CHƯƠNG 1
RẦM!!!
Tiếng động lớn khiến quản gia vội vàng bỏ dở công việc mà chạy vào biệt thự. Vừa vào thấy có hai cô hầu đang đứng nhìn lên trên lầu vẻ mặt lo lắng.
Quản gia: có chuyện gì vậy? Sao cậu chủ vừa về đã àm ĩ rồi?
Hầu nữ: bọn cháu cũng không biết nữa! Cậu chủ vừa về liền bị cậu Hanbin kéo lên phòng.
Quản gia đỡ trán, thở dài. Lại nữa rồi! Ông không hiểu nổi. Sao hai đứa này tình cảm ngọt ngào đến vậy mà lại rất hay cãi nhau. Nhưng ầm ĩ lớn thế này cũng là lần đầu tiên. Nhưng chắc cũng không có chuyện gì đâu. Như mọi khi lại làm hoà ngay ấy mà. Ông dặn dò hầu nữ có lẽ có thứ gì đó rơi vỡ rồi. Để ý một chút xem mọi chuyện lắng xuống rồi đi dọn dẹp. Sau đó đi hoàn thành nốt công việc dang dở rồi trở về phòng ở gần cuối hành lang.
Khi ông đang mơ màng chợt nghe tiếng động bên ngoài. Đứng dậy mở cửa thì thấy Hanbin đang kéo vali xuống cầu thang. Bác quản gia hốt hoảng
Quản gia: cậu Hanbin! Cậu định đi đâu?
Hanbin: a, bác. Cháu đi về nhà.
Ông nhìn lên đồng hồ. Đã hơn mười một giờ đêm.
Quản gia: giờ này cậu còn định ra ngoài sao? Nguy hiểm lắm! Hai đứa có chuyện gì sao? Sao lại bỏ đi thế này?
Hanbin: cảm ơn bác đã lo cho cháu. Nhưng cháu không thể ở lại. Cháu đi trước. Cảm ơn bác thời gian qua.
Hanbin cứ thế kéo vali đi mất.
Bác quản gia nhìn thấy mắt Hanbin vẫn còn đỏ.
Dường như mọi chuyện không đơn giản như mình đã nghĩ. Chuyện gì mãi cãi nhau lớn đến mữc bỏ đi trong đêm thế này?
Quản gia vội lên lầu, đi thẳng đến phòng làm việc của Taerae.
Vừa vào thấy anh đang ngồi trên ghế. Hai tay chống lên bàn đỡ trán. Có vẻ rất mệt mỏi. Ông gõ cửa hai cái.
Quản gia: cậu chủ, tôi vào được không?
Taerae: a, bác vào đi.
Quản gia: hai cậu sao thế? Có chuyện gì mà giờ này cậu Hanbin còn bỏ về nhà vậy?
Taerae: không sao đâu bác. Chúng cháu cần không gian riêng. Vài hôm nữa là ổn thôi. Thôi, bác về phòng nghỉ ngơi đi. Muộn rồi còn để bác phải lo lắng. Chúng cháu xin lỗi.
Quản gia: ừ, vậy bác về phòng đây. Trông cậu cũng mệt mỏi lắm rồi. Đi nghỉ sớm đi
Taerae: vâng cháu biết rồi, bác ngủ ngon.
Quản gia thở dài, ông cũng không thể làm gì hơn. Thôi thì hi vọng hai đứa sớm giải quyết. Một người ông nhìn lớn lên, một người vừa ngoan ngoan vừa hiểu chuyện. Ông vốn đã coi như con cháu trong nhà. Ông không muốn nhìn thấy cảnh bất hoà.
-----------
Bên này, sau khi ra khỏi biệt thự, Hanbin xuống gara lái xe rời đi. Sau khi không còn thấy bóng dáng căn biệt thự, cậu tấp xe vào lề đường gục đầu trên vô lăng khóc một trận. Sau khi bình ổn lại mới lái xe tiếp tục đi.
---------------
Lời của tác giả 🌻:
Chương 2 đã có trên lốc
Link ở đây 👉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro