1
"Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau"
"Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng"
"Mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ thương em rất nhiều"
Tại một khu trọ nhỏ và cổ xưa, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc tai nghe nhỏ, những cơn mưa rào đang rơi tí tách ngoài hiên, những người đi đường hối hả tìm chỗ trú mưa, những chú mèo nhỏ vì ướt mưa nên chạy vội vào trong. Oh Hanbin tựa người vào lan can của ban công, khẽ ngân nga giai điệu bài hát, đôi mắt buồn bã nhìn xuống đường, như quan sát mọi thứ đang diễn ra. Trước đây, anh là một kiến trúc sư nổi tiếng ở thành phố, tài năng của anh luôn là một chủ đề để những người trong công ty chú ý và cố gắng để trở thành. Với tài năng ấy, anh đã đạt được nhiều giải thưởng lớn.
Khi mưa đã tạnh, anh bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối. Với những thực phẩm ít ỏi và cơ bản mua được ở cửa hàng tiện lợi, anh chế biến thành một món mì gói kim chi đơn giản. Không khí se lạnh sau cơn mưa khiến anh muốn ăn một thứ gì đó ấm ấm, như sưởi ấm đi trái tim cô đơn của anh.
Sau khi đóng kín cửa, anh nhẹ nhàng bế con mèo mập của anh và cho nó ngồi bên cạnh. Sự ấm nóng và cay nhẹ từ mì khiến anh hài lòng. Con mèo tròn xoe mắt nhìn anh, khẽ kêu lên một tiếng chói tai. Anh tạm đặt tô mì xuống bàn, tay khẽ nâng cằm và gãi nhẹ vào cổ con mèo. Nó nhắm mắt lại, tỏ vẻ hài lòng, nhưng nếu anh bỏ tay ra, nó sẽ tiếp tục nhìn anh và kêu lên.
"Deva, con đói bụng rồi sao?"
Con mèo trưng ra đôi mắt long lanh, anh nhẹ nhàng mở hộp thức ăn cho mèo mua được ở cửa hàng tiện lợi, cẩn thận đổ ra một cái chén nhỏ và cho nó ăn
"Ăn từ từ thôi"
Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó. Con mèo này đã đồng hành với anh kể từ khi anh học đại học, đến hiện tại anh đã ngoài 30 tuổi. Dù già yếu nhưng vẫn dễ thương như lúc còn trẻ. Anh không có thói quen xem điện thoại khi ăn, vì thế nên chốc lát anh đã ăn hết mì. Con mèo vì đói cũng đã ăn hết phần ăn kia.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và tắm cho con mèo, anh cẩn thận khóa cửa. Lúc này đã 7 giờ tối, dù vẫn còn khá sớm thế nhưng anh muốn ngủ. Cơn mưa lại tiếp tục, được hưởng cái mát mẻ từ điều hòa, hưởng cái ấm ấp từ chiếc chăn bông mềm mại là điều mà anh rất thích. Nhẹ nhàng đặt con mèo vào chỗ của nó, sạc pin điện thoại và laptop, sau đó anh cuộn mình trong chiếc chăn màu trắng và đi vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon nhé Deva"
---
Ở phòng bên cạnh, một mùi thơm của thức ăn đã chín bao phủ cả căn phòng. Có khoảng 6 người, và họ đang tập trung ở một chiếc bàn nhỏ, bên cạnh là những đĩa thức ăn với màu sắc sặc sỡ, mùi vị tỏa ra khiến bất kì ai nhìn thấy cũng có thể thèm thuồng.
"Hôm nay chúng ta sẽ chiêm ngưỡng tài nghệ của đầu bếp Taerae"
Chàng trai có mái tóc vàng sau khi dọn tất cả thức ăn ra bàn, nhìn bạn bè xung quanh mà khẽ cười
"Ai không ăn hết sẽ bị phạt"
Kim Taerae, một đầu bếp nổi tiếng, chủ của một nhà hàng với rất nhiều chi nhánh trải dài khắp cả nước. Tuổi đã ngoài 20, nhưng vẻ mặt của cậu không khác gì so với độ tuổi sinh viên. Cậu chuyển đến đây không lâu, vì yêu thích thiên nhiên và những nơi cổ xưa. Cậu có tính cách hòa đồng, vui vẻ, không khó để có một nhóm bạn cùng nhau đến phòng cậu để thưởng thức các món ăn ngon.
"Món bánh rán nhân đậu đỏ này ngon lắm, mọi người ăn thử xem"
Eunchan ăn hết hai cái, vị ngon ngọt lan tỏa trong miệng cậu, Hwarang bên cạnh chầm chậm ăn món sườn kho nước dừa, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra
"Ăn món này làm tôi nhớ nhà quá"
Lew bên cạnh lấy khăn giấy lau đi nước mắt của Hwarang, Taerae bật cười lên tiếng
"Lau miệng đi kìa"
Món mì tương đen biến tấu với thịt lợn luộc khiến vùng miệng của cậu dính đầy tương đen. Xấu hổ lau đi chúng, Lew nhìn về phía Hyungseop
"Hyungseop, sao không ăn cơm?"
Đôi mắt Hyungseop như dán vào món gan ngỗng áp chảo, được trang trí vô cùng đẹp mắt khiến cậu không nỡ ăn. Taerae gắp một miếng và cho vào chén của cậu
"Đừng mà, món ăn đang đẹp"
"Đẹp đến mấy thì cũng vào bụng chúng ta mà thôi"
Hyuk bên cạnh vừa ăn, vừa dùng điện thoại để quay lại khoảnh khắc hài hước này. Taerae nhìn nhóm bạn bên cạnh mà bật cười vì họ thể hiện quá đà. Tuy nhiên, không thể phủ nhận chất lượng và hình thức của các món ăn, không thể chê bất kì điều gì. Sau khi ăn xong, Taerae tiếp tục mang ra một món ăn tráng miệng, chính là món lê nấu với kem và rượu vang đỏ. Dù đã no căng bụng, cả nhóm vẫn không từ chối và tiếp tục ăn. Sự hài lòng của mọi người khiến Taerae vui vẻ, cậu lên tiếng
"Bật nhạc nhé, cho đời thêm vui"
Nhận được những cái gật đầu, cậu tìm chiếc loa đã cũ trong phòng, bật một bài nhạc sôi động. Cậu dùng điện thoại và quay lại những khoảnh khắc mọi người vui vẻ cùng nhau
"Quẩy lên nào mọi người ơi"
Phòng của cậu cứ thế mà nhộn nhịp hơn hẳn, cả 6 con người vừa ăn, vừa nhảy nhót, dù đã không còn ở độ tuổi học sinh, nhưng khi ai đó vô tình đi ngang và nhìn vào cũng có thể tin được, đây là một nhóm học sinh.
Ít phút sau, có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng. Vì bật nhạc quá to, âm lượng loa ở mức cao nhất nên không một ai nghe thấy, cứ thế mà đùa giỡn, nghịch ngợm. Tiếng gõ cửa cứ thế mà vang lên đều đặn, có lẽ vì không nghe thấy nên một lúc sau, cánh cửa vang lên những tiếng động lớn như có một vật thể rắn đập vào. Lúc này, Taerae đã nghe thấy, cậu nhẹ nhàng giảm âm lượng chiếc loa, sau đó bước đến mở cửa.
Trước mặt cậu là một chàng trai thấp hơn cậu một cái đầu, làn da trắng cùng với một khuôn mặt giận dữ
"Cậu có biết mình đang làm ồn vào buổi tối không?"
Người đó không ai khác chính là Oh Hanbin. Taerae không nghe rõ lời nói kia, cậu chỉ cảm thấy buồn cười vì khuôn mặt của chàng trai đứng trước mặt cậu. Cậu nhanh chóng tiến lại gần, đưa tai gần hơn và nở một nụ cười
"Anh nói cái gì, tôi không nghe rõ"
Hanbin tức giận đến đỉnh điểm, mặt ảnh đỏ lên và hét lớn vào tai cậu
"Tôi nói là các cậu quá ồn ào, tắt nhạc ngay cho tôi"
Taerae suýt thủng màng nhĩ, cậu xoa chiếc tai thân yêu của mình. Cậu đã nghe rõ lời nói kia, sau đó mỉm cười, tiến vào phòng và tắt nhạc đi. Cậu dừng lại một lúc, sau đó gắp một miếng lê trên đĩa và tiến lại gần Hanbin.
"Tôi xin lỗi nhé, do hôm nay nhà hàng được vinh danh ở nước ngoài nên chúng tôi vui quá, làm một cái tiệc nhỏ"
Taerae chậm rãi nói, thái độ của cậu rất vô tư và hồn nhiên, nở một nụ cười nhìn Hanbin. Hanbin cau mày, tay anh đang cầm một cây giá to để xúc cơm giơ lên cao và gằn giọng
"Tôi cảnh báo cậu, không được làm ồn thêm lần nào nữa?"
Taerae vẫn giữ nụ cười, sau đó đặt tay lên vai Hanbin, nhẹ giọng và trêu chọc
"Cái loa kia ồn, không phải tôi, tôi không có làm ồn"
"Cậu..."
Hanbin tức giận, cầm cây giá như muốn đánh vào Taerae một cái thật đau, nhưng cậu nhanh chóng giữ cổ tay anh lại, cẩn thận lấy cây giá kia ra và nhẹ nhàng nói
"Bình tĩnh nào, cây giá này dùng để xúc những thức ăn ngon, không nên dùng nó để đánh người"
Hanbin bực bội vô cùng, anh toan lên tiếng thì bị cậu dùng tay che miệng lại
"Nóng tính quá sẽ không tốt cho cơ thể đâu, chàng trai"
Hanbin khó chịu, anh muốn bỏ về phòng thì phát hiện Taerae vẫn giữ chặt cổ tay anh. Cậu nhẹ nhàng quan sát bàn tay của anh, những ngón tay thon dài kia, sau đó lên tiếng
"Bàn tay mềm mại không phù hợp với những thứ thô cứng"
Cậu đặt vào lòng bàn tay anh miếng lê vừa gắp ra từ đĩa, sau đó bật cười và nói
"Mà phù hợp với những thứ ngon miệng này"
Cậu nháy mắt, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, không quên để lại một nụ cười khiến anh tức giận hơn. Hanbin đá mạnh vào cánh cửa, sau đó vứt miếng lê trên tay vào sọt rác, từng bước chân nặng trĩu quay về phòng. Con mèo của anh đứng trước cửa, khẽ kêu lên một tiếng như lời an ủi đến anh
"Kiếp sau có làm người, con đừng trở thành kiểu người giống cậu ta nhé"
* * *
Kể từ hôm đó, Taerae không mời bất cứ ai về phòng của cậu chơi đùa như trước nữa. Mỗi buổi chiều, cậu đều đứng trước hành lang, tựa vào lan can để ngắm hoàng hôn. Phòng của Hanbin nằm ở cuối dãy, vì thế mỗi khi đi làm về, anh đều đi ngang phòng của cậu. Cậu luôn nở nụ cười khi bắt gặp ánh mắt của anh, còn anh để lại một cái nhìn đầy khó chịu dành cho cậu. Người ta nói, ấn tượng đầu rất quan trọng, có lẽ trong lòng Hanbin, Taerae đã để lại một ấn tượng không tốt.
Một buổi tối chủ nhật bình thường như mọi ngày, Hanbin đã phải trăn trở vì cửa hàng tiện lợi tạm đóng cửa một thời gian. Trước đó, anh đã mua thức ăn cho nhiều ngày để dự trữ, tuy nhiên vì một chút sự nhầm lẫn nên hôm nay, anh không còn bất cứ thứ gì để ăn, ngoại trừ thức ăn cho con mèo. Nhịn được một buổi sáng và một buổi trưa, đến buổi tối bụng của anh bắt đầu có dấu hiệu đau nhẹ.
Vì khu trọ này ở một vùng hẻo lánh, tách biệt với thành phố và những nơi đông người nên chỉ có một cửa hàng tiện lợi duy nhất. Anh lại không thể dùng điện thoại để mua thức ăn, vì sẽ không có ai chạy xe đến đây để giao chúng. Anh thầm nghĩ, có lẽ khi không chịu được cái đói nữa, anh sẽ ăn thức ăn cho mèo.
"Deva, con có biết chỗ nào bán thức ăn không?"
Anh chỉ biết trò chuyện với con mèo của mình, sau đó anh cố gắng ngủ để qua hết đêm nay, cửa hàng tiện lợi sẽ mở cửa vào ngày mai.
Một cơn mưa to đột nhiên ập đến, con mèo của anh kêu liên tục khiến anh thức giấc. Nhìn ra phía hàng lang, những chậu hoa mà anh trồng và treo lên đang bị gió thổi rất mạnh. Vì sợ nó sẽ rơi xuống đất và vỡ nát, anh nhanh chóng mang một chiếc ghế và chạy ra ngoài. Cẩn thận đứng lên chiếc ghế, anh nhanh chóng mang các chậu hoa xuống. Mọi khi anh làm việc này rất thuận lợi, nhưng hôm nay lại khác.
Cơn đói bụng làm anh chóng mặt, vì thế không may anh ngã khỏi ghế và ngã về phía sau. Chậu hoa đang cầm trên tay bị vỡ làm đôi khi rơi xuống, mảnh vỡ khiến anh bị thương ở tay. Đầu anh đập xuống, một cơn đau điếng khiến anh bất lực, nhẹ nhàng đứng dậy. Con mèo kêu liên tục, như cầu cứu sự giúp đỡ của ai đó
"Này anh, có sao không?"
Một bàn tay bỗng dưng đỡ lấy đầu của Hanbin, sau đó nhẹ nhàng đỡ anh dậy. Anh nhìn lên, đó là Taerae, người để lại ấn tượng không tốt trong lòng anh. Cậu nhanh chóng bước lên ghế, mang các chậu hoa xuống một cách rất nhẹ nhàng, sau đó dìu anh vào phòng của cậu.
"Không cần, tôi tự đi được"
"Yên nào, anh bị chảy máu rồi"
Hanbin không cách nào để từ chối được, cứ thể mà để Taerae đỡ lấy cơ thể mình và dìu vào phòng cậu. Taerae tìm băng cá nhân, sau đó dán lên vết xước trên tay của anh
"Anh có đau không?"
Hanbin cảm thấy rất may mắn khi ngã về phía sau mà không ngã xuống bên ngoài lan can, nếu không có lẽ anh không còn ngồi ở trước mặt cậu. Anh có đau thật, vì thế nên anh im lặng để cho cậu dán chiếc băng cá nhân kia vào vết xước trên tay. Sau khi dán xong, Taerae nhẹ nhàng xoa đầu anh
"Đau lắm đúng không?"
Hanbin bất ngờ, hành động của cậu khiến anh dừng ánh mắt lại. Cậu tiếp tục xoa đầu anh, xoa dịu những sự đau đớn và chậm rãi mỉm cười. Anh bỗng dưng nhớ về một điều gì đó, phút chốc sau nước mắt lại rơi mà anh không hề hay biết
"Này, anh ổn chứ, đi bệnh viện nhé"
Taerae hốt hoảng khi nhìn thấy Hanbin khóc, cậu vụng về lau đi những giọt nước mắt kia. Cậu rất sợ khi nhìn thấy ai đó khóc trước mặt mình, vì cậu không biết làm sao để dỗ dành và an ủi họ. Hanbin giật mình, sau đó ý thức lại và nói
"Không...không sao đâu"
Hanbin đứng dậy, anh ngập ngừng nhìn cậu và nói tiếp
"Tôi...nhớ lại một số chuyện, tôi vẫn ổn, không cần đi bệnh viện"
Anh nở một nụ cười nhẹ, sau đó toan định ra khỏi phòng cậu thì cậu giữ anh lại
"Anh ở lại ăn với tôi một bữa cơm được không?"
Taerae không chỉ là một đầu bếp giỏi, thời gian rảnh cậu đều nghiên cứu thêm về lĩnh vực y học và công nghệ thực phẩm, để hiểu rõ về độ dinh dưỡng của các món ăn và sức khỏe của con người. Nhìn vào sắc mặt của anh, cộng thêm độ run rẩy từ chân, không khó để cậu nhận ra anh đang rất đói.
"Cả ngày nay anh chưa ăn gì đúng không?"
Anh im lặng, bụng đột nhiên phát ra một tiếng kêu khiến anh xấu hổ. Cậu cười mỉm, sau đó chậm rãi lên tiếng
"Đợi tí, tôi mang đồ ăn ra đây"
Cậu nói xong liền tiến vào khu vực bếp, để anh ngồi giữ căn phòng. Anh nhìn xung quanh, có rất nhiều giải thưởng mà cậu đã nhận được trong lĩnh vực ẩm thực. Anh đi một vòng xem xét, không khó để đoán được tài nghệ nấu ăn của cậu. Anh muốn về phòng, tuy nhiên mùi thức ăn khiến anh không cưỡng lại được. Anh thầm nghĩ, sau khi ăn xong anh sẽ về phòng ngay lập tức.
"Này cậu, cảm ơn cậu nha"
Sau khi Taerae chuẩn bị xong, các món ăn được xếp ngay ngắn trên bàn. Cậu chỉ cười nhẹ, sau đó kéo chiếc ghế tỏ ý mời anh ngồi.
"Xin lỗi, hôm nay tôi chỉ nấu đơn giản như thế này, anh ăn thử xem"
Cả Hanbin và Taerae cùng nhau ăn. Các món trên bàn rất đơn giản như canh chua cá lóc, khổ qua nhồi thịt, cơm chiên trứng và lạp xưởng cùng một vài quả cà chua. Những món ăn này, khiến anh nhớ về tuổi thơ, khoảng thời gian yên bình ngồi bên bếp lửa của bà. Khi anh lớn lên, phải rời xa quê để học tập, anh chỉ ăn các loại đồ ăn nhanh hoặc thức ăn ở cửa hàng tiện lợi. Anh ngạc nhiên, sau đó từ tốn ăn hết tất cả các món
"Này, cậu nấu ăn ngon thật"
Thứ mà anh trước giờ không thích ăn chính là cà chua sống, tuy nhiên không rõ lí do vì sao mà anh có thể ăn hết những quả cà chua trên bàn. Taerae quan sát cách ăn uống của Hanbin, có vẻ như anh rất đói.
"Anh đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?"
Trong phút chốc, Hanbin như nhẹ lòng, anh nhìn Taerae ngồi ở phía đối diện, nhẹ nhàng gật đầu. Chàng trai ít tuổi này, không tệ như anh nghĩ.
"Thật sự cảm ơn cậu, tôi hứa sẽ đền bù lại cho cậu"
Sau khi ăn xong, Hanbin nhẹ nhàng đứng dậy, kéo ghế sát vào chiếc bàn và lên tiếng
"Tôi xin phép về phòng đây"
Hanbin bước ra khỏi phòng, quay về và ôm con mèo của anh. Trước khi anh bước vào cửa, cậu lên tiếng
"Anh có lấy đồ của tôi đâu mà phải đền bù"
Anh quay sang nhìn cậu, nụ cười trên gương mặt cậu vẫn giống như lần gặp đầu tiên
"Ý tôi là..."
"Mong anh sẽ là người chiến thắng trong những cuộc chiến nội tâm chưa từng kể"
Cậu nhẹ nhàng nói, vừa đủ để anh có thể nghe thấy. Anh đứng đó một lúc lâu, đến khi cậu tạm biệt và bước vào phòng, anh nở một nụ cười dịu dàng.
"Cậu ấy, không tệ như mình nghĩ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro