Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Do phải qua bên này bàn chuyện làm ăn, Hyeong Seop quyết định ở với Hanbin 2 ngày. Từ nhỏ hai đứa em này đã rất nghịch ngợm. Ba thì bận công việc tối ngày. Mẹ thì chỉ cần hai đứa làm nũng chút xíu thôi là lại mềm lòng bỏ qua. Vậy là trách nhiệm răn dạy rơi xuống đầu anh cả. Hai đứa nhóc rất giỏi bao che cho nhau. Anh một câu em một câu nói đỡ giúp nhau. Sau khi nhận hình phạt bị đuổi trở về phòng liền nắm tay nhau hi hi ha ha chạy đi.

Hyeong Seop mở cửa phòng Hanbin chầm chậm bước vào. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Không biết cậu đang mơ gì mà hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại. Giấc ngủ có vẻ không được yên ổn cho lắm. Anh khẽ vuốt tóc cậu.

Seop: ngoan, có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em cả đời.

Không biết cậu có nghe thấy không nhưng hàng lông mày từ từ dãn ra. Anh ém góc chăn cho cậu rồi đứng lên trở về phòng.

                 ~~~tuiladaiphancachdangiu~~~

Taerae và Hanbin sóng vai bước ra khỏi toà án. Hai người đạp trên nền tuyết trắng đối diện nhau. Cả hai đều im lặng. Cuối cùng Taerae phá vỡ sự im lặng.

Taerae: từ hôm nay hai chúng ta tự do rồi. Nếu là em thì anh tin em sẽ sớm tìm được người yêu em thật lòng thôi. Một người sẽ yêu thương em, quan tâm em, chăm sóc em cả đời.

Sau đó lại rơi vào im lặng. Cho đến khi giọng nói của một cô gái vang lên.

Mia: anh Taerae!

Cả hai nhìn qua. Một cô gái bước ra từ xe của Taerae. Mặc một chiếc áo dạ dài màu đỏ. Trên cổ quàng chiếc khăn len màu đen. Chân đi một đôi boot cổ cao. Mái tóc xoăn xoã dài. Chính là cô thư kí mà Hanbin gặp ở văn phòng tổng tài lúc trước. Cô gái đi đến nhào vào lòng Taerae. Taerae dang tay đoan lấy cô.

Mia, sao lại chạy ra đây rồi? Anh bảo em đợi trong xe mà? Ngoài này lạnh lắm.

Mia: tại anh lâu quá đó! Người ta đợi anh mãi. Phim sắp chiếu rồi kìa. A, là cậu à! Vợ cũ của anh Taerea. Xin chào! Lần trước gặp còn chưa có giới thiệu đàng hoàng. Tôi tên Mia, vợ tương lai của anh ấy.

Lúc nhìn thấy hai người kia dính lấy nhau, Hanbin vô thức đưa tay lên bụng nhỏ. Sau đó nhanh chóng bỏ xuống.

Hanbin: xin chào.

Taerae: được rồi! Chẳng phải em nói phim sắp chiếu rồi sao? Chúng ta đi thôi. Tạm biệt em, bé con à, cảm ơn em vì tất cả!

Hanbin cứ đứng đó, nhìn anh ta đỡ người con gái đó lên xe. Nhìn chiếc xe từ từ biến mất.

Tuyết lại rơi rồi.

Lúc tài xế tìm thấy cậu, đỉnh đầu và bả vai đã phủ một lớp tuyết mỏng. Bác tài xế đã lafm việc cho nhà cậu từ lâu. Nhìn ba anh em trưởng thành. Mỗi ngày đều đưa đón đi học. Bác rất quý ba anh em. Đặc biệt là Hanbin, một cậu bé ngoan. Nhìn bóng kưng cô đơn giữa những bông tuyết trắng bay bay, khiến ông rất đau lòng. Vội cầm ô chạy qua che cho cậu.

Bác tài xế: cậu Hanbin, tuyết rơi rồi. Chúng ta về thôi.

Khi chiếc ô màu đen che đỉnh đầu, cậu mới như bừng tỉnh. Lúc lên xe, bác hỏi cậu có lạnh không. Cái lạnh bên ngoài sao lạnh bằng trái tim này? Lạnh lắm, cũng đau lắm. Nhìn người mình yêu bằng cả trái tim, bằng cả sinh mệnh ân cần nhẹ nhàng với người khác trước mặt mình, sao không đau không buồn? Nhưng cũng không thể làm gì được. Đó là người anh ấy thực sự yêu, anh ấy làm vậy cũng phải thôi. Giờ cả hai không còn gì nữa rồi. Từ nay anh và cậu sẽ không là gì của nhau nữa. Tất cả chấm dứt rồi.

Hanbin giật mình tỉnh lại. Cậu thẫn thờ nhìn trần nhà một lúc lâu. Từ từ ngồi dậy nhíu mày. Đã lâu lắm rồi cậu không mơ về người đó. Liệu có phải điềm báo gì hay không?

Hanbin nhìn đồng hồ, chà, đến giờ cơm tối rồi ư? Cậu xuống giường, xỏ dép đi ra ngoài. Từ hôm nay đến ngày dự sinh còn mười ngày. Hyuk đã mang theo một số vật dụng cần thiết bay qua bên này từ hôm qua. Anh phải qua sớm để chuẩn bị phòng những trường hợp bất ngờ có thể xảy ra. Nhà cậu bên kia thì dự là năm ngày nữa sẽ qua.

Vừa mở cửa phòng, cậu đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức. Tay nghề của Eunchan đúng là không chê vào đâu được. Cậu chầm chậm bước xuống dưới.

Euchan nghe thấy động tĩnh từ trên tầng liền nhìn lên. Thấy Hanbin đã dậy, hắn vội đặt nốt mấy món còn lại lên bàn rồi định sẽ đi đến đỡ cậu xuống. Khi hắn đang cởi chiếc tạp dề ra, nhìn về phía cầu thang khuôn mặt liền biến sắc. Hắn ném vội chiếc tạp dề trong tay, dùng hết sức lực lao về phía cầu thang.

Khi chỉ còn khoảng ba, bốn bước nữa là xuống đến nơi, Hanbin thấy bụng mình đau quặn lại. Cậu mất đà, cả cơ thể cứ thế lao về phía trước.

Eunchan lao đến vừa kịp ôm lấy cơ thể Hanbin vào lòng. Hắn cố gắng điều chỉnh bụng của cậu sao cho an toàn nhất. Cứ thế hắn mang theo trọng klượng của Hanbin mà ngã xuống, lưng đập mạnh xuống sàn. Đau đến mức mày nhăn lại, mồ hôi lạnh ướt trán.

Hyuk ở phòng gần đó nghe thấy tiếng động lớn vội chạy ra ngoài. Ra đến nơi, Hyuk thấy Eunchan vừa gọi điện vưa cô điều chỉnh tư thế lại cho Hanbin. Em trai mình thì sắc mặt trắng bệch nằm trong lòng hắn. Anh vội chạy xuống.

Hyuk: chuyện gì thế này? Có làm sao không?

Eunchan lúc này buông điện thoaị xuống, quay qua nói với Hyuk

Eunchan: đàn anh! Anh mau gọi cho người nhà anh đi! Em mới gọi xe cấp cứu xong. Có vẻ em ấy sắp sinh rồi!

                       HẾT CHƯƠNG 7

---------------

Lời của tác giả🌻

Chắc mọi người cũng thấy hôm bay các page, blog đều đổi tên đổi ảnh để tránh bão
Tui cũng zị
Mà mọi người hẳn cũng biết bộ này tui đăng trên lốc trước một chap rồi ha
Mà giờ nghe đâu phở bò còn quét cả nội dung nên giờ có vài page, blog đã tạm khoá
Tui lúc đầu cũng định khoá nhưng giờ định lì một phen 🤧
Sợ là có khả năng bay màu nên tui cop chap này qua đây trước và đồng nghĩa với việc chủ nhật này sẽ không có chương mới 😭

P/s: chương sau bảo bảo chào đời ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro