Chương 11
Hanbin: chị!
Wonji: hả?
Hanbin: em tính quay lại làm idol.
Wonji: tuyệt quá! Trời ơi với tài năng của em mà bỏ thì uổng phí lắm!
Hanbin: nhưng mà lâu vậy rồi, liệu còn ai chờ em đến giờ không?
Wonji: chị có thể chắc chắn với em, tuy sẽ không được nhiều như trước nhưng vẫn có người ở lại chờ em. Em đã hứa và họ chọn tin tưởng em. Vậy nên đừng lo gì cả, cứ từ từ rồi sẽ lại như trước thôi. Có khi lại thêm nhiều fan mới ấy chứ.
Hai người đã chơi với nhau được nửa năm. Rảnh rỗi là Wonji sẽ rủ Hanbin đi đó đây. Và tất nhiên cô sẽ lôi kéo bin đi hát. Sau khi nghe cậu hát, cô tuyên bố mình đã trở thành fan cứng của cậu.
Wonji: vậy chừng nào em sẽ quay trở lại?
Hanbin: em định cuối tuần sau, em sẽ mở live trước. Còn chính thức quay lại thì tính sau.
Wonji: ừm vậy cũng ổn.
Tắt điện thoại đi, Hanbin thở dài. Vẫn là có chút lo lắng. Cũng bốn năm rồi. Lỡ không ai còn nhớ đến mình thì sao?
~~~tuiladaiphancachdangiu~~~
Gena là một trong số những fan theo Hanbin từ những ngày đầu tiên. Khi cậu thông báo tạm ngừng hoạt động, cô bé đã khóc rất lâu. Sau đó cô bé cùng mọi người động viên nhau phấn chấn lên. Chỉ là tạm ngừng thôi, nhất định anh ấy sẽ quay trở lại sớm thôi. Thời gian dần trôi, fan cũng lần lượt rời đi khiến Gena rất buồn. Cô bé và những người còn ở lại bắt đầu chia nhau, mỗi ngày một người lần lượt vào trang cá nhân của Hanbin. Nếu có động tĩnh gì thì báo ngay cho mọi người cùng biết.
Hôm nay đến lượt Gena. Như mọi lần cô bấm vào trang. Lúc tính thoát ra thì thấy có động tĩnh. Là một bài đăng mới được tám giây:
Xin chào, là Hanbin đây! Xin lỗi để mọi người chờ lâu rồi. Hẹn gặp mọi người vào tám giờ tối mai. Mình nhớ mọi người lắm ^❤️^
Cô bé không tin vào mắt mình. Sau khi đã xác nhận ba lần, chắc chắn cái mình vừa thấy là sự thật. Genu vừa khóc tay vừa run run gõ chữ vào trong nhóm thông báo cho mọi người, rằng: tiểu thiên sứ của họ cuối cùng cũng trở lại rồi!
Cả đám nhao nhao vội chạy đi like bài viết, bình luận đầy hạnh phúc và mong chờ. Sau đó đi chia sẻ cho thật nhiều người, tìm đến những người đã từng là fan của cậu mà họ quen.
Nhìn thấy vẫn còn những người quan tâm mình như thế, Hanbin không nhịn được muốn khóc.
Hanjo đi ngang qua, thấy baba ngồi trên giường vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Cậu bé liền chạy vào đặt tay lên đùi baba, khẽ hỏi.
Hanji: baba, có chuyện gì sao ạ? Sao baba lại khóc?
Hanbin: không có, baba đâu có khóc đâu! Bụi bay vào mắt baba chút thôi!
Cậu bé nghe Hanbin nói vậy, bèn trèo lên ngồi vào lòng cậu rồi nhào lên ôm cổ cậu.
Hanji: bụi hư quá vậy, sao lại bay vào mắt baba của con!
Vừa nói cậu bé vừa xoa xoa lưng Hanbin.
Hanbin bị một loạt hành động của cậu bé làm cho bật cười. Cậu ôm lấy bé con nhà mình, cảm thán: bé con của tôi lớn rồi, còn biết an ủi baba nó nữa!
Hanji: baba à!
Hanbin: hửm?
Hanji: nếu có chuyện gì buồn baba cứ nói với con nhé! Biết đâu con sẽ giúp được baba thì sao? Hoặc ít nhất con có thể tâm sự cùng baba hay an ủi người chẳng hạn.
Hanbin bật cười, kéo cậu nhóc vào trong lòng.
Hanbin: cảm ơn con, nhưng baba không sao thật mà. Mà đúng rồi, con định đi đâu hả?
Hanji: vâng, con đi tìm chị.
Hanbin: sao thế? Có chuyện gì sao?
Hanji: cuốn sách con mang đến lớp hôm nay không thấy đâu nữa rồi. Con tính đi tìm chị xem chị ấy có biết nó ở đâu không.
Hanbin: vậy con đi đi. Nếu không thấy cũng đừng buồn, bsba sẽ mua cho con cuốn khác.
Hanji: vâng con biết rồi. Cảm ơn baba.
Ra đến cửa, cậu bé vẫn không yên tâm. Níu lấy cánh cửa ngoái đầu lại.
Hanji: baba nếu có chuyện gì nhớ phải nói cho con biết đấy nhé!
Hanbin: được rồi được rồi, ba biết rồi mà!
Lúc này cậu bé mới yên tâm rời đi.
Hanbin khẽ lắc đầu bật cười. Nhóc con mới tí tuổi đã như ông cụ non rồi.
Sau khi được con trai an ủi, Hanbin đã cảm thấy tốt hơn. Cậu liền chuẩn bị cho buổi live tối hôm đó
Đúng tám giờ tối, Genu cùng hội chị em háo hức ngồi đợi. Khi thấy chàng trai xuất hiện trước màn hình, họ không nhịn được bật khóc. Tiểu thiên sứ của họ không thay đổi nhiều lắm. Chỉ là gương mặt đã chững chạc hơn rất nhiều. Vẫn nụ cười đó vẫn giọng nói quen thuộc. Nhanh chóng có tài khoản đã bắt đầu tặng quà. Mọi người thấy vậy cũng bắt đầu tặng. Hanbin thấy vậy vội nói.
Hanbin: mọi người không cần làm vậy đâu mà! Giữ lấy mua gì ngon mà ăn hay là mua gì mình thích ấy.
Nhưng mà mọi người vẫn cứ tặng. Hanbin chỉ đành bất lực thở dài. Nhanh chóng có tài khoản tặng cậu vượt xa các tài khoản khác. Cậu nhìn thì thấy là Wonji. Cô liên tục bình luận cổ vũ cậu khiến trái tim cậu ấm áp vô cùng. Sau đó cậu bắt đầu hát vài bài mình yêu thích rồi hát theo yêu cầu của mọi người. Chẳng mấy chốc mà đã gần hai giờ trôi qua. Hanbin liền tạm biệt fan rồi tắt live.
Sau khi buổi live kết thúc, fan của cậu liền cắt ghép các clip nhỏ đăng lên các trang mạng xã hội. Tìm kiếm " Hanbin trở lại" cũng nhanh chóng được đẩy lên top. Mọi người đều nói Hanbin đã tiến bộ hơn rất nhiều. Giọng hát của cậu càng ngày càng hay hơn.
Kể từ đó, mỗi tối thứ bảy Hanbin đều sẽ live.
Có một tài khoản mà Hanbin đặc biệt chú ý. Cậu đã dùng một tài khoản phụ kiểm tra thì thấy đây là tài khoản mới lập không lâu. Ảnh đại diện là một bông hoa hướng dương lớn nở rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tên chỉ có ba dấu chấm. Tài khoản này luôn tặng rất nhiều quà để lên top1. Khi mà Wonji bị vượt qua, cô ấy tặng thêm thì tài khoản kia sẽ lại tặng nhiều hơn. Sau vài lân thì cuối cùng Wonji cũng từ bỏ. Nhưng tài khoản đó không bình luận gì cả. Cứ như vậy im lặng mà xem. Cũng chưa từng thấy bỏ lỡ bất kì buổi nào. Quan sát lâu mà vẫn không có bất kì ảnh hưởng gì nên cậu cũng không để ý nhiều nữa. Có lẽ là một bạn fan hướng nội thôi.
Hôm nay đi đón bọn trẻ về, vừa mở cửa ra liền thấy anh cả nhà mình và Woong ở phòng khách. Hai đứa trẻ vui mừng nhào vào lòng họ. Woong bèn lấy quà chia cho lũ trẻ. Bọn trẻ vui mừng nhận lấy rồi bị baba đuổi lên phòng tắm rửa.
Hanbin: anh, sao qua đây mà không nói với em một tiếng?
Seop: anh có hợp đồng quan trọng nên mới qua.
Hanbin: nhìn sắc mặt anh có vẻ không ổn lắm. Anh mệt ạ?
Seop: không có, chỉ là hợp đồng này có chút rắc rối.
Hanbin: rắc rối sao?
Woong: à thì, có một công ty khác đang cạnh tranh hợp đồng này với chúng ta. Tình huống bây giờ không khả quan cho lắm.
Seop: anh và cha đang muốn mở rộng sang lĩnh vực mới nên rất cần hợp đồng này.
Hanbin: lĩnh vực mới sao? Là gì vậy ạ.
Seop: là bên đá quý và trang sức.
Hanbin: đá quý? Ở bên này thì sẽ không phải là...
Seop: không sai, là công ty SD. Ngày mai anh sẽ đi gặp phó tổng giám của họ.
Woong: khó khăn lắm mới hẹn gặp được. Có chút lo lắng.
Hanbin: à... Nếu không phiền, ngày mai em có thể đi cùng hai người được không?
Seop: không phải em ghét mấy cái này sao? Sao lại muốn cùng đi?
Hanbin: thì tự nhiên em muốn đi thôi. Biết đâu em lại giúp gì được thì sao. Vậy là không được ạ?
Nhìn em mình làm biểu cảm như chú mèo nhỏ đầy tủi thân làm Seop không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu.
Seop: cũng không phải là không thể. Chỉ là anh thấy lạ thôi.
Hanbin: vậy mai mọi người hẹn ở đâu vậy?
Woong: là quán cafe Little Love. Là do bên họ chọn. Anh định chọn một nhà hàng cao cấp nhưng bên đó từ chối.
( khéo sau này viết bộ mới tui sẽ lấy cái tên little love này, cuti ghê ☺️)
Hanbin: vậy để mai em dẫn đường cho.
~~~tuiladaiphancachdangiu~~~
Sáng hôm sau, ba người cùng nhau đến Little Love. Hanbin nhanh chân chọn chiếc bàn sáu chỗ gần cửa sổ, là nơi cậu và Wonji cùng lũ trẻ hay ngồi. Chưa được bao lâu thì chuông treo cửa quán vang lên, mọi người nhìn qua. Một người phụ nữ với mái tóc dài ăn mặc thanh lịch sang trọng mở cửa bước vào. Là Wonji. Phía sau cô còn có thêm một người, chắc là thư kí. Hanbin liền vẫy tay lớn tiếng gọi.
Hanbin: chị ơi! Bên này nè!
Wonji nhìn liền đi qua. Hai người Seop và Woong bị Hanbin làm cho gật mình.
Seop: em quen ư?
Hanbin: đúng rồi. Chị ấy là bạn em á.
Wonji: Hanbin, sao em lại ở đây?
Hanbin: em theo họ đến. Giới thiệu với chị đây là anh em Hyeong Seop, thư kí của anh ấy, bạn thân của em.
Wonji: không ngờ lại là anh em. Nếu vậy chị yên tâm rồi. Vậy mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Seop: hợp tác vui vẻ.
Hai người bắt tay nhau, nói một chút về hợp đồng.
Seop: được rồi, vậy ngày mai tôi sẽ đem hợp đồng qua. Cảm ơn đã tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi sẽ không để cô thất vọng.
Wonji: được. À đúng rồi, Hanbin à cuối tuần này đi cắm trại không? Mấy khi chị được rảnh rỗi. Cho bọn trẻ đi cùng luôn.
Sau sự việc lần đó Wonji đã lôi Junseok giáo huấn cho một trận. Hôm sau lên lớp Junseok đã chủ động làm hoà. Mặc dù có chút khó khăn.
Hanbin: cuối tuần sao? Mà bọn nhỏ bận đi học rồi chị. Con gái em có lớp taekwondo rồi.
Wonji: không thể nghỉ một hôm sao? Lâu lâu thư giãn chút cũng tốt mà.
Hanbin: hmmm... Được rồi, một hôm chắc không sao.
Wonji: tuyệt! Vậy cuối tuần gặp nha. Vậy mai gặp lại anh sau. Tôi còn có việc xin phép đi trước.
Seop: được, vậy để tôi tiễn cô.
Wonji: à không cần đâu. Tôi đi trước.
Về đến nhà, Woong kích động nhào tới ôm cổ Hanbin.
Woong: ôi cục cưng của tớ! Tuyệt quá đi! Nhờ cậu mà công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến rất nhiều đấy!
Hanbin: haha, được rồi mà. Tớ cũng rất vui vì giúp được hai người.
Seop: vì hoàn thành sớn nên có lẽ anh sẽ ở đây thêm vài hôm.
Hanbin: thật sao? Vậy hai người tranh thủ đi chơi đó đây đi.
Woong: vậy cùng nhau đi đi.
Hanbin: thôi hai người đi đi, em có việc bận rồi.
Sau đó quay qua ra hiệu với anh trai mình: cố lên! Em tin anh làm được. Rồi chạy lên phòng.
Seop nhìn theo bóng lưng vui vẻ của em trai mình, khẽ lắc đầu.
----------------------
Lời của tác giả🌻:
Wà chap này dài gấp đôi bình thường lun nè! Thấy tui giỏi chưa 😎 khen tui đi ❤️
Đùa chút hoi ☺️ vì tuần trước không ra chap được nên tuần này bù cho mọi ngừi nhó. Mà công nhận đọc thì nhanh mà gõ thì lâu. Gõ xong chap này cột sống tui bất ổn theo 🤧 với lại tui thích đọc cmt lắm á nên có gì mn cứ cmt cho tui biết nghen 😘 cam xa mi tà ❤️❤️
P/s: sì poil chút là sắp quay về ròi nghen 👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro