[Chap 1]
Cậu là Kim Taehyung, 25 tuổi, con của một gia đình bình dân ở một vùng quê phát triển. Cuộc sống của cậu cũng giống như bao người bình thường trong xã hội hiện nay, nhưng cậu lại là một người sống chậm, trầm tính hơn các bạn cùng chăng lứa... Có lẽ là do tính cách ?
Hôm nay, cậu có lịch đi khám sức khỏe hàng tháng. Sức khỏe của cậu vẫn ổn định, mọi thứ không có vấn đề gì cả nhưng thỉnh thoảng có cơn đau đầu làm cậu khó chịu do va chạm mạnh trong quá khứ. Sau khi khám tổng quát toàn thân xong cậu gặp bác sĩ nói chuyện về sức khoẻ của mình, bác sĩ bảo cậu vẫn khoẻ mạnh và kê cho cậu vài viên thuốc giảm đau.
Vào chiều hôm nay, Jimin gọi đến cho cậu ,thông báo về việc anh Hoseok khai trương cửa hàng caffe, bảo cậu dành chút thời gian ngày mai đến dự buổi khai trương của anh Hoseok sớm. Cậu nhận lời vì mai cậu cũng không có việc gì cả bởi cậu chỉ là một người thợ ảnh chụp ảnh cho đời mà thôi. Lưu giữ, bắt trọn, những khoảng khắc hạnh phúc, đẹp đẽ của người khác là sở thích của cậu nhưng nghề này lại không giàu. Cha mẹ cậu muốn cậu kiếm nghề khác thực tế hơn.
Hôm sau, cậu đến như lời đã hẹn trước. Hoseok tiến tới ôm, hỏi thăm rồi kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách cạnh cửa ra vào. Bảo cậu hãy ngồi đây chơi, còn anh ra tiếp khách, muốn ăn uống gì thì cứ gọi, chả mấy khi miễn phí như nay đâu rồi cười đùa và đi làm việc của mình.
Ngồi ngắm cảnh mọi người ra vào, nói chuyện liên thuyên với nhau nhộn nhịp, cậu chỉ bật cười mà không tiếp lời câu chuyện .Bởi khi ấy, cậu đang bận nghĩ về quá khứ, hồi tưởng lại cái năm ấy,cũng vào một ngày trời se se lạnh, tuyết rơi lả tả phủ trắng xóa khắp nơi .Thời điểm ấy cậu vẫn còn nhỏ, tính cách thì nghịch ngợm, trong lúc đùa nghịch ở phòng bếp vô tình cậu đã vấp ngã mạnh rung bàn, làm bình hoa trên chiếc bàn rơi thẳng vào đầu cậu. Một tiếng bịch to, cậu vô thức hét lên, máu chảy ra từ đỉnh đầu và mảnh thủy tinh vỡ xung quanh... một khung cảnh tồi tệ, cậu dần nhắm nghiền mắt lại, trong tình huống ấy cậu không nghĩ được gì, và trong tiềm thức của cậu, cậu nghĩ đến là mẹ của mình. Khi cậu tỉnh dậy, thì thấy bản thân mình đang làm trên giường, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, cậu kiểm tra cơ thể thấy mọi thứ vẫn y nguyên nhưng khung cảnh thì không còn vẹn nguyên như trước... Và kỳ lạ thay cậu không nhớ gì cả, một cảm giác khó tả, nó giống như ảo giác vậy tất cả dường như chỉ là một giấc mơ hoặc một ký ức vụn trong ký ức của cậu.
Kể từ ngày hôm ấy, rõ ràng trong cơ thể cậu đã có gì thay đổi nhưng chỉ là không ai nhận ra trừ cậu. Một âm thanh trong tiềm thức luôn nhắc nhở cậu. Có vẻ như, cậu gặp vấn đề rồi.
Mọi người vẫn cư xử như những gì cậu biết nhưng lại không ai nhận ra, cậu khác trước như nào ? Họ không quan tâm cậu sao ?
Không ai bảo với cậu là cậu đã cao hơn rồi.
Không ai nhận ra cậu, cậu đã không còn vui vẻ như xưa, đã trầm tính, khó đoán hơn rồi.
Và không ai biết rằng, cậu hình thành nhân cách thứ hai mất rồi...
Cậu và hắn chung sống hoà thuận với nhau, nếu gọi cậu là Taehyung của sự vui vẻ, yêu cái đẹp, nhút nhát thì hắn sẽ là kẻ che chắn cho cậu, giúp cậu bảo vệ sở thích của mình mà chẳng sợ ai. Cậu sống về ban ngày thì hắn sống về ban đêm còn nếu cậu sống về đêm thì hắn sẽ vào ban ngày. Và phải kể đến khi cậu nhận ra được hắn hay chính là mặt khác của cậu thì cũng phải khoảng một thời gian rất lâu sau vì hắn che dấu rất tốt hoặc do cậu không chú ý và nhận ra.
Khi biết đến sự tồn tại của hắn, cậu không mặc kệ mà đã tìm hiểu các cách để giao tiếp với hắn, một tồn tại cậu tạo ra vô tình. Nhưng hắn lại không muốn giao tiếp với cậu, dù cậu đã thử mọi cách từ tâm linh cho đến bác sĩ tâm lý.
Sau cùng vì không nhận được sự phản hồi từ hắn, quá nản lòng nên cậu đã quyết định đi du lịch để giải tỏa. Cậu thuê phòng 320 ở dãy phố phía Bắc của thành phố A, trùng hợp thay khách sạn cậu đang ở lại có cùng người quen cũ, cũng chính là tình đầu của cậu, Joen Jungkook. Cậu nhóc này là con của người hàng xóm cạnh nhà cậu nhưng đã chuyển đi không lâu sau vụ tai nạn ấy bởi cha của cậu ấy phải đi công tác xa nhà. Nhớ lại thời điểm đó, cậu gần như dành tất cả thời gian của mình bên cậu nhóc ấy, vừa trắng trẻo đẹp trai, cùng giọng nói động lòng người, nụ cười đẹp như ánh dương. Cậu đã yêu rồi , yêu cái con người ấy đến tận thời khắc này. Mà thời điểm ly biệt, ngày đó cậu đã khóc hàng tiếng đồng hồ bởi nhớ nhung, hàng đêm vẫn nghĩ mà không sao ngủ được.
Cuộc gặp gỡ vô tình khi trưởng thành đã gợi nhớ lại tình cảm ấy trong cậu, thật bất ngờ mà hạnh phúc. Cậu đã dành cả kỳ nghỉ đi du lịch để bên cậu nhóc ấy tâm sự. Thầm mà nói, là hẹn hò âm thầm đối với cậu nhưng với cậu nhóc ấy lại chỉ như là hai người bạn lâu ngày không gặp cùng nhau đi du lịch mà thôi.
Tiếc thật ấy, cậu nghĩ "tôi yêu em vậy mà, em không nhận ra và tôi cũng chẳng dám nói..."
Nếu có ai hỏi cậu buồn chứ ? Cậu sẽ trả lời là cậu rất buồn !
Đời này của cậu, có lẽ chỉ giữ lại tình cảm này trong tim. Cậu sợ một khi nói ra, sẽ mất luôn cả người, lẫn tình và chính mình một lần nữa.
Trên đường trở về, cậu lại gặp tai nạn...
Trong cơn hôn mê, cận cề cái chết hắn đã chủ động tìm tới cậu. Không nói gì cả, chỉ một cái ôm, một nụ cười đầy bí ẩn trong hình hài của một đứa trẻ ...? Hắn định làm gì sao, hình dáng ấy là thế nào, nhiều câu hỏi nối tiếp nhau trong lòng cậu nhưng cũng chẳng lâu.
Một thời gian sau, may mắn cậu đã thoát chết và hồi phục rất nhanh nhưng cậu lại cảm thấy mất mát một cái gì đó mà cậu không thể nhận ra cũng như nhớ ra được. Bởi giờ đây, hắn đã không còn tồn tại nữa mà dường như chỉ là ký ức. Kể cả ký ức về những ngày thời thơ ấu, quãng tình cảm không thể nói và sở thích, mơ ước của bản thân cậu.
Từng ngày trôi qua, cậu cũng lớn thêm vài tuổi đã ở cái tuổi phải lập gia đình, cha mẹ thúc giục lấy vợ, xã hội, đất nước vẫn khắc khe như trước cùng mảnh ký ức về hắn, kẻ từng tồn tại và người đã từng yêu rơi vào quá khứ, được chôn giấu sâu trong tiềm thức của cậu.
Cậu cũng từng rất tò mò, muốn tìm hiểu, muốn nhớ lại nhưng cậu sợ cha mẹ thất vọng, xã hội chửi bới, mọi người xa lánh... Bởi cậu yêu một chàng trai, bởi cậu là một kẻ tâm lý không bình thường. Cậu sợ, cậu cũng biết chỉ là cậu không dám mà chỉ biết qua những trang nhật ký mà mình đã viết còn sót lại.
[_ngày 19/12/2007 tôi dự buổi khai trương của anh Hoseok... ]
[_ngày 12/3/2008 tôi đến thành phố A du lịch... ]
...
Rồi một ngày nào đó, khi cậu già, là lúc cậu nhìn ngắm lại cuộc đời, nghĩ lại và hồi tưởng tất cả. Mảnh ký ức khi ấy sẽ ùa về, bản ngã bí ẩn của cậu và tình đầu của cậu trở lại. Cậu sẽ bật khóc và nối tiếc hỏi bản thân tại sao lại khờ như vậy... Những câu hỏi nối tiếp nhau giày vò cậu khiến cậu bật khóc bởi chính cậu mà ra.
Hóa ra cho đến cuối cùng, cậu nhận ra rằng không phải tại ai cả mà là do chính cậu, sự nhút nhát, sợ hãi xã hội, sợ bị chỉ trích tạo thành nhân cách thứ 2. Sợ bị kỳ thị, sợ bị nói ra vào mà hèn nhát, giấu diếm tình cảm của mình. Để giờ đây cậu hối hận vì quãng tình cảm chưa thể nói ra ấy, một sự nuối tiếc không hề nhẹ...
" End."
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro