẫu sao Ngô gia cũng chẳng còn ai ở Doanh Châu, chẳng thể trả thù được nữa. Còn chuyện mạng đền mạng thì ba cũng chẳng ngán đâu.
Thái Lai ngả hẳn người ra sau, tựa lưng vào ghế cắn móng tay suy tư. Chuyện động trời vậy mà gần 25 cái xuân xanh rồi anh mới biết. Dù sao biết nhà mình cũng chẳng phải bông tuyết trắng, loại chuyện thanh toán này không hiếm, nhưng lại liên quan đến cả Ngô gia như thế, có chút khó tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro