Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29

Tuyết đầu mùa đã lất phất rơi, khung cảnh trắng xóa một màu nên thơ ảo mộng. Tin tức về người quản lí mới của Doanh Châu đã lan khắp các con phố, đi đâu cũng bắt gặp cảnh người ta bàn tán về nó. Nghe nói Cố gia đó cũng chẳng phải tay vừa, quan hệ với Kim lão gia cũng không tệ.

Có người đã bắt gặp Cố tiểu thư trên phố, phải nói là tuyệt sắc giai nhân, lại trang nhã lịch thiệp, không chê vào đâu được. Vào cái độ tuổi ấy, các vị công tử thiếu gia khắp châu chắc sắp hàng làm quen dài lắm đây.

Hàn Bân dạo bước trên phố sau khi tan học, nghe mấy lời ca tụng đến phát ngán rồi. Như vậy chắc mười mươi thể nào Thái Lai cũng sẽ được gán ghép với vị Cố tiểu thư kia, không biết chừng sẽ có một cuộc hôn nhân chính trị cũng nên. Bỏ đi, bỏ đi. Nghĩ nhiều làm gì. Chuyện của người lớn, cậu xen vào được sao? Vả lại cậu cũng chẳng có quyền, chẳng có tư cách, chẳng có gì để tranh giành.

Mang tâm trạng ảm đạm lê từng bước chân trên tuyết, có bóng người án ngữ trước mặt không chịu nhường đường, Hàn Bân ngước mắt lên nhìn. Thái Lai đã đứng tại nơi đó tự bao giờ, tĩnh lặng nhìn người thương ủ dột bước đi. Trên mặt anh lại có vài vết bầm, Hàn Bân nhìn thấy mà đau lòng. Sao lại để bản thân bị thương nữa rồi?

Anh thấy cậu đã nhìn thấy mình, mỉm cười dang rộng tay. Trong một giây, cậu đã muốn chạy nhào đến ôm anh, nhưng rồi khựng lại, bước thẳng né tránh anh. Chẳng bỏ cuộc, anh ôm chầm cậu từ phía sau, đem hết bao nhung nhớ biến thành cái ôm siết chặt, chẳng muốn buông.

- Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều. Bân Bân dạo này gầy đi rồi.

- Em thế nào không phiền anh bận tâm đâu. Buông ra đi không lại có người hiểu lầm.

- Hiểu lầm cái gì? Chẳng có gì để hiểu lầm cả. Anh đối với em chính là như thế. Người ta nói gì thì kệ họ.

- Kể cả người đó có là Cố tiểu thư, anh cũng để mặc người ta hiểu lầm sao? Cô ấy sẽ buồn lắm đấy.

- Cô ta buồn hay không thì liên quan gì? Người duy nhất anh quan tâm chỉ có em thôi. Bân Bân buồn thì làm sao anh vui nổi. Em là nỗi bận tâm duy nhất của anh, là người duy nhất khiến anh lo lắng, là ngoại lệ của anh. Ngoài em ra thì chẳng còn ai cả, không một ai.

- Nói miệng thì dễ lắm.

- Vậy thì hành động để chứng minh nhé?

Còn chưa để Hàn Bân kịp thắc mắc, anh xoay người cậu lại, ngậm lấy đôi môi nhỏ ửng hồng vì lạnh, một tay đỡ gáy, một tay siết eo. Hàn Bân bất ngờ đến đơ người, mắt trợn lên không tin được. Đến khi được buông ra vẫn đứng bất động nhìn trân trối, mặt mày đỏ lựng cả lên. Thái Lai nhìn bộ dáng đáng yêu đó mà không nhịn được cười, dọa em nhỏ sợ mất rồi. Anh lại kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

- Giờ thì em chịu tin anh chưa? Đến nụ hôn đầu cũng dành cho em, sau này cái gì đầu tiên cũng dành cho em hết. Còn nghĩ nhiều nữa không? Hết giận đi nào.

Bây giờ Hàn Bân mới hoàn hồn, bặm môi đánh mấy cái như mèo cào vào ngực Thái Lai. Đánh hết nổi nữa thì úp mặt vào ngực anh, hai tay cũng vòng ra sau ôm lấy anh. Thái Lai biết cái ôm siết chặt của cậu chính là đang giải phóng những cảm xúc tiêu cực bao nhiêu ngày qua, cứ bỏ mặc cậu muốn làm gì làm, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi.

Tuyết đang rơi nhưng ở một góc đường này lại ấm áp vô cùng.

=========================

Hết giận thì hết giận, Hàn Bân vẫn không chịu cùng Thái Lai đi dự tiệc nhậm chức của Cố gia. Sợ gặp ai đó rồi thấy mấy cái không muốn thấy thôi. Thái Lai chỉ đành cùng Kim lão gia đến bữa tiệc mà không có người thương.

Đại sảnh nhà hàng Lưu Tinh đã đầy những người trong váy áo lễ phục, đứng ngồi rải rác trò chuyện với nhau. Những chiếc bàn tròn nhỏ được sắp xếp khắp sảnh, trên đó là hoa trang trí, bánh ngọt và rượu vang, là tiệc đứng. Một dãy bàn bên góc đã bày biện rất nhiều đồ ăn, khách mời có thể tự do đến lấy ăn bất cứ lúc nào. Phục vụ đi qua đi lại châm rượu cho khách, dọn dẹp mấy cái đĩa hết thức ăn, đông người mà không va vào nhau, vô cùng chuyên nghiệp.

Thái Lai trong bộ tuxedo đen thắt nơ, tóc vuốt ngược vô cùng nam tính, theo ông mình đến chào hỏi hết một lượt người quen. Có một người cháu vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại còn là quân nhân trước tuổi, ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ Kim lão gia. Thái Lai nghe khen cũng chỉ biết cười ngượng gãi đầu.

- Kim lão, ngài đây rồi. Tôi chờ ngài cả tối rồi đấy.

- A, cậu Cố. Chúc mừng kế nhiệm ta nhé. Sau này có gì không rõ, cứ hỏi ta đừng ngại.

- Cảm ơn ngài đã chiếu cố. Sẽ không làm ngài phải thất vọng đâu. Cậu đây... là Kim thiếu sao?

- Chào Cố thúc, lần đầu gặp, thất lễ rồi. Ngài cứ gọi cháu là Thái Lai được rồi ạ.

- Haha... Coi thằng bé kìa, tài giỏi lễ phép. Ta đã nghe Thư Kỳ kể về cậu, cảm ơn đã cứu giúp con bé. Cậu chính là ân nhân của bọn ta đấy.

- Không có gì đâu ạ. Chuyện nên làm thôi. Nếu là bất cứ học viên nào khác trong học viện cũng sẽ hành động giống cháu thôi. Lúc đó vẫn là có chút không phải phép với Cố tiểu thư.

- Không sao, không sao. Cô nam quả nữ ở cùng nhau không tránh khỏi mấy tình huống khó xử. Thư Kỳ, lại đây, lại cảm ơn ân nhân của con này.

Cố tiểu thư trong bộ váy đầm xanh nhạt dài ngang bắp chân, tóc xõa gợn sóng điểm xuyết 1 chiếc băng đô cùng màu với bộ váy, gương mặt trang điểm nhạt thanh tao nhưng vẫn xinh đẹp kiều diễm. Cô bước đến cúi chào Kim lão gia rồi mỉm cười nhẹ nhàng với Thái Lai, phong thái đúng chuẩn một tiểu thư đài các có đào tạo. Đối với người khác, có thể đó là một hành động trang nhã gây thiện cảm, nhưng đối với Thái Lai lại mang cảm giác có phần gượng gạo nếu không nói là giả tạo. Thái Lai ghét cái cách bọn nhà giàu dạy nhau cách chào hỏi, giấu mọi cảm xúc sau lớp mặt nạ tự tạo, chẳng thể nắm bắt được suy nghĩ.

- Kim gia gia, ngưỡng mộ ngài đã lâu, nay có cơ hội gặp thật là vinh hạnh. Anh Thái Lai, rất vui được gặp lại, vẫn cảm ơn anh vì ngày hôm đó đã không bỏ mặc.

- Aya, cậu Cố khéo đẻ được đứa con gái xinh đẹp nết na như vậy. Chẳng bù cho thằng chó con nhà ta, vẫn còn ham chơi lắm. Thôi, chúng ta qua kia nói chuyện, để 2 đứa nó tự nhiên.

Hai người đàn ông một đầu bạc một đầu xanh dắt nhau nhập cuộc với mấy vị chính trị gia khác, bỏ lại đôi nam nữ cạnh bàn rượu. Ông nội vừa khuất bóng, nụ cười sượng trân trên môi Thái Lai vụt tắt, anh dùng khuôn mặt lạnh tanh nhìn vô định nói chuyện với Thư Kỳ.

- Hình như Cố tiểu thư có chút nhầm lẫn thì phải, chúng ta chưa thân đến mức cô có thể gọi thẳng tên tôi như thế đâu. Tiểu thư vẫn là nên gọi tôi Kim công tử hoặc Kim thiếu đi.

- X-xin lỗi... E-em không biết là anh không thích bị gọi như thế.

Cách xưng hô thay đổi rồi, nó làm Thái Lai gai người. Cô ta cố tình lơ đi thái độ của anh sao?

- A-anh đói chưa? Chắc chưa ăn gì đâu nhỉ? Em lấy cho anh nhé?

- Không phiền tiểu thư phải nhọc công, tôi có chân tự biết đi lấy. Hình như lúc nãy cô bận tiếp chuyện với bạn mà nhỉ? Vậy tôi không làm phiền cô nữa.

Thái Lai bỏ ra dãy bàn bày thức ăn, để mặc một Cố Thư Kỳ bồn chồn phía sau. Thật chẳng nên lãng phí thời gian với loại người tỏ ra yếu đuối này, nhìn là biết giả vờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro